CHƯƠNG 107: ĐOÀN TỤ VỚI CỐ NHÂN
Edit: Lan Anh
Theo như Thôi chưởng quỹ nói thì Thiên Hương lâu giống như là một thương nghiệp đứng đầu, mặc dù đã biết đại bá từng làm cho một tửu lâu ở Kinh Thành, nhưng không ngờ lại là tửu lâu lợi hại như vậy.
Mà tâm tình của Thôi chưởng quỹ lúc này, còn chấn kinh hơn cả Du Uyển: “Cái gì? Du sư phụ đã từng làm ở Thiên Hương lâu?”
Du Phong ân một tiếng: “Làm được hai năm.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trời trời trời trời…. Trời ơi! Vậy mà bọn họ mời được đầu bếp của Thiên Hương lâu đến nấu cho yến tiệc của Bạch gia?
Thôi chưởng quỹ lúc này đầu váng mắt hoa mất rồi!
Tiểu thư ra giá năm lượng bạc để mời người Du gia đến nấu món kho, ông còn trách tiểu thư ra giá quá cao, một đầu bếp ở nông thôn, cho dù trù nghệ có tốt thì cũng chỉ cần một lượng bạc là đủ, dù sao nguyên liệu cũng do bọn họ cung cấp, người Du gia chỉ là thêm chút sức mà thôi.
Nhưng lúc này biết được thân phận đầu bếp của Du lão gia, Thôi chưởng quỹ hận không thể quỳ xuống.
Đầu bếp của Thiên Hương lâu, không trên một trăm lượng sẽ không mời được.
Du Uyển đương nhiên không biết giá thị trường của đầu bếp Thiên Hương lâu, nhưng đời trước của nàng biết rõ muốn mời một vị trù sư lợi hại, cũng phải trả ba mươi vạn cho một giờ, tương đương với bạc ở thời đại này thì khoảng ba mươi lượng, không biết như thế nào, nhưng chuyện này nói rõ, chỉ cần là đầu bếp giỏi thì ở thời đại nào cũng được hoan nghênh.
Nếu đại bá từng làm ở Thiên Hương lâu, chính là thương nghiệp đứng đầu như lời Thôi chưởng quỹ nói, nếu bọn họ có thể cung cấp đậu hũ thối cho họ thì đúng là một vụ buôn bán có lời không có lỗ.
Thần trù Du Uyển tự tay ủ đậu hũ thối cho Thiên Hương lâu…
Nghĩ một chút cảm thấy danh hiệu này thật lợi hại.
Hai mắt Du Uyển sáng bừng: “Đại ca, không bằng chúng ta tới Thiên Hương lâu xem một chút đi.”
“Bây giờ?” Du Phong sững sờ.
Du Uyển gật đầu, ước lượng cái bình trong tay: “Chọn ngày không bằng đụng ngày, huống chi, nguyên liệu nấu ăn chúng ta cũng đã cầm theo.”
Quyết định này cũng quá nhanh chóng, Du Phong có chút phát mộng, Thôi chưởng quỹ đứng một bên nói: “Đúng lúc tôi cũng tới Kinh Thành tìm tiểu thư! Để tôi đưa hai người đi một đoạn đường.”
Du Uyển: “…”
Tìm tiểu thư…
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lời này nghe sao có chút lạ lạ…
…
Thiên Hương lâu là tửu lâu có tiếng trăm năm, nhưng thật sự làm ăn lớn chỉ có mấy năm nay, nghe nói là do đổi chủ, ông chủ mới đã gạt bỏ mấy thành kiến không chịu đổi mới đi, bắt đầu mở quy mô kinh doanh mới, bảy chi nhánh là tin tức của năm trước, có mấy hộ gia đình đi chơi tết, lúc quay về Kinh Thành thì phát hiện phụ cận phía nam đang trang hoàng cho một chi nhánh mới của Thiên Hương lâu.
“Chi nhánh thứ tám.” Thôi chưởng quỹ có chút hâm mộ, Bạch Ngọc lâu của nhà ông, ngay cả tư cách để tiến vào Kinh Thành cũng không có.
Trên xe ngựa, Thôi chưởng quỹ cũng nói rất nhiều chuyện với hai huynh muội Du Phong: “Hai người là bằng hữu với tiểu thư nhà tôi, tôi cũng không xem hai người là ngoại nhân…”
Tuyệt đối không thừa nhận vì hộp trà ngon của Du Uyển, một hộp trà quý như vậy, có mua cũng không có ai bán!
Thông qua Thôi chưởng quỹ, Du Uyển lần đầu tiên có nhận thức về nghề đầu bếp của Đại Chu.
Nguyên lai Đỗ nương tử có danh vọng cao trong dân gian, nhưng ở trong mắt của người trong nghề cũng không phải là người được tôn sùng như lời đồn.
Sở dĩ Đỗ nương tử nổi danh, vì bà là một nữ đầu bếp, hiện tại nữ đầu bếp cũng không nhiều, huống chi ở cổ đại này, chỉ cần trù nghệ của bà không đến mức tệ, lại còn dám đứng trong đám nam nhân cầm muôi nấu, là bà ấy đã có thể lấy được danh tiếng.
Thứ hai, dung mạo của Đỗ nương tử cũng rất xinh đẹp, thường chỉ gặp mấy người đầu bếp tai to mặt lớn, cả khuôn mặt bóng loáng dầu mỡ, nhìn qua Đỗ nương tử giống như U Lan, có thể khiến người khác hai mắt đều tỏa sáng.
Cuối cùng Thôi chưởng quỹ cường điệu lên, xác thực trù nghệ của Đỗ nương tử quá mạnh mẽ.
“Quá mạnh mẽ? Ở Thiên Hương lâu đứng thứ mấy?” Du Uyển hỏi.
Thôi chưởng quỹ cau mày nghĩ: “Nhìn sơ qua thì có thể đứng thứ mười một hoặc mười hai a?!”
Cho nên ngay cả mười vị trí đầu cũng không chen vào được?
Du Uyển ngày càng có hứng thú với Thiên Hương lâu, nếu như có thể bán nguyên liệu nấu ăn vào địa phương này, sẽ càng có cảm giác thành tựu, đúng không?
Không giống với dã tâm bừng bừng của Du Uyển, Du Phong có chút im lặng, nhưng một khi Du Uyển đã quyết tâm chuyện gì rồi, thì cho dù có là Thiên Vương lão tử cũng không gọi lại được.
Tổng bộ của Thiên Hương lâu ở phố Trường An, bọn họ đến chi nhánh ở đường Huyền Vũ, cũng tiện đường tới Bạch phủ.
Thôi chưởng quỹ dứt khoát làm người tốt đến cùng, đưa bọn họ đến thẳng Thiên Hương lâu.
Tiếp đãi họ là một tiểu nhị còn trẻ.
Du Uyển, Du Phong quần áo nghèo nàn, Thôi chưởng quỹ lại mang một thân lụa là, tay mang nhẫn ngọc, trên mặt viết ba chữ: Ta có tiền!
Du Uyển cũng không vội vàng chào hàng, mà tìm một cái bàn trống ở đại sảnh ngồi xuống: “Tiểu nhị, chỗ các ngươi có món gì?”
Tiểu nhị nói một hơi bảy tám món, sau đó lại đem một cái ống trúc nhỏ đặt lên bàn: “Thực đơn đều ở đây.”
Du Uyển lần đầu tiên tiếp xúc với thực đơn được viết giống ký văn, mặt trước là tên món ăn, mặt sau là giá tiền, đúng là suy nghĩ khác người.
“Muốn ăn cái gì cứ gọi, bữa nay tôi làm chủ!” Thôi chưởng quỹ hào phóng nói.
Du Uyển vốn cho rằng theo tính tình của Du Phong, nhất định sẽ nói: “Sao có thể để Thôi chưởng quỹ tốn kém như vậy?”, nào ngờ nửa ngày cũng không thấy Du Phong phản ứng, quay đầu nhìn qua thì thấy hắn đang cầm tên vài món ăn mà ngẩn người: “Sao vậy đại ca?”
Du Phong không thể tin nói: “Mấy món ăn này…”
Lời còn chưa dứt thì ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào.
Tiểu nhị quay đầu lại, vui mừng nói: “Đại trù của chúng tôi tới rồi!”
Ba người Du Uyển nghe tiếng nhìn qua, ngoại trừ mấy tiểu nhị vẫn còn giữ chức vụ của mình, thì hầu hết mọi người đều tụ tập ở cửa ra vào, một mực cung kính đón một người đàn ông trung niên đi vào.
Ông ta có dáng người mập mạp, nhưng khí chất lỗi lạc, khí sắc cũng vô cùng tốt.
Ở Thiên Hương lâu, có thể gánh được cái danh đại trù thì chính là người đứng đầu trong đám đầu bếp, cũng khó trách mấy tên tiểu nhị này sùng bái ông ta như vậy.
Ông ta cất bước vào phòng, được tiền hô hậu ủng đi đến phòng mình.
Du Phong kinh ngạc đứng lên: “…Dương bá bá?”
Du Uyển với Thôi chưởng quỹ sững sờ, tiểu nhị cũng sững sờ.
Tiểu tử này gọi ai đó?
Dương bá bá? Dương đại trù của bọn hắn sao?
Không thể nào a!
Người đàn ông trung niên kia nghe được tiếng gọi này, bước chân dừng lại, nhìn qua hướng Du Phong.
Du Phong nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm kia: “Dương bá bá, thật là người…”
“Tiểu tử ngươi! Không cần nhận loạn thân thích a! Đây chính là Dương đại trù của Thiên Hương lâu chúng ta!” Một tiểu nhị đứng trong sảnh tức giận nói.
Dương đại trù yên lặng nhìn Du Phong một lúc lâu, lông mi run rẩy, sau đó sải bước đi đến, ngay lúc mọi người đang kinh ngạc thì ông ta kích động cầm tay Du Phong: “Là chất tử a? Mấy năm không gặp, bá bá không nhận ra con nổi nữa!”
Thôi chưởng quỹ mặt mộng bức, tình huống gì đây? Ăn một bữa cơm còn có thể lôi kéo thân thích?
Du Uyển nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Du Phong.
Du Phong vốn đang căng thẳng, sau khi cùng Dương đại trù nhận nhau mới buông lỏng, hắn giới thiệu một chút: “Dương bá bá, đây là muội muội A Uyển, đây là Thôi thúc.”
Một tiếng Thôi thúc khiến Thôi chưởng quỹ sững sờ.
Dương đại trù vẻ mặt ôn hòa nhẹ gật đầu, cũng không hỏi lai lịch của Thôi thúc, ánh mắt chỉ rơi lên Du Uyển: “Đây chính là trước kia…”
Du Phong hắng giọng một cái: “Đúng vậy, nàng là người lúc trước đến nhà chồng của biểu cô.”
“A.” Thần sắc Dương đại trù như giác ngộ ra chuyện gì đó.
Du UYển không cần đoán cũng biết, chính là chuyện mình mất tích lúc trước, có lẽ vị đầu bếp này cũng biết.
Du Phong nhìn về phía Du Uyển nói: “A Uyển, Dương bá bá là bằng hữu của phụ thân huynh, lúc trước phụ thân ngã bị thương ở chân, không có chỗ nào để chạy chữa, là Dương bá bá mời đại phu tới trị thương cho phụ thân, bằng không thì cái chân của phụ thân cũng không giữ được.”
Du Phong nói ra lời này, tuyệt đối không có ý trách cứ gì Du Uyển, chỉ đơn thuần là thuật lại, lúc nhà bọn họ cùng đường thì Dương đại trù là người giúp đỡ họ, nhưng bất quá lúc đó đã bỏ qua cơ hội chữa trị tốt nhất, nhưng nếu như lúc đó cứ kéo dài không chữa thì sẽ dẫn đến hoại tử, cuối cùng có thể phải cắt bỏ chân.
Chuyện này Du Uyển không có nghe Khương thị nói qua, có lẽ Khương thị cũng không biết rõ sự tình, hoặc có lẽ Khương thị cũng không hy vọng nàng tự trách bản thân.
Vừa nghĩ tới việc chân của đại bá suýt nữa thì bị cắt, sống lưng của Du Uyển liền lạnh.
May mắn là nàng đã đến đây, nàng nhất định sẽ chữa tốt cho đại bá!
Dương đại trù mang theo bọn họ đến căn phòng mà Thiên Hương lâu phân cho ông ta nghỉ ngơi, trong phòng trang trí thanh nhã, không giống phòng ngủ mà giống với thư phòng hơn.
Dương đại trù kêu tiểu nhị ngâm trà Long Tĩnh loại thượng đẳng.
“Chất tử, sao các con lại đến Thiên Hương lâu? Tìm ta sao? Phụ thân con thế nào rồi?”
Dương đại trù lo lắng mười phần.
Du Uyển đang lẩm bẩm trong lòng, mở miệng đóng miệng kêu chất tử, quan hệ sâu như vậy, sao không thấy ông ta không đến thăm bọn họ? Ngày bình thường thì cũng như thôi đi, ngay cả ngày tết cũng không thấy đâu.
“Ngày mai không phải là tết Nguyên Tiêu sao? Ta đang định tới nhà con đây.” Dương đại trù nói với Du Phong.
Du Uyển nhìn ông ta một cái.
Du Phong kính ý đáp: “Thân thể cha con rất tốt, làm phiền Dương bá bá nhớ tới, người bận rộn như vậy, cũng không cần tới đâu ạ!”
Du Uyển chưa bao giờ thấy Du Phong nói chuyện với ai cung kính như vậy, nhìn qua có thể thấy được hắn dùng chân tâm mà kính trọng cái người Dương bá bá này.
Dương đại trù chầm chậm nói: “Ai, năm trước có một đầu bếp bị thương ở tay, đến nay vẫn chưa thể làm lại, ta cũng không thể phân thân, bằng không thì cũng không đợi đến tết Nguyên Tiêu mới tới nhà con.”
“Không cần đâu, Dương bá bá! Đúng rồi, Dương bá bá!” Du Phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
“Thế nào?” Dương đại trù nghi ngờ nhìn hắn.
Du Phong khó hiểu hỏi: “Con vừa mới nhìn qua thực đơn của Thiên Hương lâu, phát hiện ra có mấy món rất giống với đồ ăn của cha con làm.”
Dương đại trù ngẩn người, cười haha một tiếng: “Đồ ăn căn bản không phải đều giống nhau sao? Thịt kho tàu của Thiên Hương lâu chúng ta, tửu lâu khác cũng sẽ làm a!”
Du Phong cau mày nói: “Dương bá bá người không hiểu rồi, mấy món kia không phải đồ ăn thường ngày, là món mà cha con tự sáng tạo ra, ở bên ngoài không có ai làm đâu!”
Hắn vắt óc suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đánh thức cô dậy, sau đó trở về phòng bước đến chiếc giường ngủ ngồi xuống bên cạnh cô, không biết bây giờ nên nói cô đang hôn mê hay nên nói cô đang ngủ, nhưng dù là ngủ hay hôn mê thì dáng vẻ này cũng khiến hắn rơi vào say đắm, thật không nỡ đánh thức cô dậy chút nào.
Nghiêm Thần khẽ vươn tay vuốt ve một bên mặt của cô, hắn thật sự thấy rất ghen tị với Dịch Thừa Phong, cưới được một người con gái tốt như Thiến Vy về làm vợ anh ta rốt cuộc đã tu mấy kiếp chứ.
Rõ ràng người yêu cô là hắn, người âm thầm bảo vệ cô cũng là hắn, nhưng hắn lại không phải chồng cô, có đáng buồn không ?
Vào khoảnh khắc này hắn muốn nhịn lại không nhịn được, bèn ghé môi xuống hôn lên trán của cô, giữ yên tư thế ấy thật lâu, không ngọt ngào, không đường mật cũng không thổ lộ, hắn vẫn luôn yêu cô như vậy, yêu trong thầm lặng, bảo vệ cũng trong thầm lặng, cô là báu vật cả đời này hắn nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ.
Ngay từ lần đầu tiên hắn gặp được cô, giây phút cô ngã vào lòng hắn đầy yếu đuối, trái tim hắn lúc đó đã bị cô nắm giữ rồi, cảm giác rung động chớp nhoáng ấy làm hắn không thể nào nói rõ nên lời, hắn gặp cô không đúng lúc, yêu cô cũng không đúng thời điểm, nên chỉ biết lặng lẽ chôn cất đi thứ tình cảm đó, để nó mãi mãi trở thành bí mật.
Trôi qua một lúc lâu hắn mới thỏa mãn rời môi khỏi trán cô, khẽ đưa tay vỗ vỗ lên bờ vai thiếu nữ nhỏ bé, gọi : “Vy Nhi, tỉnh dậy ! Vy Nhi,! “
Thiến Vy bị hôn mê không ngờ lại mơ thấy những hình ảnh trong quá khứ lúc nhỏ của mình, đó là những đoạn thời gian cô sống ở bên cạnh bà, tiếp sau đó là cô nhìn thấy một con Hồng Điệp, cô đột nhiên có ý muốn đuổi theo nó, nhưng bên tai lại nghe như có ai đó đang gọi tên mình, giọng nói ấm áp và tràn đầy quen thuộc làm tan biến đi mộng cảnh của cô.
Thiến Vy chậm rãi mở mắt, hình ảnh lu mờ phía trước dần dần trở nên rõ ràng, Nghiêm Thần thấy vậy không khỏi nói : “Cô tỉnh rồi.
“
Thấy hắn đang ngồi cạnh mình, cô từ kinh ngạc chuyển sang luống cuống, vì vội vàng ngồi dậy mà không chú ý làm tụt tấm chăn xuống, chiếc váy trắng cô đang mặc không ngờ vẫn chưa khô, đập vào mắt Nghiêm Thần vẫn là thân trên tròn mịn gợi cảm, nhưng Thiến Vy lại không hề nhận ra, cô thấy bản thân đã điều khiển được tay chân liền không khỏi sốt ruột túm lấy cổ áo hắn, cả người đầy phẫn nộ.
“Đồ khốn ! Sao anh lại có thể làm vậy để giải thuốc cho tôi, anh thừa biết trong sạch đối với tôi quan trọng cỡ nào mà ! Tôi đã từng bị người ta làm nhục rồi, sao anh vẫn giống như bọn họ lại làm vậy với tôi ?! Hức hức! “
Ngiêm Thần bị cô lắc đến hoa mắt chóng mặt, hắn thậm chí còn không nghe rõ được những gì cô nói, sao cô gái nhỏ của hắn bây giờ lại hung dữ đáng sợ như vậy, không chịu đựng được cảm giác bị cô hành hạ, nhưng thấy cô kích động như vậy hắn cũng không dám phản kháng, đành buộc miệng nói :
“Cô bình tĩnh một chút, có chuyện gì từ từ nói, chúng ta cùng nhau giải quyết.
”
“Anh làm nhục tôi rồi còn đòi giải quyết thế nào nữa đây ? Tôi không muốn sống nữa !! Huhu! “
“Cái gì ?” Nghiêm Thần kích động đến khủng hoảng, hắn vội vàng giằng co một cuộc với cô, nói : “Này cô gái, hình như cô hiểu lầm rồi thì phải, tôi không hề làm nhục cô, chúng ta không hề xảy ra chuyện gì hết.
“
“Anh nói dối, tôi không tin anh !”
“Không tin ? Rốt cuộc tôi phải làm sao cô mới chịu tin đây ?”
“Vậy anh giải thích cho tôi biết tại sao lại đánh tôi ngất xỉu đi, không phải để dễ dàng cưỡng bức tôi sao ?”
Thì ra là thế, hắn không ngờ cô còn biết hắn đánh ngất cô, Nghiêm Thần trầm ngâm một lúc lâu dưới ánh nhìn oán hận của cô, quyết định nói : “Là tôi không nỡ nhìn cô khổ sở vì bị giày vò nên mới đánh ngất cô.
“
“Anh lại nói dối ! Lúc nãy anh đã suy nghĩ rất lâu sau đó mới nói ra câu này, anh bịa chuyện để gạt tôi !”
Đến mức này, Nghiêm Thần hết cách, hắn đành bắt chặt hai bờ vai của cô, nhìn cô cực kỳ nghiêm túc, nói : “Thiến Vy, cô nhìn kỹ tôi đi, xem tôi có chỗ nào dối lừa cô, những lời tôi nói đều là sự thật, chúng ta không hề xảy ra chuyện gì cả, sở dĩ bây giờ cô đã tự chủ được cơ thể mình là vì cô đã giải được thuốc, tôi đã cùng cô ngâm nước lạnh trong bồn tắm đến tận mấy tiếng, nếu không tin cô hãy nhìn lại người cô đi, vừa nãy tôi đã đưa cô ra khỏi phòng tắm, thấy đồ của cô ướt hết tôi đã đi mua cho cô một bộ đồ, cũng vừa mới về và đánh thức cô thôi.
“
Thiến Vy ngay lập tức nhìn lại người mình, chiếc váy quả thật còn ướt, nội y bên trong lộ rõ, một tiếng “Ahh !” thật lớn vang lên rung chuyển cả ngôi khách sạn, Thiến Vy vội lấy bộ đồ mà Nghiêm Thần đã mua rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào phòng tắm đóng cửa lại một cái rầm, hắn nhìn theo chỉ biết lắc đầu ba chấm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Sau đó, ông nội mới chấp nhận Tiểu Ỷ, còn anh mỗi ngày né tránh em ấy, cũng âm thầm theo dõi em ấy từng ngày lớn lên, cho đến một ngày mẹ em ấy chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ rời khỏi nhà họ Lam.
Trong thế giới của em ấy, trụ cột đã sụp đổ.
Theo sau đó thì trụ cột của dòng họ này cũng ngả theo.
Sự áy náy đối với Tiểu Ỷ khiến anh trở thành thế này, thật ra bây giờ cũng khá tốt, anh cái gì cũng không cần, chỉ cần Tố Duy như vậy là đủ rồi.”
Tôi không có cách nào nói tiếp về chủ đề này nữa.
“Mẹ của Phoebe tại sao lại rời đi, còn tai nạn máy bay là sao?”
Phi Tuấn nhìn chằm chằm vào cái bàn trước mặt, giống như đang cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra thế nào.
Im lặng một lát, anh ấy đưa tay ra nắm lấy tay tôi.
“Mẹ của Tiểu Ỷ là bị ông nội cưỡng chế bắt rời đi, đương nhiên mẹ của anh cũng có phần tham gia vào, anh ở ngoài cửa nghe được hai người họ nói chuyện.
Ông nội nói mẹ của anh đi giải quyết chuyện này, hơn nữa còn đưa cho mẹ của Tiểu Ỷ một tấm séc, qua không bao lâu thì mẹ của Tiểu Ỷ bỏ đi.
Chi tiết thế nào thì anh cũng không rõ.
Chỉ biết là không bao lâu, mẹ của Tiểu Ỷ xảy ra chuyện, khi đó mọi người còn không đem chuyện này nói cho Tiểu Ỷ biết.”
Tôi cảm nhận được, chuyện còn phức tạp hơn mọi người nghĩ, chuyện xảy ra với mẹ Phoebe thật kỳ lạ.
Người biết rõ nội tình, e rằng chỉ có Lý Thư Hoa và ông Lam.
“Anh đừng buồn rầu quá, không có chuyện gì mà không vượt qua được.
Nói về Joan đi.”
Phi Tuấn nhíu mày nhìn tôi, tôi không hiểu ý này là thế nào.
“Joan đúng là từng xuất hiện ở trong bữa tiệc của gia đình anh, nói chung cũng là con của một gia đình giàu có.
Nhưng anh cũng không biết Joan lại có tình cảm sâu đậm với Tiểu Ỷ như vậy.
Thật ra thời gian Tiểu Ỷ đi Pháp, anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy.
Chuyện Tiểu Ỷ từ chối lời cầu hôn của Joan là điều hiển nhiên rồi, bởi vì sự xuất hiện và sự tồn tại của em rất quan trọng, em là người duy nhất làm ảnh hưởng đến kế hoạch của em ấy.”
“Em có đi gặp Triệu Thái An, anh ta cùng từng nhắc với em kế hoạch của Phoebe, em cũng không rõ lắm, rốt cuộc chuyện là thế nào nữa?”
Tôi có chút kích động nhìn Phi Tuấn, Phi Tuấn lắc đầu bất đắc dĩ.
“Có lẽ, kế hoạch trả thù này bắt đầu từ lúc anh đẩy Tiểu Ỷ xuống hồ bơi.
Nhà họ Lam nợ con bé quá nhiều, không có tình yêu thương của cha lẫn mẹ.
Ngoại trừ là công cụ kiếm tiền của nhà họ Lam, thì con bé chẳng có cái gì.
Anh vẫn luôn sám hối, hy vọng con bé có thể tha thứ cho anh, nhưng mà cho dù có tiếp xúc như thế nào, thì anh vẫn luôn bị con bé đề phòng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Em không có ở ngoài hai năm, Kiệt Thế đã xác nhập với Trác Tuyệt, Bắc Thịnh Quốc Tế cũng bị Trác Tuyệt thu mua.
Thế là Trác Tuyệt cứ thế xâm chiếm cả thị trường của thành phố này.
Không thể phủ nhận thực lực của Tiểu Ỷ quá mạnh.”
“Em vẫn luôn hiếu kỳ, tại sao Phoebe lại lật đổ Bắc Thịnh Quốc Tế?”
Phi Tuấn đột nhiên gõ trán tôi một cái.
“Em làm nhân viên ở Bắc Thịnh Quốc Tế lâu như vậy, chẳng lẽ không biết mẹ anh là cổ đông lớn nhất của Bắc Thịnh Quốc Tế sao? Bắc Thịnh Quốc Tế là do ông ngoại anh sáng lập.”.
Đam Mỹ Hài
“Thì ra là thế, trách không được, Phoebe lại mua chuộc Triệu Thái An, cho anh ta làm gián điệp ở trong Bắc Thịnh Quốc Tế.”
Tôi lẩm bẩm nói, Phi Tuấn dường như chẳng có chút phản cảm nào về sự trả thù của Phoebe, có lẽ đây là thái độ mà anh ấy dùng để sám hối, như thế nào cũng sẽ cam chịu.
Tôi và Phi Tuấn cùng nhau đi ra khỏi cửa, anh ấy chuẩn bị về nhà mùi mẫn với Tố Duy, tôi quyết định đi tìm Phoebe để nói chuyện, giữa chúng tôi có quá nhiều hiểu lầm, hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác, cứ tích dần theo ngày tháng, vậy mà chúng tôi chưa bao giờ ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với nhau, cũng đâu giống mấy cặp đôi khác tự hiểu nhau mà thông cảm cho nhau.
Thôi thì ngồi xuống uống trà, nói rõ cho nhau nghe.
Tôi bước vào toà nhà văn phòng của Trác Tuyệt, lễ tân cũng đã đổi thành người khác, tôi lịch sự dò hỏi.
“Chào cô, cô có cần tôi giúp đỡ gì không?”
“Xin hỏi, Lam đổng có ở văn phòng không?”
“Lam đổng đang mở họp, xin hỏi cô có hẹn trước không?”
“Tôi không có, nhưng mà giúp tôi chuyển thông tin đến chỗ thư ký Đỗ, nói Vưu Phi Phàm có chuyện cần gặp Lam đổng.”
“Cô chờ một lát.”
Nhìn lễ tân cầm lấy điện thoại nội bộ nhấn số điện thoại quen thuộc, tôi bất đắc dĩ không nói nên lời, nhớ đến trước đây, chẳng cần nói gì cả, trực tiếp đẩy cửa văn phòng cô ấy là có thể gặp được nhau rồi, bây giờ muốn gặp cô ấy cần phải hẹn trước nữa.
Lễ tân nhỏ giọng nói gì đó, sau đó cúp điện thoại.
“Thư ký Đỗ nói không thành vấn đề, mời cô lên tầng.”
“Cảm ơn cô.”
Tôi lấy thẻ nhân viên tạm thời đến quét khoá thang máy đi lên lầu, ở đây chỗ nào cũng có hồi ức, tôi nhớ đến Tư Béo, cậu ta còn nợ tôi một bữa cơm.
Nghĩ đến Joan, không biết anh ta đang tung bay ở đâu.
Tôi nhắm mắt lại cũng có thể dễ dàng tìm được văn phòng của Phoebe, thư ký Đỗ đã đứng sẵn ở cửa văn phòng chờ tôi.
Tôi nhìn cô ấy rồi cười cười, gương mặt trắng bệch của cô ấy chẳng thay đổi theo năm tháng, cô ấy chỉ vào căn phòng đã từng là văn phòng của tôi..