Hạ Dương trở về phòng ngủ, ngồi một mình trên ban công, lấy trong túi ra một bao thuốc lá.
Trên ban công trồng rất nhiều chậu hoa, đều là do Ly Tâm và quản gia mang về.
Cũng không biết đó là loài hoa gì, nhưng có một vài chậu có hoa màu trắng và mùi thơm rất nồng.
Hạ Dương híp mắt, nhìn hoa viên trong sân có chút thất thần.
Làn khói trắng đục quấn quanh đầu ngón tay cũng như cuốn theo cả lý trí của hắn, tàn thuốc cũng cháy càng lúc càng ngắn.
Mãi cho đến khi tàn thuốc đốt đến ngón tay, Hạ Dương mới phản ứng lại gạt tàn thuốc đi.
Sau đó, lại châm một điếu thuốc khác.
Hạ Dương nhìn bầu trời bên ngoài tối dần từng chút một cho đến khi bên ngoài tối đen như mực.
Gạt tàn đầy tàn thuốc, Hạ Dương nửa dựa vào ghế ngủ say.
Cho đến giữa đêm hắn bỗng giật mình tỉnh dậy do cơn ác mộng làm hắn tỉnh giấc sau nhiều này mất ngủ, trong người hắn có chút bực tức.
Tại sao hắn đã không thèm để ý đến chuyện của Ly Tâm nữa nhưng lại luôn mơ thấy cô trong giấc mộng của hắn.
Ly Tâm trong giấc mơ đứng trước mắt nhìn hắn thật ôn nhu cùng nụ cười không thể che giấu được tình yêu mà cô dành cho hắn.
Hạ Dương nhìn thấy Ly Tâm đứng đó, hắn muốn chạy lại hỏi cô vì sao lại xảy ra tai nạn để rồi mất đi? tại sao lại không cho hắn biết lý do cô bỏ đi?
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn nhưng mỗi bước chân hắn tới gần cô thì cô lại càng bị chôn vùi vào đám lửa nổi giận với hắn tại sao lại không cứu cô.
Sau cơn đau đầu khi vừa tỉnh giấc.
Hạ Dương nhìn xung quanh toàn là cây cối của Ly Tâm, nhưng vật dụng mà cô đã bày trí trong căn phòng cùng đồ chơi của Đại Bạch khắp nơi.
Hạ Dương chóng mặt, loạn choạng từng bước đi đến ban công, đưa mắt nhìn đến những cây cối mà Ly Tâm đã chăm sóc bây giờ đang ngày càng héo mòn.
Biểu tình trên khuôn mặt không có chút cảm xúc.
Quản gia bật đèn hành lang lên, đứng ở ngoài cửa phòng ngủ, chú ý tới bóng người trên ban công liền gọi một tiếng: “Thiếu gia.”
Hạ Dương từ từ quay đầu lại nhìn, chầm chậm nói: “Ngày mai cho người dọn sạch ban công, rác vứt hết đi.”
“Được.” Quản gia gật đầu, đến ban công nhìn xuống đất, mới nhận ra “rác” mà Hạ Dương đang nói là ám chỉ đồ chơi của Đại Bạch.
Quản gia nhận ra những món đồ chơi này là do Ly Tâm mua liền nói: “Đây chắc là cô Ly Tâm…!”
Hạ Dương ngắt lời: “Đừng nhắc đến người đã chết.”
Lão quản gia trầm mặc xuống, không nói gì nữa.
“Rác rưởi đều ném đi.”
Quản gia uyển chuyển nói: “Nhưng mà Đại Bạch rất thích…!”
Hạ Dương nhìn đống đồ chơi rách tả tơi trên mặt đất, không chút để ý nhìn đi chỗ khác, thản nhiên nói: “Vậy thì mua lại cái khác đi.”
Quản gia không còn cách nào khác đành phải đồng ý.
Chỉ là trước khi đi, quản gia dừng ở cửa phòng, xoay người hỏi: “Thiếu gia, ngài hiện tại…!có ổn không?”
“Ừm.” Hạ Dương vẫn bình tĩnh.
Quản gia không nói gì thêm, đóng cửa lại xoay người đi xuống lầu.
Lúc đi xuống lầu, quản gia đột nhiên nhớ tới bảy năm trước khi Hạ phu nhân qua đời, thiếu gia vẫn lãnh đạm như bây giờ, thậm chí có chút lạnh nhạt…!
Giống như người chết chỉ là một người xa lạ.
Lúc ấy Hạ lão gia bởi vì Hạ phu nhân đột nhiên qua đời nên thương tâm quá độ mà phải nhập viện, tất cả mọi người đều vội vàng chiếu cố Hạ lão gia.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chỉ còn thiếu gia là người duy nhất ở lại trong căn nhà cũ, lật đi lật lại những cuốn album mà Hạ phu nhân để lại.
Sau đó, vứt bỏ tất cả các máy ảnh trong nhà.
Hạ Dương ở nhà cũ một đêm, hôm sau liền trở về chung cư.
Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa, Hạ Dương nghe tiếng mưa rơi, trở lại phòng ngủ.
Khi đang nửa mộng nửa tỉnh, Hạ Dương bị tiếng động từ phòng khách làm tỉnh dậy.
Động tĩnh trong phòng khách rất nhẹ, giống như có người đang thu dọn đồ đạc trong phòng ăn, lại có tiếng mở tủ lạnh.
Hạ Dương đứng dậy đi ra hành lang gọi một tiếng: “Tâm..?”
Căn hộ im ắng, không có ai trả lời.
Tuy vậy tiếng động bên phòng bếp vẫn phát ra, Hạ Dương vội vàng đi tới liền nhìn thấy dì bảo mẫu.
Dì bảo mẫu đang phân loại đồ ăn mua về, nhìn thấy Hạ Dương đi tới vội vàng dừng động tác trên tay, lấy khăn lau tay hỏi: “Hạ thiếu, làm phiền đến ngài sao? Xin lỗi ạ…!”
Hạ Dương không trả lời, chỉ nhìn mấy món ăn trên bàn rồi khẽ cau mày.
“Tôi mua đồ ăn về bỏ tủ lạnh.” Dì bảo mẫu nhìn sắc mặt Hạ Dương, cẩn thận nói: “Nhưng tôi thấy mớ rau mà tôi mua tuần trước vẫn chưa động tới, có phải cô chủ không thích hay không, hay là muốn đổi khẩu vị ạ?”
Ngày thường mọi chuyện trong nhà đều do Ly Tâm lo, bởi vậy nên dì bảo mẫu có chuyện gì đều trực tiếp tìm Ly Tâm.
Chẳng qua mấy ngày gần đây bà ấy có gửi tin nhắn cho Ly Tâm, nhưng không hề nhận được hồi âm, gọi điện thoại cũng không liên lạc được.
Dì bảo mẫu bèn nói: “cô chủ không bắt máy, tôi cũng không muốn làm phiền cô ấy…!”
Hạ Dương chỉ nhàn nhạt nói: “Lần sau có việc trực tiếp tìm tôi.”
Dì bảo mẫu thăm dò: “Vậy còn cô chủ?”
“Ly Tâm đã chết, không cần tìm cô ấy.” Ngữ khí Hạ Dương có chút không kiên nhẫn.
Trước mặt hắn luôn có người nhắc đến Ly Tâm.
Hắn cũng phải lập đi lập lại trước mặt từng người rằng…!Ly Tâm đã chết.
Hạ Dương: “Về sau đừng nhắc đến cô ấy nữa.”
Dì bảo mẫu còn đang sửng sốt, nhưng vội gật đầu: “Vâng.”
Bà xoay người, định chuẩn bị tiếp tục phân đồ ăn, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó vội vàng hỏi: “Hạ thiếu, vậy đồ đạc trong nhà có cần dọn dẹp lại không?”
Nói chung, khi một người trong gia đình qua đời thì tất cả những thứ liên quan của người chết đều sẽ được dọn dẹp sạch sẽ, không để lại thứ gì trong nhà.
Hạ Dương nghe thấy vậy, tầm mắt liền nhìn về phía chiếc vali đang dựng trong góc phòng khách.
Vali kia là của Ly Tâm, từ khi mang về từ Trạc An vẫn chưa một lần mở ra.
Hạ Dương: “Vứt vali đi.”
Dì bảo mẫu gật đầu, bước tới mở vali ra, chuẩn bị trước tiên muốn sửa sang lại đồ vật trong đó.
Vali có rất nhiều thứ linh tinh, dì bảo mẫu ngẩng đầu lên hỏi” “Hạ thiếu, mấy thứ này đều ném toàn bộ sao?”
Hạ Dương nhìn qua, liếc mắt một cái liền thấy được mấy tấm tem trong hành lí, còn cả bùa hộ mệnh.
Hạ Dương bước từng bước tới, nghiêng người lấy nó ra, nhẹ nhàng sờ lên tấm bùa hộ mệnh, vừa vuốt v e chữ viết trên đó vừa nói: “Ném đi.”