Rồi đứng dậy chạy đi cho người điều tra những người có liên quan trong cuốn sổ sách đấy, giải quyết xong chuyện của tri huyện A Tề quay đầu lại thì đã thấy ánh mắt Toàn Phong nhìn mình không rời, A Tề thấy Toàn Phong đã được băng bó xong nên cũng e dè mà tiến lại gần bắt chuyện nói:
– Phong ca…
Không để A Tề nói dứt câu Toàn Phong liền thắc mắc hỏi A Tề:
– Rõ ràng… rõ ràng là ta chính mắt nhìn thấy Tề Vương điện hạ bị những tảng đã trong huyệt đạo… sao mà người có thể! ?
A Tề gật đầu đồng tình rồi mỉm cười và nói:
– Kể ra chuyện cũng rất dài, huynh còn nhớ lần đầu tiên ta lẻn vào kho binh khí rồi bị quân binh phát hiện không?
Toàn Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu nói:
– Nhớ…
A Tề quay đầu nhìn sang Diệc Vương rồi nói tiếp:
– Đúng vậy trong lúc xém bị tên quân binh đánh lén phía sau thì có một mũi tên bay đến giết chết hắn, hoá ra là An đệ đã âm thầm theo dõi và bảo vệ ta.
Diệc Vương nghe vậy liền nở mũi mỉm cười lập tức đáp:
– Vì đệ lo lắng cho huynh nên mới âm thầm theo sau đề phòng huynh cần giúp đỡ, nào ngờ.
.
A Tề nhếch miệng cười nói:
– Đúng rồi… đúng rồi giỏi nhất đệ rồi.
Diệc Vương được khen nên đỏ mặt cúi đầu cười vui vẻ, A Tề kể tiếp:
– Còn nữa, cái ngày chính thức lập đội hình, đệ vô tình thấy chủ quản lén lút cùng tên binh sĩ chạy về phòng ta đã âm thầm lén đi theo và phát hiện có người thông báo cho chủ quản biết sự hiện diện của ta, trong lúc ta rời đi cứ tưởng là thành công thoát thân thế nhưng nào ngờ từ lâu đã có một người lén lút trốn phía sau bức tường theo dõi và đương nhiên cũng bị An đệ nhìn thấy.
Nghe đến đây Triều Tống hai mắt sáng rực nhìn Diệc Vương rồi nói:
– Quả là Diệc Vương điện hạ… tài năng không thua kém gì A Tề nhà ta… à không Tề Vương điện hạ nhà ta.
Diệc Vương nghe vậy liền phì cười rồi nói:
– Tề Vương điện hạ… nhà huynh sao?
A Tề nghe vậy liền gắt gỏng nói:
– Không biết xấu hổ, ta là người nhà huynh khi nào chứ?
Toàn Phong khẽ cúi đầu cười rồi nói:
– Tiếp đó rồi sao?
A Tề nghe Toàn Phong hỏi liền nghiêm túc kể tiếp:
– Cho nên ta đoán biết trước là chủ quản giăng bẫy muốn dụ ta cắn câu, nên ta một mình đến rừng trúc xem sao, nào ngờ lại bắt gặp hai người, rồi lại hay tin chủ quản muốn thả dây dài câu cá lớn.
Toàn Phong nghe đến đây liền tỏ vẻ khó chịu với A Tề mà ghì giọng gây gắt nói:
– Nếu như điện hạ đã biết là cái bẫy… sao… sao còn chui vào?
A Tề nhìn thấy sự lo lắng của Toàn Phong trong lòng có chút vui vẻ, mỉm cười rồi đáp:
– Phải vào hang cọp mới bắt được cọp con chứ, nếu là huyệt đạo có lối vào tất nhiên phải có lối ra, ta đã cho An đệ điều tra rồi, cách học viện năm mươi dặm về phía Tây, có một ngôi nhà to, nên đoán chắc đó là lối ra nên ta đã âm thầm cho An đệ và đội quân mai phục tại đó, chỉ cần xe vận chuyển vừa ra đến sẽ theo chúng đến tận hang ổ, nhưng nào ngờ.
.
Triều Tống nghe vậy liền nói tiếp:
– Nào ngờ bọn chúng cho nổ huyệt đạo nhằm chôn vùi tất cả.
Nói đến đây ai nấy đều căng thẳng, A Tề vì không muốn bầu không khí nào ngày càng tệ đi liền cười phá rồi nói:
– Đôi lúc người tính không bằng trời tính mà, may thay ta trốn dưới chiếc xa vận chuyển nên cũng chờ được đến lúc An đệ phá đá cứu ta, lần này An đệ có công nhiều nhất, nếu không có đệ ấy không chừng ta đã đi chầu diêm vương rồi.
Tuệ Nghi nghe vậy liền mỉm cười vui vẻ nói:
– Mọi người đều ổn là tốt nhất rồi.
Toàn Phong lòng tức giận dù muốn trách móc nhưng lại không đành chỉ biết quay người đi mà không nói thêm câu nào, A Tề không hiểu lí do tại sao Toàn Phong lại khó chịu đến như vậy nên cũng không biết làm gì hơn, chỉ biết cúi đầu im lặng, Triều Tống thấy vậy liền khoác vai an ủi Toàn Phong và nói:
– Tề Vương điện hạ người đừng trách Toàn Phong, mấy ngày nay hắn vì cái chết của người mà mất ăn mất ngủ lo lắng không yên, còn bày kế trốn ngục để quay về huyệt đạo cứu người.
Diệc Vương nghe vậy liền vô cùng bất ngờ mà cười hỏi:
– Lại còn thoát ngục sao?
A Tề nghe vậy liền quay đầu nhìn sang Toàn Phong lòng thầm nghĩ:
– Phong ca… vượt ngục… vì mình sao?
Toàn Phong vẫn không đáp lại một lời nào, Triều tướng quân bước đến cạnh ghé vào tai Diệc Vương nói gì đó, lúc này Diệc Vương nhìn lên trời rồi cúi đầu nhìn xung quanh nói tiếp:
– Tam ca nếu chuyện này đã xong đệ nghĩ huynh cũng nên về cung bẩm báo chuyện này với phụ hoàng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Triều Hàn nghe vậy liền tiếp lời:
– Dạ thưa đúng vậy, sự việc này đã đến tai cũng thánh thượng, nay thân phận của hai vị đã bị bại lộ nếu ở ngoài quá lâu cũng không tốt, để tránh có thêm phiền phức mong hai điện hạ mau chóng hồi cung.
A Tề nghe vậy trong lòng có chút uẩn khúc nói:
– Chủ quản là bày ra mọi chuyện nhưng ta tin chắc rằng sau lưng chủ quản vẫn còn kẻ đầu xỏ nữa, giờ đây chủ quản không còn, chúng ta mất hết mọi manh mối, không tài nào tìm ra được rốt cuộc ai là kẻ chủ mưu đứng sau việc buôn vũ khí cho Hoả Chu, ta tin chắc kẻ đó chính là người đã gửi bức thư thông báo sự hiện diện của ta cho chủ quản biết.
Tất cả trầm ngâm không ai nói gì thêm, Diệc Vương lòng thấy có lỗi liền nói:
– Cũng do đệ làm việc lỗ mãng mới nên cớ sự như vậy.
A Tề nhìn thấy dáng vẻ tự trách của Diệc Vương, lòng không nỡ trách thêm nên chỉ mỉm cười rồi nói:
– Ta đã nói là không phải lỗi của đệ rồi, chuyện này coi như gác lại tại đây, chúng ta mau chóng hồi cung thôi.
A Tề suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn sang Triều Tống và Toàn Phong rồi mở lời nói:
– Phong ca, Tống ca hai người có muốn theo ta cùng hồi cung không?
Toàn Phong vẫn ngơ người không hiểu ý của A Tề, Tuệ Nghi cũng chỉ đứng hướng nhìn A Tề rồi nhìn sang Triều Tống, thấy vậy Triều Tống chột dạ liền hỏi:
– Tại sao, không lẽ người thực sự định trách phạt bọn ta vì tội thoát ngục sao?
Nghe vậy A Tề, Diệc Vương và cả Triều Hàn tướng quân đều cười phá lên, Triều Hàn tướng quân nhìn sang A Tề rồi nói:
– Nếu như thần đoán không sai thì Tề Vương điện hạ muốn chiêu mộ hai tên tiểu tử ngốc này làm thị vệ cận thân cho người đúng không?
Toàn Phong và Triều Tống bất ngờ cả hai đều đồng lòng lặp lại câu nói:
– Thị vệ cận thân sao?
A Tề chỉ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, Diệc Vương mừng rỡ không ngừng vỗ tay hướng về A Tề và nói:
– Chúc mừng tam ca, vì đã chiêu mộ được những thị vệ trung thành lại hết lòng vì huynh như vậy.
Trong khi cả hai người Triều Tống và Toàn Phong vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì Triều Hàn tướng quân lập tức giải thích:
– Thực ra lần này mục đích của Tề Vương điện hạ không chỉ là điều tra sự việc vận chuyển binh khí trái phép mà chủ yếu là người muốn tìm cho mình những thị vệ anh dũng phi phàm, trung thành với nước nhà, hai đứa may mắn có được lòng tin của Tề Vương điện hạ còn không mau tạ chủ long ân.
Triều Tống nghe vậy mừng rỡ lập tức quỳ xuống cảm tạ long ân, A Tề nhìn sang Toàn Phong rồi nhẹ giọng nói:
– Phong ca… liệu huynh có nguyện góp một phần sức lực giúp đệ hoàn toàn đại nghiệp này không?
Toàn Phong chăm chăm nhìn A Tề, A Tề với ánh mắt khẩn thiết mà đối mặt với Toàn Phong, một giây sau Toàn Phong cúi đầu mỉm cười liền chắp tay quỳ xuống tiếp nhận ý chỉ của A Tề nói:
– Được kề vai sát cánh cùng điện hạ là phần phước của Toàn Phong.
Tuệ Nghi mỉm cười vui vẻ nhảy lên ôm chằm lấy cổ của Toàn Phong, mọi người xung quanh đều bất ngờ, A Tề nhìn không rời mắt, nhìn thấy A Tề bất ngờ ngẩn người đứng nhìn, Toàn Phong lập tức kéo tay Tuệ Nghi ra nói:
– Muội đừng như vậy, mọi người đang nhìn đấy.
Tuệ Nghi cứ nghĩ vì Toàn Phong ngượng ngùng nên bản thân cũng e thẹn mỉm cười nói:
– Xin lỗi Toàn Phong ca ca tại vì muội mừng quá nên…
Diệc Vương mỉm cười khúc khích nói:
– Gương mặt của tiểu nương tử đỏ cả lên rồi kè.
Toàn Phong ngại ngùng nhìn A Tề ,ánh mắt vừa chạm nhau A Tề cảm thấy khó xử liền lẩn tránh ánh mắt của Toàn Phong, A Tề xoay người nhìn sang hướng khác, Triều Tống nhìn thấy hai người họ tình tứ cũng mỉm cười rồi nói:
– Muốn ôm thì hãy để sau đi, trước tiên chúng ta phải băng bó vết thương cho Toàn Phong trước đã.
Tuệ Nghi liền vui vẻ nằm lấy cánh tay Toàn Phong đáp:
– Đúng vậy đúng vậy.
Thế nhưng ánh mắt của Toàn Phong lại chỉ hướng về mỗi phía của A Tề, Tuệ Nghi ngơ người nhìn về phía A Tề rồi lại nhìn về phía Toàn Phong, bỗng chốc thấy lòng có chút ganh tị chỉ biết cam chịu, cắn môi nhăn mặt buông lơi cánh tay Toàn Phong ra.
.