Trần Y Y biết bây giờ tiền đối với cô ấy chính là sinh mệnh,chỉ vào không được ra,cô ấy thà mặt dày ở lại để trách hậu quả tiềm ẩn.
Quản gia của Hách Thiên chuẩn bị cho Trần Y Y một căn phòng, để cô ấy thoải mái hơn Hách Thiên đi vào một căn phòng vừa lạ vừa quen lấy ra một bộ đồ ngủ bảo người hầu mang sang phòng Trần Y Y.
” Trần tiểu thư,đây là đồ ngủ thiếu gia bảo tôi đem qua chỗ cô,có nói là cô cứ mặc cho thoải mái còn đồ của cô cứ đưa cho tôi mang đi giặt”- Người hầu gõ cửa nói
Trần Y Y chần chờ giây lát rồi mới lấy đồ từ tay người hầu gái mang đi thay,vài phút sau cô ấy cầm đồ của mình đưa cho hầu gái.
” Làm phiền chị rồi!”- Trần Y Y cúi người nói
Người hầu gái nói “không có gì ” rồi mang đồ rời đi.
Trong phòng Trần Y Y ngồi trên giường nhìn đi nhìn lại bộ đồ mình đang mặc,cô ấy không khỏi tò mò,sao trong nhà Hách Thiên lại có sẵn đồ ngủ nữ,nói là của các hầu gái thì chắc không phải,nhìn kiểu dáng là loại được yêu thích mấy năm trước,tuy là mẫu cũ nhưng bề ngoài lại có vẻ rất mới giống như được cất giữ cẩn thận hơn nữa là loại đắt tiền,Trần Y Y không biết người hầu ở đây 1 tháng được bao nhiêu tiền lương,có thể mua một đồ đồ ngủ đắt vậy hãy là đồ này được chủ nhà chuẩn bị cho một người phụ nữ khác,suy nghỉ hồi lâu Trần Y Y mới phát giác ra bản thân không nên tò mò những thứ này,cô cho rằng đối với những chuyện của người giàu ” biết càng ít, sống càng lâu “
” Không nên nghỉ nữa “- Trần Y Y nói
Trần Y Y nằm xuống kéo chăn đắp lên người nhắm mắt nhưng cô ấy lại không ngủ được,không phải vì lạ giường nên không ngủ được,mà là sâu trong tiềm thức của Trần Y Y luôn có sự bất an,trằn trọc cả tiếng cuối cùng cô ấy cũng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm,hơn 12h trong giấc ngủ sâu,tiềm thức Trần Y Y lại một lần nữa xuất hiện những hình ảnh mà cô ấy không muốn nhìn thấy nhất,hình ảnh lần lượt hiện lên,Trần Y Y ở trong một căn phòng rộng lớn nhưng lại không có một ánh đèn,cô ấy gào thét kêu “Mở cửa ” nhưng chẳng nhận được hồi đáp,một hình ảnh khác chồng lên,một người đàn ông mở cửa bước ánh sáng le lói, mờ ảo khiến Trần Y Y không nhìn rõ gương mặt người đàn ông đó,anh ta kéo cô ấy từ dưới đát lên,hai tay bóp mạnh vào vai,giống như tức giận cũng giống tuyệt vọng,tất cả xuất hiện trong giấc mơ Trần Y Y gióng như một bộ phim câm,chỉ có hình ảnh không có bất kì âm thanh hay giọng nói nào,lại một hình ảnh khác xuất hiện,Trần Y Y cầm con dao đâm thẳng vào ngực trái của người đàn ông,máu chảy rất nhiều,người đàn ông khụy xuống sàn nhà,Trần Y Y nhìn người đàn ông đang dùng tay che ngực,đầu óc cô ấy như như búa bổ,trong mơ cô ấy cố hét lớn “Là các người ép tôi ” sau đó chạy khỏi căn nhà to lớn đó,lúc này Trần Y Y mới giật mình tỉnh dậy,mồ hôi chảy đầy mặt,nước mắt cũng vô thức rơi,cô ấy dùng tay lau.
nước mắt,bước xuống giường,mở đèn sáng cả căn phòng rồi đi về phía ban công,Trần Y Y ngồi bệt dưới sàn dựa vào cửa kính,rồi lại từ từ có chân lại,gục đầu vào đầu gối.
Ở một căn phòng khác Hách Thiên tỉnh rượu cảm thấy khác nước đã đi ra khỏi phòng xuống bếp tìm nước,gặp chú Lưu quản gia từ ngoài cửa vào.
” Chú Lưu muộn rồi chú còn chưa ngủ,đi đâu vậy?”- Hách Thiên hỏi
“Lúc nãy tôi cũng ra đây uống nước,thấy vậy liền đi một vòng quanh nhà kiểm tra “- Quản gia Lưu nói
“Ừm,chú ngủ sớm đi “- Hách Thiên nói
” Vâng! mà thiếu gia này,không biết có phải Trần tiểu thư lạ giường nên không ngủ được hay không,lúc nãy tôi ở bên ngoài nhìn thấy phòng cô ấy vẫn còn sáng đèn,nhìn kĩ thì thấy cô ấy đang ngồi ngoài ban công,tôi định vào pha cho Trần tiểu thư một ly sữa ấm,để coi ấy uống rồi dễ ngủ một chút!”- Quản gia nói
” Vậy chú pha sữa đi,xong rồi thì ngủ sớm một chút,để tôi lên xem cô ấy!”- Hách Thiên nói
“Vâng ” – Lưu quản gia nói xong quay đầu vào nhà bếp pha sữa
Hách Thiên lên tầng,đi đến phòng ngủ dành cho khách nơi Trần Y Y đang ở, anh ấy đứng trước cửa phòng,thông quá kẻ hở giữa cửa và sàn nhà nhìn thấy phòng vẫn còn sáng,Hách Thiên gõ cửa 2 tiếng,người bên trong giật mình,những về phía cửa hỏi lớn một tiếng “Ai”
Hách Thiên sựng lại vài giật rồi dụng giọng điệu nhẹ nhàng trả lời.
“Tôi,Hách Thiên!”
Nghe rõ giọng người ngoài cửa,Trần Y Y mới bừng tỉnh,từ từ đứng lên đi mở cửa phòng,cánh cửa vừa mở người đàn ông bên ngoài hơi hốt hoảng khi nhìn thấy sắc mặt Trần Y Y,chỉ mới vài tiếng không mà lúc này người đứng trước mặt anh ấy lại tiều tụy,kém sắc như vậy làm cho anh ta không kiềm được mà hỏi.
” Cô sao vậy? Gặp ác mộng à?”
“Vâng,lại mơ thấy những chuyện không muốn thấy “- Trần Y Y chế giấu nỗi bất an,sợ hãi trong lòng,tỏ vẻ bình tỉnh trả lời
“Hách tổng,sao giờ này anh lại ở đây?”
– Trần Y Y nghỉ hoặc hỏi
” Lúc nãy xuống lầu uống nước,nghe chú Lưu nói thấy cô ngồi ngoài ban công nên lên xem thử!.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nếu không ngủ được chi bằng xuống dưới đi bộ một lát đi,nói không chừng mệt rồi có thể dễ ngủ hơn?!”- Hách Thiên đề xuất ý kiến
Trần Y Y chần chờ hồi lâu,sau đó gật đầu.
.