Sato cùng nhóm bốn người Hiroshi bước vào quán lẩu, họ chọn chiếc bàn trong cùng để tránh sự chú ý.
Sau khi gọi món xong, cả nhóm lại vui vẻ trò chuyện rồi còn trêu Hiroshi việc anh mới có bạn gái.
Được một lúc thì thức ăn cũng mang ra, lúc này Kimura chợt nhìn ra phía cửa ra vào, thấy người bước vào hơi quen, Kimura huýnh vào khủy tay Sato.
“Giống cô nhóc đối diện nhà ông vậy?”
Nghe Kimura nói Sato và những người còn lại đều nhìn ra phía cửa, thấy Yumi, Aiko và Kami bước vào, Sato cũng bất ngờ, không ngờ lại trùng hợp như vậy.
Do bàn của nhóm Sato ở phía trong nên Yumi không để ý, cô và hai người kia chọn một bàn góc trái hơi xa bàn của Sato.
Hiroshi huýnh vào vai Sato “Này, sang mời họ qua đây ngồi chung đi.”
Sato nhìn nhìn, anh nói “Như vậy có kỳ lắm không, dù sao thì bàn chúng ta cũng toàn là đàn ông, sợ mấy cô ấy ngại.”
Toma lên tiếng “Chắc không sao đâu, cậu với cô bé ấy cũng coi như là hàng xóm thân thiết mà, mời ăn chung một bữa cơm cũng là chuyện bình thường.” Vừa nói vừa nhìn qua Hiroshi bằng một ánh mắt đầy ý tứ.
Được bốn người kia động viên, Sato hơi chần chừ.
Cuối cùng anh vẫn đứng dậy đi về hướng bàn của Yumi.
Lúc anh vừa đi không hề hay biết bốn người ở phía sau lén lút đập tay với nhau, có lẽ họ cũng hi vọng Sato nhanh chóng tìm được một nửa của mình.
Yumi ngồi quay lưng về phía Sato, nên khi anh đến chỉ có Aiko ngồi đối diện với cô nhìn thấy.
“Yumi, Yumi, em xem ai kìa?” vừa nói Aiko vừa vỗ liên tục vào tay Yumi.
Yumi xoay người lại liền nhìn thấy Sato đang bước đến.
Cô ngạc nhiên, không ngờ họ lại có thể gặp nhau ở đây.
” Xin chào, trùng hợp quá.
Em cũng ở đây sao?” Sato ngại ngùng hỏi.
Câu hỏi này nếu để bốn người kia nghe được, chắc chắn họ sẽ mắng Sato ngốc.
Thấy Sato hơi bối rối, Yumi buồn cười nhìn anh “Ừm, tôi và bạn vừa xem trận đấu mà chú bắt xong, tiện đường nên ghé qua đây ăn tối luôn.”
“Trùng hợp vậy? Bọn tôi đang ngồi ở bàn bên kia, nếu ba người không ngại thì sang ngồi chung cho vui.”
Yumi kinh ngạc trước lời mời của Sato, ban nãy cô chỉ nghĩ anh sang chào hỏi thôi, không ngờ lại còn mời bọn cô ngồi chung.
Yumi đưa mắt nhìn qua hai người bạn của mình.
Aiko là người hoạt bát, không đợi Yumi lên tiếng cô ấy đã gật đầu đồng ý luôn.
Yumi đỡ trán nhìn sang Kami như đang cầu cứu một ý kiến nào đó, nhưng đáp lại cô vẫn là một cái gật đầu của Kami cùng câu nói “Ba đứa mình ngồi bên này cũng buồn, sang bên đó đi cho đông vui.” Vừa nói vừa kéo tay Aiko như thể sợ Sato đổi ý vậy.
Yumi triệt để hối hận vì đã hỏi ý kiến họ, người ta nói không sai mà “Không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngốc.”
Thật ra Yumi cũng muốn đi, chỉ là trong lòng cảm thấy hơi hồi hộp.
Nếu cô không có ý gì với Sato thì còn đỡ, đằng này cô cảm nhận được, bản thân cô đang tồn tại một thứ cảm xúc đặc biệt nào đó dành cho anh.
Hiện tại cô vẫn chưa xác định rõ đó có phải cảm giác thích hay không, nhưng cô xác định bản thân cô có động lòng.
Thấy Yumi còn chần chừ, Sato lên tiếng “Không sao đâu, chỉ là một bữa ăn bình thường thôi, mấy người đồng nghiệp của tôi hòa đồng lắm.”
Yumi nhìn anh, phát hiện trong mắt anh mang theo một vẻ kiên định, ánh mắt nhìn cô còn có chút chờ mong.
Yumi đành gật đầu đồng ý.
Chỉ đợi cô gật đầu một cái, Aiko và Kami liền cầm túi đi sang bàn của nhóm Sato, khiến cho đầu Yumi xuất hiện đầy vạch đen.
Sato đi sau họ, anh chờ cô, còn tinh tế giúp cô kéo ghế ra.
Ba người Yumi đến, mấy người đàn ông trên bàn đều nhiệt tình đứng dậy chào hỏi và giới thiệu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ai bảo là người nổi tiếng thì sẽ khó gần? Yumi cảm thấy không đúng chút nào, tuy rằng mấy người nhóm Sato không phải là ngôi sao hay là người có sức ảnh hưởng cao trên mạng, nhưng họ vẫn có một lượng fan nhất định, người hâm mộ họ không đến một ngàn cũng đến mấy trăm.
Vậy mà bây giờ họ lại có thể thoải mái cùng bọn cô ăn tối ở nơi này.
Không biết có phải được sắp đặt trước hay không, Yumi được xếp ngồi kế Sato, vừa ngồi xuống ghế cả cô và Sato đều ngại.
Sau màn giới thiệu, mọi người cũng coi như quen biết rồi nên cùng nhau ăn rất vui vẻ, Aiko luyên huyên chuyện anh cô rất thần tượng nhóm trọng tài, rồi lại nói đến chuyện trận đấu lúc nãy.
Thấy mọi người đều vui vẻ, Yumi cũng vui, cô bất chợt nhìn sang Sato đang bên cạnh, thấy anh cũng đang cười rất tươi.
Hình như đây là lần đầu cô thấy anh cười tươi như vậy, lúc trước chỉ toàn thấy anh cười mỉm, có khi chỉ cười hở răng một tý.
Hình như hôm nay Sato rất vui thì phải?
Kimura ở đối diện, thấy Yumi cứ nhìn sang Sato, anh hắng giọng “Sato này, cậu mau gắp thức ăn cho Yumi đi, cô bé ngồi xa quá không tiện gắp.”
Yumi vội xua tay nói “A…không…không cầm đâu, tôi tự gắp được mà.”
Nhưng mọi người không quan tâm đến lời nói của cô, họ chỉ chuyên chú nhìn Sato, nhìn đến mức anh trực tiếp đầu hàng, vội vàng gắp thức ăn bỏ vào chén Yumi.
Sato đưa đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén Yumi, anh lại kéo chén nước chấm trước mặt anh và Hiroshi sang,rồi đổi chén nước chấm trước mặt Yumi.
” Cái này không có tiêu, em ăn đi.”
Thì ra chén nước chấm trước mặt Yumi có rất nhiều tiêu, chén Sato mang qua lại có ớt.
Hiroshi ngồi gần Sato liền ngạc nhiên.
“Sao cậu biết người ta không ăn tiêu?” Câu hỏi của Hiroshi thu hút ánh mắt của những người còn lại, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Sato và Yumi.
Sato hắng giọng nói lúc trước vô tình nghe Yumi nói cô không thích ăn tiêu mà thôi, Sato không dám nói anh hay sang nhà Yumi ăn cơm, lâu ngày cũng biết luôn sở thích của cô, anh sợ nói ra mọi người lại hiểu lầm.
Yumi nghe Sato nói, tuy có chút hụt hẫng nhưng cô cũng thở phào, cô cũng sợ Aiko và Kami sẽ hỏi cung mình.
Sau khi ăn lẩu xong mọi người chào tạm biệt và tản ra về, Aiko và Yumi bắt taxi về, Yumi được đề nghị để Sato đưa về vì nhà hai người đối diện nhau.
Hiroshi và ba người kia thì tự lái xe, ai về nhà nấy.
Yumi ngồi vào ghế phụ xe Sato, cô kéo mãi mà dây an toàn như đang kẹt gì đó, Sato thấy cô loay hoay anh liền quay sang giúp.
Khoảng cách mặt cả hai lúc này chỉ cách nhau chưa tới một gang tay.
Trên người Sato có một mùi hương rất nhẹ, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Yumi có thể nghe được cả tiếng tim đập của anh.
Tim cô cũng đập rất nhanh, tâm trí cô lúc này rối loạn, trong hơi thở còn mang theo một phần hương thơm trên người anh.
Sato sau khi giúp Yumi cài dây an toàn, anh quay về thì bất chợt má anh lướt nhẹ qua chóp mũi cô, tim Sato như lệch mất một nhịp.
Anh và cô đều bối rối, Sato vội vàng quay về ghế của mình.
Khung cảnh có hơi mất tự nhiên, Yumi e dè lên tiếng “Cảm ơn chú.”
Sato cũng choàng tỉnh, anh nói không sao.
Sau đó khởi động xe, lái xe về nhà.
Đoạn đường về nhà cả hai cũng không xa lắm, tầm hai mươi phút, trên xe lúc này cả hai đều im lặng, Yumi nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở, gió thổi vào làm tóc cô bay bay.
“Em có lạnh không?”
Yumi quay lại, cô khẽ lắc đầu “Không có, gió nhẹ mà.”
“Ừm, vậy nếu em lạnh thì kéo cửa xe lên nhé.”
Về đến khu chung cư cũng đã hơn mười giờ tối, sau khi vào thang máy, Sato đưa tay nhấn nút tầng rồi quay sang hỏi Yumi ” Lúc nãy ăn có no không? Tôi thấy em ăn rất ít.”
Yumi bất ngờ bị hỏi, cô lúng túng vừa gãi đầu vừa nói ” À, ăn no rồi.
Chú…chú đã no chưa?”
Sato bật cười, anh gật đầu “Tôi cũng no rồi.”
Mấy câu nói có vẻ vô nghĩa nhưng lại khiến cho trong lòng mỗi người đều nhộn nhạo.
Sato cũng không biết hỏi gì thêm, đến cửa nhà, anh chỉ có thể len lén nhìn Yumi một cái rồi nói “Em vào nhà đi.”
Yumi gật đầu “Chú ngủ ngon nhé.”
Yumi sau khi tắm xong, cô vừa lau tóc vừa nhớ đến những chuyện đã xảy ra hôm nay.
Nhớ đến ánh mắt, nụ cười của Sato, nhớ đến mùi hương trên người anh, nhớ lại cảm giác lúc mũi cô chạm vào má anh, cảm giác như hơi thở của anh vẫn còn quẩn quanh đâu đó bên cạnh cô vậy.
Lúc này điện thoại của Yumi reo lên khiến cô chợt tỉnh, là An Nhiên, bạn thân từ nhỏ của Yumi ở Việt Nam.
Yumi bắt máy, cô mở loa ngoài lên rồi tiếp tục lau tóc, sau màn hỏi thăm thì An Nhiên kể cho Yumi nghe việc cô vừa được một anh đồng nghiệp tỏ tình.
Thấy An Nhiên kể rất hào hứng Yumi buồn cười.
“Thế cậu có thích người ta không?”
“Cũng có hơi thích thích, tớ nói là thử trước.
Khi nào tớ thích thật rồi chính thức sau.”
Yumi bật cười, yêu đương mà cũng có chuyện thử trước nữa sao? An Nhiên nói là anh bạn đồng nghiệp đó rất tốt với cô, nhưng cô ngại hai người làm chung công ty, gặp nhau mỗi ngày, nếu có chuyện gì thì gặp nhau sẽ rất khó xử.
Yumi dù sao cũng chưa yêu đương lần nào nên cũng không biết an ủi An Nhiên ra sao.
“Rồi còn ông chú hàng xóm của cậu như nào rồi?” Nghe An Nhiên nhắc đến Sato Yumi có hơi ngập ngừng, cô đem chuyện hôm nay và cảm giác của mình kể ra với An Nhiên.
“Tớ thấy tám phần là cậu thích ổng rồi.”
Yumi nghe An Nhiên nói cô liền khựng lại, chẳng lẽ đây là cảm giác thích một người sao? Cô thích Sato sao? Hai người vừa mới quen hơn một tháng thôi mà, sao cô thích anh nhanh vậy được?
“Tuy là mới quen, nhưng mà ngày nào ổng cũng đưa cậu đi làm, chiều tối lại sang nhà cậu ăn cơm.
Tin tớ đi, mưa dầm thấm lâu, cậu thích ổng rồi ” An Nhiên nói rất thuyết phục.
“Tớ nói này, thích thì cậu nên nói ra, chứ để không người khác cướp mất đấy.” Thấy Yumi im lặng, biết cô đang sững sờ nên An Nhiên nói thêm.
” Nhưng lỡ chú ấy không thích tớ thì sao?” Sau khi xác định mình có thể thích Sato, Yumi lại lo lắng không biết anh có thích cô không nữa.
Khoảng cách tuổi tác của cả hai khá lớn, cô sợ anh sẽ không thích tính trẻ con của mình, sợ anh thích người chính chắn hơn cô.
“Thì cậu cứ tìm hiểu xem ý ổng sao, rồi tìm cơ hội tỏ tình.”
Nghe hai từ tỏ tình Yumi có chút bối rối.
Cô không có kinh nghiệm về mặt này, cũng chưa từng nghe con gái tỏ tình con trai ra sao.
Vấn đề sẽ còn nghiêm trọng hơn nếu cô tỏ tình mà thất bại.
Nếu lỡ Sato không thích cô, anh chỉ xem cô như một người quen bình thường thì sao?.