Chuông vào học lại reo lên đầy mạnh mẽ, vô tình phá tan mạch suy nghĩ của cô Triệu.
” Ơ..vào lớp rồi.
Các em cũng về lớp đi.
Chiều nay có đi học thì qua nhé.
“
” Dạ…!Em chào cô.
“
Tần Nhiệm nhẹ cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng cùng với Chí Thần.
Cuối cùng chỉ còn lại cô ấy cùng đống giấy tờ trên bàn.
” Quay lại công việc thôi nào.
“
…—————-…
” Em có cần tôi giúp không? “
” Không nhé.
Tôi tự đi được mà.
“
Tần Nhiệm một mực từ chối sự giúp đỡ từ bạn học mới.
Song đối phương không buông tha cho cô.
Anh ta nói mình sẽ ở phía sau hỗ trợ Tần Nhiệm trong âm thầm.
Như thế ít ra cũng không gây sự chú ý đến ai.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Quả là một suy nghĩ non nớt đến từ phía Tần Nhiệm.
Cô đã nhận ra bản thân mình có quyết định ngu ngốc như nào khi ánh mắt các bạn nữ sinh đang đổ dồn về phía mình.
Cô biết họ đang chú ý tới người đằng sau cô chứ không phải cô.
Song những ánh mắt lệch hướng đó vẫn làm cô hơi căng thẳng.
Bước chân của cô ngày càng bấp bênh hơn bao giờ hết.
Khi vừa bước tới trước cửa lớp thì bỗng có hai bạn học chạy vụt qua khiến Tần Nhiệm bất ngờ ngã ra sau.
Bụp! Nơi cô đáp xuống đương nhiên không phải sàn nhà lạnh lẽo.
Đó lại là vòng tay dang rộng của Chí Thần.
” Ôi.
Xin lỗi cậu nhé.
Bọn này đang bận nên phải đi nhanh…!”
Bạn học ban nãy đã lập tức quay lại xin lỗi.
Song cảnh tượng đập vào mắt bạn ấy đã khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.
” Lần sau cậu nên nhìn trước nhìn sau nhé.
Chẳng may mà gây ra tai nạn ngoài ý muốn thì cậu tính sao? “
Vương Chí Thần cất tiếng nhắc nhở bạn học rồi quay sang hỏi cô với giọng nói rất chi ngọt ngào:
” Em không sao chứ? “
Tần Nhiệm không nói cũng chẳng rằng.
Cô đứng dậy ngay lập tức rồi mở cửa bước vào trong lớp học.
Chí Thần chẳng hề đuổi theo.
Ngược lại còn cảm thấy ở cô có cái gì đó rất khác người.
Nó khiến anh muốn biết tất thảy mọi thứ về đối phương.
Còn về phía Tần Nhiệm thì cô như chết lặng trong tình huống đó.
Hẳn các bạn học sinh kia đã nhìn thấy hết rồi.
Sao mà trốn được.
Thẹn quá hóa giận nên cô chẳng thèm cảm ơn anh ta.
Hồi hộp chết mất.
Trong suốt tiết học thứ ba, cô cứ ngồi nhìn chăm chăm vào cuốn sách trước mặt rồi thả tâm trí mình vu vơ đi đâu đó.
Tần Nhiệm có nên chấp nhận một người bạn trai không mong muốn này không? Từ trước đến nay đối phương đối xử rất tốt với cô còn gì.
Chỉ riêng việc nhớ lại đêm hôm đó cũng khiến bản thân mất ăn mất ngủ hai ngày rồi.
Cô cũng chẳng phải người kém thông minh.
Có được người bạn trai bao cô gái ao ước còn có gì để bàn cãi sao? Anh ta không có bất kì khuyết điểm gì cả.
Khuyết điểm của anh chính là không có khuyết điểm.
” Chí Thần! Câu dễ như này mà em cũng không làm được? Có phải em ở nước ngoài nhiều quá nên về đây không tiếp thu được văn hóa nước nhà? “
Thôi.
Coi như suy nghĩ của cô đã sai.
Khuyết điểm của anh ta chính là học lực kém.
Còn rất cứng đầu.
Chẳng khác gì Tần Nhiệm.
Hôm đó Vương Chí Thần đã ăn con không tròn trĩnh vào sổ đầu bài.
Cái tội dám cãi lại thầy cô trong giờ học.
Mỗi khi nhớ lại giây phút này, cô lại không nhịn được mà nở một nụ cười.
” Anh ta ngốc thật đấy…!”
…—————-…
” Sao cơ? Vương Chí Thần vào lớp A1 của mày? “
Phía sau nhà kho cũ của trường dãy phía Nam, Đổng Uyên vừa nhả khói thuốc vừa hỏi lại Bạch Vũ đang đứng co ro bên cạnh.
Nhỏ đó lắp bắp trả lời:
” Đúng…đúng thế.
Anh ta còn ra sức bảo vệ con bé kia nữa…!”
” Tần Nhiệm? “
” Ờ…đúng thế.
“
” Ha.
Anh ta có bị tâm thần khong thế? Bộ muốn làm loạn cái trật tự mà tao đã cất công xây dựng hay sao? Sau khi cho tao ăn một cú lừa? “
Đổng Uyên bực dọc dí điếu thuốc còn cháy vào một học sinh đang quỳ dưới đất làm ghế cho cô ta ngồi.
Tiếng xì xèo phát ra làm ả thấy rất vui tai.
Đổng Uyên hất cằm ra lệnh:
” Cuối giờ học hãy xách tai con nhỏ ngu ngốc đó đến đây ngay và luôn.
Đích thân tao sẽ hỏi cung nó chuyện hôm qua.
Đừng có làm tao thất vọng thêm lần nào nữa.
Nghe rõ chưa? “
Trước sự đe dọa của cô ta, Bạch Vũ chỉ biết khúm núm gật đầu lia lại.
Vừa hay khi đó chuông reo vào lớp nên nhỏ đó chuồn đi luôn.
Lúc này Đổng Uyên mới cúi xuống nhìn người dưới chân mình.
Nữ sinh đó nhận ra lời đe dọa của cô ta thì cả người cứ run bần bật.
” Đừng lo.
Mày bị bắt nạt không phải do mày ăn nói hỗn láo với giáo viên đâu.
Mà là do ngày xưa mày chơi với con nhỏ Tần Nhiệm đó đó.
Nếu mày giúp tao làm chuyện này thì tao sẽ tha cho mày.
“
” Chuyện….chuyện gì…!”
” Hãy đến và làm quen lại với con ngu đó.
Nhìn nó ngu ngơ như kia là mày chỉ cần tỏ ra đau đớn xíu là được.
Sau đó thì…!”
Đổng Uyên thì thầm vào tai của nữ sinh đó khiến mặt của đối phương trắng bệch.
Song ả không quan tâm.
Cô ta đá mạnh vào người nữ sinh đó rồi thản nhiên quay trở lại lớp học..