“Liệu mình có thể chấp nhận đứa trẻ kia không?”
Đó là câu hỏi đang làm Hoàng Gia Định đau đầu mấy ngày hôm nay.
Từ sau hôm gặp mặt Nguyễn Như Cương trở về, Hoàng Gia Định đã đặc biệt để tâm hơn đến điều này.
Trước đó, anh tuy có nhận đứa nhỏ là con anh nhưng anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một ngày anh dẫn thằng nhóc về nhà, chưa từng nghĩ sẽ ở chung với nó, thực tâm coi nó như con đẻ của mình,…
Những điều này anh quả thực là không dám nghĩ tới…
Đang còn vẩn vơ suy nghĩ thì một tiếng gõ cửa vang lên.
– Vào đi! – Hoàng Gia Định hơi chau mày khó chịu.
– Đến giờ cơm tối rồi, cậu có cần… – cô hầu gái cẩn thận cất lời.
Nhưng cô ta còn chưa kịp dứt lời thì đã bị Hoàng Gia Định cau có chen ngang.
– Lần sau đừng bao giờ tôi những câu vô nghĩa như vậy.
Việc của cô là nấu rồi để đó, còn tôi ăn hay không không đến lượt cô nhắc.
Còn nữa, nếu không muốn mất việc thì tốt nhất cô hãy giữ yên lặng hết mức có thể, nếu không thực sự cần thiết thì đừng nói chuyện với tôi.
Đối với cô hầu gái này, Hoàng Gia Định tỏ ra vô cùng ngán ngẩm.
Cô ta dù cho rất xinh đẹp nhưng nhìn kiểu gì thì anh vẫn chẳng tài nào vừa mắt nổi.
Nhất là khi cô ta cố tình quan tâm đến anh như thế này.
Nếu không phải vì là hầu gái do đích thân cha anh chọn thì chắc giờ này đã bị anh đuổi khỏi đây từ lâu rồi.
Bị Hoàng Gia Định mắng cho một tràng dài như thế, cô ả hầu gái căm hận đủ điều nhưng chỉ có thể nắm chặt tay mà nuốt cơn giận xuống bụng.
Còn anh sau khi mắc nhiếc xong cũng chẳng buồn bận tâm tới cô ả nữa, thẳng thừng đứng dậy cầm chiếc áo khoác vắt ở sau ghế và đi ra khỏi nhà.
Vào trong xe, Hoàng Gia Định nghĩ ngợi một lát xong quyết định gọi điện cho John ra quán rượu của mình để cùng anh ta nhâm rượu giải sầu.
– Cậu tới sớm quá! – John đúng hẹn đi tới ngồi vào ghế đối diện với Hoàng Gia Định.
– Cậu uống loại nào? – Hoàng Gia Định không mấy vui vẻ khi trông thấy John chỉ nhàn nhạt nói.
– Tôi loại nào mà chả được.
Còn cậu, hôm nay gọi tôi ra đây là vì công việc vì gì khác.
– Vì muốn có người uống rượu cùng.
– Hoàng Gia Định vừa rót rượu vừa nói.
– Thật sao? Từ bao giờ mà tôi lại có cái vinh hạnh đó vậy? – John vui vẻ nói đùa.
Tính tình của John khá tốt, rất hoà đồng lại vui vẻ.
Tuy là không thể thân bằng Trần Minh Hiếu nhưng nếu chỉ cần có một người cùng mình uống rượu thì John rõ ràng là hợp lí hơn bởi Trần Minh Hiếu sẽ không tuỳ tiện uống rượu để tránh điều đó sẽ ảnh hưởng đến các công việc vào ngày hôm sau của anh ta.
– Rượu ngon! – John vui vẻ công nhận.
– Tôi lại cảm thấy nó chẳng hợp miệng mình chút nào cả.
John nghe vậy liền bật cười mấy tiếng, sau đó tiếp lời.
– Do tâm trạng cậu u ám quá!
– Chắc thế!
Hoàng Gia Định vốn chẳng muốn tâm sự gì với John nên chỉ qua loa mấy câu cho có lệ, chủ yếu vẫn chỉ uống rượu là chính.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
John biết Hoàng Gia Đinh không muốn nói nên cũng chẳng hỏi gì nhiều cho tốn công.
Thay vào đó anh ta cảm thấy say sưa ngồi nhâm nhi ly rượu và thưởng nhạc có khi lại tốt hơn nhiều.
Một bản nhạc nữa lại kết thúc.
Hoàng Gia Định với tâm trạng não nề nhìn ngắm ly rượu trên tay, trong lòng thầm mong muốn sẽ được nghe Ngọc Nghiên biểu diễn thay vì mấy tên nghệ sĩ khác của quán.
Nhưng có thể là cô đã nghỉ việc ở đây rồi cũng nên…
Một bản nhạc nữa lại bắt đầu.
Hoàng Gia Định chỉ mới nghe qua đã biết đây là bản Traumerei của cố nhạc sĩ Schumann.
Hoàng Gia Định rất thích Schumann cũng như các tác phẩm của ông nhưng riêng bản Traumerei thì khác.
Anh không thích bản nhạc này, thậm chí còn có cảm giác chán ghét nó là đằng khác.
– Hay quá! – John tấm tắc khen.
– Cậu thích bản nhạc này sao?
– Khá thích.
Vả lại hầu hết những người nghe nhạc của Schumann thì đều sẽ thích Traumerei mà.
– Tôi lại cảm thấy Traumerei chính là thất bại của Schumann.
– Vì sao chứ?
– Chả sao cả.
Chắc tại lần đầu tiên tôi nghe nó là khi đang buồn chăng?
– Nhưng cậu phải công nhận rằng cô gái chơi đàn hôm nay chơi bản nhạc này rất tốt đúng chứ.
– Hả?! Cô gái?
Hoàng Gia Định nghe vậy bấy giờ mới chịu ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, tò mò nhìn xem rốt cuộc cô gái kia có phải là…
Quả nhiên cô gái mà John nhắc tới chính là Ngọc Nghiên.
Anh chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ tự tin chơi đàn trên sân khấu của Ngọc Nghiên mà trong lòng không ngừng cảm động.
Bản nhạc Traumerei hôm nay cũng không còn thấy chán nữa…
Và chính vào khoảng khắc này đây, khi bản nhạc Traumerei anh vẫn luôn chán ghét bỗng chốc trở lên thật thú vị thì anh đã nhận ra suy nghĩ của anh mấy ngày hôm nay thật quá tầm thường.
Có con riêng thì đã sao chứ? Chỉ cần là được ở bên cô thì con của cô chính là con của anh.
Và chỉ cần là được cô chấp nhận, mọi thứ khác anh đều sẽ không quan tâm..