Tại chung cư Quảng Châu nơi cô sinh sống.
Lý Băng Băng nhìn chằm chằm vào con chó đang thè lưỡi trước mặt.
Cô ấy chẳng biết nó chui từ đâu ra.
Nhìn nó mập thật.
” Nhìn quen quen ta….!” Băng Băng suy xét, ” cơ mà có lẽ Tần Nhiệm nuôi rồi.
Con bé đi đâu nhỉ? Bảo đi sân bay đón mình mà cũng không đón luôn.
“
Chị ấy xách hai chiếc vali lớn vào bên trong phòng mình.
Phòng vẫn sạch sẽ tinh tươm như ngày nào.
Cô ấy đi sang phòng của Tần Nhiệm để xem thử có phải cô ngủ quên không.
” Không có ai luôn…!Lạ ghê.
Đáng ra tầm này tan học lâu rồi mà…nó đi chơi với bạn à? “
Băng Băng khẽ nhíu mày khi không thấy cô ở nhà.
Hẳn cô ấy thấy hơi thất vọng khi chẳng ai đón tiếp.
Lúc đi qua bàn học của cô, Băng Băng có để ý thấy một cuốn sổ màu hồng nhạt.
Bìa trên có trang trí một con mãnh hổ nhìn khá đối nghịch.
Bên ngoài chẳng có tiêu đề gì nên cô ấy mới nhẹ mở ra.
” Chắc em ấy không giận mình đâu “.
Băng Băng tặc lưỡi cho qua.
Chị Lý nhẹ mở bất kì một trang vở ra.
Mắt cô lướt nhanh đôi ba dòng mình nhìn thấy đầu tiên.
Băng Băng cau mày khó chịu:” Cái gì thế này!!? “
………………….
Tần Nhiệm khẽ mở cửa rồi nhìn vào bên trong xem có.
gì khác thường không.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày.
Cô thở phào một hơi.
” Đi đâu bây giờ mới về? “
Lý Băng bất thình lình xuất hiện sau cánh cửa làm cô giật bắn người.
Chị ấy đã về nhà từ khi nào.
Cô lắp bắp: ” Em…em vừa đi chơi với bạn về…!”
” Bạn nào? “.
Băng Băng nhíu mày.
” Bạn trên lớp của em ạ….!”.
Tần Nhiệm toát mồ hôi lạnh.
Cô chưa thấy chị hỏi cô kiểu như tra hỏi phạm nhân như thế.
Nó khiến cô dễ bị căng thẳng.
” Nhìn em chột dạ như kia…có khi là giấu chị mày cái gì rồi.
Nói nhanh!! “
Chị Băng nhìn cô nghi hoặc.
Chú cún Lucas bên cạnh chả hiểu hai người nói gì nên cứ vẫy đuôi liên tục.
Tần Nhiệm lắp bắp: ” Em về cùng bạn bình thường mà…với lại không có gì giấu chị hết á.
Em xin thề…!”
” Dám lấy danh dự ra thề không? “
” Dám..dám chứ ạ! “
” Bố mẹ em mà biết chắc sẽ buồn lắm cho coi.
Họ biết con gái mình ăn nói xà lơ là họ buồn đó.
“
” Chị…chị nói gì kì!! Em ăn nói bình thường mà!! “
Cô vẫn khăng khăng không có chuyện gì xảy ra.
Thấy chị Lý chỉ im lặng nhìn nên cô lập tức bỏ vào trong phòng mình.
Băng Băng biết bản thân mình muốn gì là sẽ được nấy.
Kể cả câu trả lời của cô.
Do đó cô ấy thư thả đi vào trong bếp pha một cốc trà thảo mộc thơm nức mũi.
Đúng như dự đoán, chỉ khoảng hai phút sau là Tần Nhiệm liền bước ra với vẻ hậm hực: ” Chị vào phòng em rồi đúng không?! ”
” Ờ.
Chị nghĩ em đang ngủ cơ.
” Băng Băng trả lời nhẹ tênh.
” Chị…chị đọc cái trên bàn em rồi?! “
” Ờ.
“
Tần Nhiệm biết chuyện có hơi giận.
Cũng hơi thất vọng.
Cô đang định bỏ vào phòng thì câu nói của chị kéo lại:
” Mau kể hết mọi chuyện đi.
Không là mai chị lên trường hỏi đấy.
Bạn chị thảo nào cũng biết chuyện cho xem.
“
Xem ra phe này cô không trốn được rồi.
Giọng nói đanh thép đó của chị khiến cô vẫn còn run khi nghe phải.
Thế là cô bẽn lẽn ngồi xuống bàn ăn trong bếp.
Một tách trà thảo mộc đặt trước mắt cô.
” Uống đi.
Nhìn mặt em đỏ như quả gấc kia kìa.
Bộ bên ngoài lạnh lắm sao? “
” Ơ…em có sao?!! “.
Tần Nhiệm luống cuống đưa tay lên sờ mặt mình.
Cả khuôn mặt nóng ran.
Cô lắc mạnh đầu rồi uống một hơi hết sạch ly trà trước mặt.
” Ồ? Lâu mới thấy lại vẻ khí thế đó của em nha.
“
” Dạ…!”
” Rồi.
Uống xong rồi thì kể lại cho chị nghe đi.
Cái thứ em viết trong cuốn vở kia là thật? Hay chỉ do chị tưởng tượng? “
Cô biết bí mật này của mình thế nào cũng bại lộ.
Chỉ không ngờ nó sớm hơn dự định.
Đã vậy đó còn chẳng phải cô tự tiết lộ nên nói ra quả là có phần gượng gạo.
Song Tần Nhiệm liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, kể lại mọi chuyện thật vắn tắt và rành rọt.
Cô hiểu rằng đã đến lúc mình chia sẻ bí mật cho chị Băng Băng rồi.
Gần một học kì dài đằng đẵng mà qua lời kể của cô chẳng khác nào một năm.
Mỗi ngày trôi qu dài như cả tuần.
Những bữa ăn không mong muốn hay những nơi chưa đến bao giờ cô đều trải nghiệm cả.
Sự nhục nhã và bí bách vẫn còn vương lại theo từng vết mực đen trên giấy.
Bao lần chúng đả thương cô cô vẫn nhớ.
Có thể là không bao giờ quên được.
Băng Băng cũng im lặng lắng nghe cô từ đầu đến cuối.
Chị nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đối phương như đang đồng cảm vậy.
Chỉ riêng ánh mắt đó thôi cũng đã giúp cô tự tin hơn đôi chút.
” Mọi chuyện là như thế đó chị…!Xin lỗi vì em đã không thành thật….xin lỗi vì đã lừa dối chị…!Xin lỗi vì ban nãy em không đón chị được..
“
” Đừng xin lỗi nữa.
Cất nó đi đi.
“
” Dạ? ” Tần Nhiệm trố mắt.
” Chị bảo là em đừng có xin lỗi trong khi đối phương chê câu nói đó của em.
Em cứ nói khi họ không cần thì chỉ như gió thoảng qua tai thôi.
Chị nói với em một lần rồi mà đúng không? “
Cô ngậm ngùi đáp lại: ” Vâng…!”
Trường hợp bị chị ấy chê trách là thứ mà cô đã lường trước từ đầu.
Hẳn bậc phụ huynh nào nghe con cái mình nói chẳng bảo con họ là người sai đầu tiên?
Cơ mà chị Băng Băng là ngoại lệ duy nhất mà cô chứng kiến.
Chị luôn tuân theo quy tắc 3-2-1 rất rõ ràng.
Đó là lí do Tần Nhiệm luôn yêu quý chị như thế.
Được cái lần này chị làm ngược lại.
Không saom Cô chấp nhận được..