Những tia nắng đầu ngày vừa lên, chiếu rọi qua khung cửa sổ những màu sắc tươi mới, lấp lánh ánh lên dung nhan diễm lệ của nàng.
Tiếng trống không biết từ đâu vang vọng vào đôi tai, làm nàng giật mình tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.
Đôi hàng mi dài khẽ chớp mấy cái rồi uể oải ngồi dậy, tiện tay kéo rèm che đi những tia nắng vừa chiếu thẳng vào khuôn mặt.
Nàng vốn rất thính ngủ, dù chỉ là một chút động tĩnh cũng khiến nàng giật mình tỉnh giấc, nói gì đến cái tiếng trống dồn kinh thiên động địa đang huyên náo ồn ã không ngừng bên tai.
“Bà nội của ta ơi, mau dậy đi nào!”
Lục Lâm Nguyên gõ cửa ầm ầm, tiếng trống theo nhịp nói của y vang lên càng lúc càng lớn, khiến nàng bực bội ôm ghì lấy hai tai, to tiếng nói:
“Biết rồi, biết rồi, huynh có buông ngay cái trống của huynh xuống không hả?”
Nàng thật hối hận vì hôm qua đã mua cho Lục Lâm Nguyên cái trống đó, lại càng giận hơn với bản tính dễ mềm lòng của mình, chỉ vì mấy câu nằng nặc xin xỏ của Lục Lâm Nguyên mà để cho sáng nay bản thân phải chịu cực khổ như thế này.
Nàng chạy thật nhanh ra mở cửa, đang định mở miệng mắng y thêm mấy câu thì ánh mắt bất chợt chạm phải người phụ nữ đang ôm lấy cánh tay y, nũng nịu y hệt một tiểu tình nhân.
“Chà, ra đây là vị Thần Y phu nhân trong lời đồn bấy lâu hay sao, rất tốt, rất tốt, dung mạo thật là xinh đẹp!”
Vị đại nương này có thân hình đẫy đà, y phục đang mặc trên người có những sắc đỏ hồng thắm, nhìn trông vô cùng nổi bật.
Trên gương mặt còn bôi rất nhiều phấn thơm, che đi những khuyết điểm của tuổi tác.
Nhưng nhìn vào ngũ quan của vị đại nương lạ mặt này, nàng có thể đoán được năm xưa khi còn trẻ ắt hẳn cũng là một tuyệt thế mỹ nhân.
Nàng giương đôi mắt khó hiểu hỏi Lục Lâm Nguyên:
“Huynh… huynh đem ai về thế này?”
Lục Lâm Nguyên thậm chí còn chẳng có lấy một chút bối rối, để mặc cho vị đại nương kia ôm ghì lấy cánh tay, nhoẻn miệng cười nói:
“Đây chính là Đại Nương nổi tiếng của Vạn Hoa lầu, tên là Khuynh Quốc, hôm nay gọi Đại Nương đến đây là muốn trang điểm cho nàng đi chơi Bách Hoa hội.”
Vị đại nương Khuynh Quốc buông đôi tay đang bám riết lấy Lục Lâm Nguyên ra, đi tới nắm lấy tay nàng, đon đả cười nói:
“Mau lại đây, đệ muội đã là Thần Y phu nhân thì cũng chính là quý nhân của Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành chúng ta, chúng ta sẽ luôn thật tâm thật lòng đối đãi với đệ muội.”
“Khuynh Quốc phu nhân, ta với huynh ấy không phải phu thê.”
Nàng lên tiếng phản bác, chẳng ngờ Khuynh Quốc lại cười lớn, dường như là không quan tâm đến câu nói vừa rồi của nàng, ấn nàng ngồi xuống chiếc gương đồng.
“Trước đây ta cũng đã nghe Lục đệ đệ nói rằng đệ muội bị mất trí nhớ rồi, thế nên suốt ngày cứ khăng khăng từ chối phu quân của mình.
Ha ha, không sao, phải như vậy thì Lục đệ đệ của nhà chúng ta mới biết quý trọng đệ muội hơn chứ! Nào đệ muội mau nhìn thẳng vào gương đi, đừng mím môi, đừng nhăn mặt, giãn đôi mày ra một chút.
Ừ đúng rồi, chính là như thế đó!”
Khuynh Quốc đại nương nói năng trơn như bôi mỡ, khiến nàng chỉ đành thở dài để yên cho vị đại nương tưng tửng này làm tình làm tội với khuôn mặt nàng.
“Này Lục đệ đệ, ở đây là chuyện của nữ nhân, đệ mau đi ra bên ngoài đi, lát nữa xong xuôi ta sẽ để phu nhân ra bên ngoài cho đệ ngắm thỏa thích.”
Lục Lâm Nguyên khoái chí cười, trước khi đóng cánh cửa còn buông lại một câu:
“Tiểu nương tử của ta đành trông cậy vào Khuynh Quốc tỷ tỷ rồi!”
Căn phòng giờ đây chỉ có hai người, Khuynh Quốc vừa trang điểm cho nàng vừa nói không ngớt miệng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Đệ muội thật là xinh đẹp đó! Tỷ tỷ không phải là nịnh đệ muội đâu.
Trên đời này chỉ có ba người là nhận được lời khen này của tỷ tỷ thôi đó!”
Nàng tò mò hỏi:
“Ồ, tỷ tỷ, vậy ba người đó là ai?”
Thấy nàng thay đổi cách xưng hô gần gũi, Khuynh Quốc hứng thú nói, đôi tay vẫn không ngừng chải mái tóc mềm mượt của nàng.
“Là A Âm cô nương của Ngọc Hương lầu, muội muội của ta Khuynh Thành và đệ muội đây, cả ba người đều xứng đáng là những tuyệt đại mỹ nhân.”
Khuynh Quốc suy nghĩ một lát rồi nói thêm:
“Tiếc là A Âm cô nương đoản mệnh, nếu không thì tỷ thật muốn đưa đệ muội đi gặp cô nương ấy.
Hai người chắc chắn sẽ rất hợp nhau.
Còn muội muội Khuynh Thành cũng vô cùng yêu thích mỹ nhân, gặp được đệ muội đây có khi muội ấy còn nhảy cẫng lên vì sung sướng đấy.”
Khuynh Quốc vừa nói vừa búi tóc, trang điểm cho nàng, cái miệng phúc hậu nói không ngừng nghỉ giống như con chim quyên, đem lại cho nàng cảm giác vô cùng thú vị, cho dù là công việc trang điểm này khiến nàng cảm thấy chán chết đi được.
“Xong rồi này, đệ muội mau nhìn vào gương thử xem.”
Nàng khe khẽ mở mắt, chợt cảm giác trong tim đang dâng lên từng đợt nghẹn ngào, khó nói thành lời.
Từ trước đến nay, nàng không có thói quen trang điểm đậm, thường ngày chỉ dặm thêm chút son, cùng lắm là đánh một lớp phấn rất mỏng để che đi vẻ mặt nhợt nhạt lúc bệnh tật.
Nhưng bây giờ nhìn vào dung nhan diễm lệ đến mức tột cùng trong chiếc gương đồng đó, nàng bỗng thấy bối rối lạ thường.
Đôi mày liễu được kẻ vô cùng tỉ mỉ, đẹp không khác gì Trương Xưởng năm xưa họa cho phu nhân của ngài.
Làn má còn được đánh thêm lớp phấn hồng, tô điểm cho dung nhan nàng thêm vẻ phong tình vạn chủng.
Bờ môi trước đó còn mang chút nhợt nhạt giờ đây lại giống như một cánh hoa đào nở rộ trong sương sớm, ướt át và không kém phần đa tình.
Chính giữa mi tâm nàng còn được Khuynh Quốc vẽ thêm một đóa hoa mai nhỏ nhắn, thanh tú, mỹ lệ vô ngần.
“Tỷ tỷ… tỷ thật là khéo tay!”
Khuynh Quốc cười lớn, đưa tay cài trâm lên tóc nàng rồi nói:
“Thật ra đây chưa phải là tay nghề tốt nhất của tỷ đâu, đệ muội xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn thế này, nếu mà còn đẹp hơn nữa thì chỉ sợ đám nam nhân trong Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành này chẳng còn để mắt đến mấy cô nương trong Vạn Hoa lầu của tỷ mất.
Nếu như có chuyện đấy thật thì chẳng phải là thiệt thòi cho tỷ lắm sao!”
Nàng khẽ cười, thầm nghĩ Khuynh Quốc không hổ danh là Đại Nương của kỹ viện lớn nhất Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành, miệng lưỡi lúc nào cũng trơn tru như bôi mỡ vậy.
Khuynh Quốc đưa bộ y phục mà hôm qua Lục Lâm Nguyên chọn cho nàng lên trước mắt, ngắm nghía một hồi rồi lên tiếng khen:
“Phẩm vị không tệ, đúng là Lục đệ đệ rất có mắt đấy chứ.
Muội xem, bộ y phục này được làm bằng vải lụa Vân Yên, chất vải vô cùng mềm mại, mặc mùa Đông thì ấm, mặc mùa Hè thì mát.
Đã thế lại còn màu đỏ này nữa, da dẻ muội trắng trẻo mềm mại thế này, mặc bộ y phục này vào rồi thì không biết Lục đệ đệ có chịu nổi sức hút của muội không đây.”
Nàng ngượng ngùng đến đỏ cả mang tai, chỉ đành làm như không nghe thấy vế sau của Khuynh Quốc, nhẹ giọng nói:
“Lần đầu muội mặc những bộ y phục cầu kỳ thế này, phiền tỷ tỷ giúp muội một chút, muội sợ rằng lỡ tay làm hỏng mất thì thật phí phạm.”
“Đương nhiên là tỷ sẽ giúp muội mặc rồi, mau đứng lên một lát đi để tỷ ướm cho muội nào.”
Bên ngoài căn phòng, Lục Lâm Nguyên đang chơi cờ với Tiểu Bắc, điệu bộ khoái chí cười vang:
“Ha ha, ngươi thua rồi nhé, mau đưa trán ra đây!”
Tiểu Bắc phụng phịu giơ trán ra, Lục Lâm Nguyên liền gõ vào cái trán non nớt của Tiểu Bắc một cái.
Xoa xoa cái trán đỏ ửng vì ăn gõ, Tiểu Bắc ỉu xìu nói:
“Đệ tử không chơi nữa đâu, sư phụ chỉ biết bắt nạt đệ tử thôi.”
Lục Lâm Nguyên tiện tay lướt một cái làm đảo lộn hết quân cờ trên bàn lên, vươn vai ưỡn ngực một hồi rồi nói:
“Vi sư cũng không thèm chơi với ngươi nữa đâu.
Gõ trán ngươi từ nãy đến giờ đau hết cả tay rồi, mau thu dọn bàn cờ lại đi.”
Lục Lâm Nguyên đưa mắt nhìn vào phòng nàng, nói thêm:
“Chỉ là trang điểm thôi mà sao lâu thế nhỉ? Nếu còn không đi mau chỉ sợ lỡ mất giờ đẹp đi chơi Bách Hoa hội mất.”
Lời vừa dứt, cửa phòng nàng chợt mở, bóng dáng áo đỏ thướt tha bước ra ngoài.
Trời đất như lắng đọng lại, thời gian giống như ngừng trôi, gió cũng thôi không còn thổi, dường như khắp đất trời này chỉ còn lại riêng mình nàng, lộng lẫy khoe trọn nhan sắc diễm lệ tột cùng của nhân gian.
Tiểu Bắc đờ đẫn như người mất hồn, quân cờ trên tay thi nhau rơi xuống.
Lục Lâm Nguyên há hốc miệng đến tận mang tai, mắt trợn tròn lên, chỉ sợ nếu giữ nguyên tư thế đó thêm nữa thì sẽ có mấy con ruồi bay được vào bên trong đấy mất.
Khuynh Quốc cười đến không ngậm được mồm, hỉ hả nói:
“Sao nào, sao nào, mất hồn hết một lượt rồi đúng không? Tỷ đã nói với muội rồi mà, Lục đệ đệ nhà ta làm sao chịu nổi được cái dung nhan chết người này của đệ muội cơ chứ.”
Nàng bối rối gượng cười một tiếng, ngượng ngùng nhìn phản ứng có phần hơi thái quá của Lục Lâm Nguyên và Tiểu Bắc.
“Hai người có thôi làm cái vẻ mặt đó không hả?”
Lục Lâm Nguyên đưa tay quệt đi khóe môi đang vô ý tuôn ra những giọt nước mỏng, bàng hoàng hỏi Khuynh Quốc:
“Tỷ tỷ, tỷ làm cách sao mà có thể biến tiểu nương tử đanh đá nhà ta thành thiếu nữ hiền thục nhu mì thế này được hay vậy?”
Máu nóng bốc lên đầu, nàng sẵng giọng đáp lại:
“Huynh dám nói ta đanh đá hả, có tin ta vặn cổ huynh xong đem nhúng xuống nồi nước sôi không hả?”
Tiểu Bắc ở một bên lắc lắc cánh tay của Lục Lâm Nguyên, chau mày hỏi:
“Tiểu nương tử là thế nào hả sư phụ? Tiểu tỷ tỷ từ lúc nào mà thành tiểu nương tử của người rồi?”
Nàng ngớ người ra một lúc.
Phải rồi, từ lúc nào mà nàng trở thành tiểu nương tử của y rồi.
Lục Lâm Nguyên bị kẹp giữa hai thế công hung hãn, đành đưa mắt sang Khuynh Quốc cầu cứu.
Khuynh Quốc bắt được ánh mắt của Lục Lâm Nguyên, cười lớn một tiếng rồi nói:
“Thôi nào, đệ muội trang điểm xinh đẹp thế này rồi, Lục đệ đệ còn không mau dắt đệ muội đi chơi Bách Hoa hội đi, để lỡ mất giờ lành thì thật là đáng tiếc.”
Lục Lâm Nguyên mau mắn gật đầu, quay sang dặn dò Tiểu Bắc.
“Ở nhà chăm sóc Lưu đại nương cho tốt, thuốc của đại nương ấy hôm qua ta vừa mới dạy ngươi cách sắc rồi đấy, đã nhớ rõ chưa?”
Tiểu Bắc ỉu xìu gật đầu, đáp lại:
“Đệ tử nhớ rồi.
Sư phụ với tiểu tỷ tỷ đi chơi vui vẻ.”
Nghe được lời này của Tiểu Bắc, Lục Lâm Nguyên mới yên tâm đưa tay về phía nàng, đon đả mời mọc:
“Tiểu cô nương có bằng lòng cùng đi với Lục mỗ không?”
Nàng không thèm để ý đến bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, quay ngoắt đi thẳng ra bên ngoài.
Quả thực đúng như những gì Lục Lâm Nguyên nói với nàng về Bách Hoa hội.
Trên con đường chính của Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành trải dài những hoa là hoa, muôn vạn sắc hoa tươi thắm cùng nhau khoe sắc, hài hòa mà không kém phần mỹ lệ.
Không chỉ là khung cảnh nên thơ trữ tình, mà những con người nơi đây đều vô cùng tao nhã, ai ai cũng đều toát ra được phong thái riêng có của những văn nhân nhã sĩ thích đắm mình trong thú vui thơ từ ca phú mà từ trước đến nay nàng đều xa lạ.
Trước một rừng hoa đua nở trước mặt, nàng chỉ có thể đoán ra được một vài loại hoa mà khi trước Liễu Hy Nguyệt đã từng nói với nàng, như là tường vi, mao lương, cẩm tú hay anh túc,…!
Trông thấy sắc mặt thích thú của nàng, Lục Lâm Nguyên mỉm cười hỏi:
“Thế nào, Bách Hoa hội quả thực rất đẹp đúng không?”
“Quả thực rất đẹp, lại có rất nhiều loài hoa mà ta chưa biết nữa.
Huynh nhìn bên kia xem, hoa đó là hoa gì?”
Nàng chỉ vào những chùm hoa tím thẫm đang treo lơ lửng bên trên đầu, thích thú hỏi.
“Hoa đó có tên là đinh hương, một loài hoa tượng trưng cho những nỗi tương tư sầu muộn mãi mãi chẳng được hồi đáp.”
Lục Lâm Nguyên trìu mến nhìn nàng, dịu dàng đáp lại.
“Thật sao, hoa đinh hương xinh đẹp như thế mà chẳng ngờ lại có ý nghĩa buồn đến vậy.”
Lục Lâm Nguyên khẽ cười, bàn tay chợt nắm lấy tay nàng, hồ hởi kéo đi.
“Ta sẽ dẫn cô ra bên này, khẳng định là cô sẽ rất thích cho mà xem.”
Chẳng kịp để nàng từ chối, nàng đã bị kéo đi thẳng một mạch.
Bàn tay Lục Lâm Nguyên vô cùng ấm áp, khiến trái tim nàng trong một thoáng chẳng muốn giằng khỏi tay y, cứ để mặc y kéo nàng đi như vậy.
Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của y phảng phất quanh cánh mũi nàng, đem lại cho nàng cảm giác bình yên đến lạ.
Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng nàng thầm mong y đừng buông tay nàng ra, cứ dắt nàng đi như vậy mà ngắm nhìn muôn hồng nghìn tía của thế gian vạn vật.
“Mau nhìn cô nương ở bên cạnh Thần Y đi, sao có thể xinh đẹp được đến như vậy chứ?”
“Sớm đã nghe lời đồn rằng Thần Y phu nhân người đẹp như tiên, lúc đầu ta vốn dĩ không tin, chẳng ngờ bây giờ ta mới biết mình sai rồi.”
“Ha ha, Thần Y phu nhân còn đẹp hơn cả đệ nhất danh hoa ở Vạn Hoa lầu Vân Vụ nữa ấy chứ.
Thần Y thật là có diễm phúc mà, không hiểu nhặt ở đâu ra được tuyệt thế mỹ nhân như vậy nữa.”
“Ngươi làm như mỹ nhân là củ cải không bằng, nói nhặt được là nhặt được sao?”
Ở trên đài cao của Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành, nơi có thể nhìn trọn được toàn bộ khung cảnh náo nhiệt của Bách Hoa hội, có hai người đang ngồi uống trà cắn hạt dưa, điệu bộ vô cùng ung dung, thoải mái.
Vị nữ nhân khoác xiêm y màu đỏ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nóng rồi lên tiếng:
“Không biết trên đời này còn có ai mà có thể khiến thành chủ đại nhân đây phải mải mê ngắm nhìn đến như vậy chứ?”
Người được gọi là thành chủ kia hiển nhiên là thành chủ Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành, tên gọi Thanh Ca.
Thanh Ca bây giờ đã ngoài tứ tuần, dáng vẻ anh tuấn tiêu sái của một trong tứ đại mỹ nam năm xưa vẫn còn đó, thế nhưng nơi khóe mắt đã bắt đầu xuất hiện những nếp lờ mờ của thời gian, quả thực nhìn vào dung mạo bây giờ của Thanh Ca, người ta không khỏi tiếc thương cho vẻ đẹp của mỹ nam tử diễm lệ năm ấy.
“Hoa Tinh Vũ, người đó là ai, tại sao lại đột ngột xuất hiện ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành, lại còn là trong thân phận của Thần Y phu nhân nữa chứ?”
Hoa Tinh Vũ khẽ cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thanh Ca.
“Không biết năm xưa khi Bạch Quý phi còn tại thế, huynh đã từng được trông thấy dung mạo của nàng?”
Thanh Ca suy nghĩ một lát rồi thở dài đáp lại:
“Tiếc rằng ta lại chẳng có diễm phúc đó.”
Hoa Tinh Vũ đưa tay chỉ về phương Bắc xa xôi, nơi tọa lạc của tòa thành rộng lớn nhất Đại Trần Quốc.
“Dung mạo của cô nương được gọi là Thần Y phu nhân kia, giống hệt với dung mạo của vị Bạch Quý phi năm ấy.”
Chén trà trên tay của Thanh Ca chợt khựng lại giữa không trung, đôi mắt sáng hiện rõ vẻ thích thú.
“Hơn hai mươi năm trước, Bạch Quý phi từng sinh cho Hoàng thượng một cặp long phượng thai.
Một người là Lục hoàng tử Tiêu Nhuận, một người là Cửu công chúa Lung Nguyệt.
Sau đó không lâu, quân Bắc Ly đánh sát đến cổng thành, ngay lập tức quý phi được ban rượu độc, Ngọc Minh Kiếm Tiên Ngọc Bội đột nhiên trở thành phản nghịch, mở đường máu từ giữa ba ngàn quân binh rồi một mạch lao đến lãnh cung cướp lấy công chúa Lung Nguyệt đi.
Hoàng thượng nghe được tin dữ, lập tức ban chiếu chỉ truy sát Ngọc Minh Kiếm Tiên, thế nhưng đến nay đã hơn hai mươi năm trôi qua, công chúa chẳng thấy đâu, Ngọc Bội cũng giống như biến mất khỏi thế gian vậy.”
Thanh Ca hơi lắc chén trà, sau đó đổ ra khay những giọt nước trà còn sót lại, nói thêm:
“Nay đột nhiên xuất hiện một người có dung mạo y hệt Bạch Quý phi, phải chăng ý muội muốn nói đến người đó?”
Hoa Tinh Vũ gật đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên.
“Phải, chính là Lung Nguyệt công chúa mất tích năm xưa.”
Thanh Ca ngả người ra đằng sau chiếc ghế dài, nhìn vào khoảng không mênh mang vô tận trước mắt, mỉm cười nói:
“Nếu đó đích thực là Lung Nguyệt công chúa, vậy thì chuyện này có chút thú vị rồi đây.”
Lục Lâm Nguyên dắt tay nàng đi một hồi, cuối cùng dừng lại ở bên dưới cây cột cao được chăng vô số dải lụa đỏ xung quanh, nhìn sơ qua giống như một chiếc đèn lồng khổng lồ.
“Các vị hãy ngước nhìn lên trên đỉnh cây cột này mà xem, trên đó được đặt một quả cầu màu đỏ trông vô cùng nổi bật.
Trong số những người ở đây, vị nào có thể lấy được quả cầu đó xuống một cách tao nhã nhất, sau đó đem tặng cho người trong lòng mình, chắc chắn người trong lòng của các vị sẽ đồng lòng cùng các vị bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.”
“Nên nhớ, ở đây chúng ta yêu cầu cao nhất chính là sự tao nhã.”
Vừa lắng nghe lời hướng dẫn, nàng vừa ngước nhìn lên trên đỉnh cây cột.
Quả thật là rất cao, thế nhưng nếu là vào khi nàng vẫn còn võ công, độ cao của cây cột này thật chẳng thấm vào đâu.
Lục Lâm Nguyên lắc nhẹ tay nàng, cười hỏi:
“Thế nào, cảm thấy thú vị chứ?”
“Thú vị thì thú vị thật, nhưng bây giờ ta không có võ công, đừng nói là lấy quả cầu một cách tao nhã, ngay cả việc ôm lấy cây cột mà trèo lên đối với ta còn khó ấy chứ.”
Lục Lâm Nguyên bật cười, sau đó xoa đầu nàng một cái:
“Đồ ngốc, ta có bắt cô phải trèo lên đâu mà lo làm gì.”
Nàng hơi trừng mắt nhìn bàn tay không yên phận của Lục Lâm Nguyên, thế nhưng nàng không đẩy bàn tay ấy ra, chỉ chu môi lên châm chọc:
“Chẳng lẽ một người trói gà không chặt như huynh cũng đòi trèo lên trên đấy sao?”
Lục Lâm Nguyên chẳng hề tỏ vẻ buồn bã vì câu nói của nàng, tặc lưỡi đắc ý.
“Đã vậy thì ta đành phải thể hiện chút tài mọn để cô có cái nhìn khác về kẻ trói gà không chặt như ta đây mới được.”
Nàng đưa tay ra ý mời.
“Cứ tự nhiên, nói trước là huynh mà té, ta sẽ không đỡ đâu đấy.”
Nghe được câu chế giễu này của nàng, Lục Lâm Nguyên đang định lên tiếng đáp trả, bất chợt từ sau lưng vang lên tiếng nói:
“Mỹ nhân nói rất đúng đấy, Lục huynh cũng nên biết đường mà lượng sức mình thôi, kẻo ngã ra đấy rồi thành phế nhân thì đáng tiếc cho cái danh Thần Y lắm.”
Lục Lâm Nguyên quay phắt đầu lại, trong giọng nói có thêm vài phần ác cảm.
“Tưởng người đến là ai, hóa ra là Vũ công tử sao?”
Nàng quay đầu theo hướng nhìn của Lục Lâm Nguyên, bèn thấy một nam tử tướng mạo tuấn tú, tay phe phẩy cây quạt.
Nhìn vào y phục thì có lẽ cũng là một thế gia công tử ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành này.
Vị Vũ công tử thấy nàng đưa ánh mắt nhìn mình thì vô cùng thích thú, bèn bước đến bên nàng, dịu dàng hỏi:
“Cô nương, tại hạ lần đầu được trông thấy cô nương, cô nương là người từ nơi khác đến đây sao?”
Nàng gật đầu đáp:
“Đúng vậy, ta mới đến đây không lâu.”
Vũ công tử lớn tiếng cười, bàn tay phe phẩy chiếc quạt, sau đó chỉ lên quả cầu đỏ trên cây cột cao.
“Cô nương có thấy quả cầu kia đẹp không?”
“Ừm, rất đẹp.”
“Vậy cô nương có muốn quả cầu đó là của cô nương không?”
Chưa kịp để nàng đáp lại, Lục Lâm Nguyên đã chắn giữa nàng và Vũ công tử, đôi môi nở nụ cười mà như không cười, nói:
“Quả cầu đó chắc chắn là của nàng, nhưng người đưa nó cho nàng là ta chứ không phải là Vũ công tử.”
“Ồ, Lục huynh tự tin về bản thân như thế sao?”
Nàng bàng hoàng nhìn hai nam nhân đang vì nàng mà giương đao múa kiếm bằng ánh mắt với nhau, bàn tay đưa ra, hơi kéo áo Lục Lâm Nguyên lại.
“Thôi, ta trêu huynh đấy, ta không thích quả cầu đó nữa đâu.
Huynh mà ngã tàn phế ra đấy thật thì lấy ai chữa trị khôi phục võ công cho ta nữa.”
Lục Lâm Nguyên thở dài một hơi, dường như là hơi thất vọng vì nàng vẫn không tin mình có thể lấy được quả cầu đó.
Y xoay người lại, vỗ nhẹ lên tay nàng rồi an ủi.
“Tin ta, ta nhất định sẽ lấy quả cầu đó về, chứng minh cho cô tâm ý của ta.”
Tâm ý?
Nàng còn chưa kịp tiêu hóa lời vừa rồi của Lục Lâm Nguyên thì y đã bước đi, đối diện với Vũ công tử, lên tiếng thách đấu.
“Vũ công tử, Lục Lâm Nguyên ta đây trước giờ chưa từng sợ những lời thách thức, càng không sợ nhất đó chính là những kẻ nhòm ngó đến thê tử của ta.
Nay công tử đã tỏ ý muốn ra mặt như thế, nếu Lục mỗ ta không đáp lại, chẳng phải sẽ bị người ở đây chê cười là không có chí khí sao?”
Vũ công tử khẽ nhếch đôi mày kiếm, cây quạt trên tay đóng xoạch lại.
“Khá lắm.
Nếu Lục huynh đã thoải mái như thế, chi bằng hai ta lấy một thứ quan trọng của bản thân ra cược để thêm phần hấp dẫn, có được không?”
Lục Lâm Nguyên âm trầm không đáp, thế nhưng nàng để ý rằng bàn tay của y đang nắm chặt lại, nổi hẳn cả những gân xanh lên.
“Nếu Lục huynh không nói gì thì chắc là đã đồng ý rồi đúng không? Nếu vậy thì Vũ mỗ mạn phép đưa ra điều kiện.
Lục huynh thắng, huynh thích bảo vật gì của ta, ta đều cam tâm tình nguyện dâng cho Lục huynh, còn Vũ mỗ thắng, mỹ nhân sau lưng Lục huynh sẽ là của Vũ mỗ.
Thế nào, điều kiện không tồi chứ?”
“Ngươi điên rồi, Vũ Mặc! Nàng ấy không phải là hàng hóa để ngươi đem ra làm phần thưởng cho cái trò lãng nhách này!”
Lần đầu tiên sau khi quen biết Lục Lâm Nguyên, nàng được trông thấy khuôn mặt lúc nào cũng thường trực trên môi nụ cười ấy hiển hiện lên vẻ tức giận, và sự tức giận đó lại là vì nàng.
Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nàng nắm lấy tay Lục Lâm Nguyên, dịu dàng nói:
“Không sao đâu, huynh hãy thắng hắn ta, cho hắn ta biết năng lực thực sự của huynh đi.”
Không chỉ hắn, mà ta cũng muốn được trông thấy dáng vẻ tao nhã của huynh.
Bởi ta tin Lục Lâm Nguyên huynh là một con người tài giỏi, chắc chắn sẽ không để ta phải thất vọng.
Lục Lâm Nguyên sững sờ nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, sau đó đôi mắt y chợt hiện lên những tia mãn nguyện, khóe môi anh tuấn khẽ cười, đột nhiên y hôn lên trán nàng một cái, chẳng nói lời nào liền dứt khoát quay người đi thẳng.
Ngón tay ngọc ngà khẽ chạm lên vầng trán vừa được tiếp xúc thân mật, nàng thầm nghĩ, phải chăng đó chính là hành động tao nhã nhất đêm nay?