Sắp đến giờ lành rồi !
Doãn Duyệt bế Liễu Hiên lên và đưa cô xuống sảnh !
Lễ cưới được tổ chức linh đình tại trang viên của Doãn Duyệt, với sự có mặt của những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh từ trong nước cho đến quốc tế !
Họ hàng hai bên không có ai, vì Doãn Duyệt không nhìn nhận họ hàng, Liễu Hiên cũng không cần thiết sự có mặt của người cha vô tâm và mẹ kế nham hiểm, cả hai cùng cảnh ngộ.
Vừa xuống đến sảnh, Doãn Duyệt đã dịu dàng đặt Liễu Hiên đứng xuống và nắm tay cô đi đến khán đài…tiến hành nghi thức của một lễ cưới long trọng nhất.
Mọi người ai ai cũng ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc !
Doãn Lục Lang mang theo sắc mặt âm u lạnh lẽo tiến vào lễ cưới.
Đi bên cạnh anh là một mỹ nhân.
Liễu Hiên từ trên mục cao nhìn xuống, cô thấy Doãn Lục Lang đang đi về phía cô thì hồi hộp, đôi chân đang run.
Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh Doãn Lục Lang thì Liễu Hiên trở nên vô cảm “hừ…tưởng gì, hoá ra là đi cùng với ả Liễu Phi Nhi !”
Doãn Duyệt cúi xuống in lên môi Liễu Hiên một nụ hôn, nụ hôn rực rỡ của hai người, khiến cho cả hội trường phải vỗ tay thanh như pháo.
Có người còn lớn tiếng hô “ôi ngọt ngào quá, tôi cũng muốn được như họ !”
Doãn Lục Lang siết chặt tay, cố gắng hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh !
Liễu Phi Nhi khẽ lên tiếng “Lục Lang, em muốn ăn đồ ngọt”.
Mặt mày Doãn Lục Lang càng trở nên u ám “cô muốn ăn thì ăn đi, nói với tôi làm gì ?”
Nhưng em muốn anh lấy giúp em cơ !
“Não cô bị úng à ? Cô tưởng cô là ai ?”
Liễu Phi Nhi ngỡ ngàng “rõ ràng sáng nay còn mua cho cô rất nhiều thứ quý giá cơ mà, vừa nãy còn nắm tay cô ! Giờ thì lại trở nên lạnh nhạt như vậy.
“Tôi cảnh cáo cô, nên biết chừng mực…nếu không thì tôi sẽ ném cô vào chuồng sói đấy !”
Liễu Phi Nhi hoảng sợ, cô biết là Doãn Lục Lang có nuôi một bầy sói.
Tôi xin lỗi !
“Còn nữa, cô không được phép gọi tôi là Lục Lang”.
Vâng…vâng…!”Xin lỗi Doãn gia !”
Hai cha con Doãn Chí Thành và Doãn Chí Hiên cũng đến.
Doãn Chí Hiên len lén nhìn Liễu Hiên, vì anh không ngờ Liễu Hiên lại xinh đẹp đến mức nghiêng thành, vậy mà trước đây anh đã bỏ lỡ !
Doãn Chí Hiên thấy Doãn Lục Lang đang đứng hút thuốc nên bước đến…”kìa ông chú, cuối cùng thì cũng hai tay dâng người mình yêu cho kẻ khác”.
Doãn Lục Lang cười khẩy “Doãn Duyệt cũng là người của họ Doãn, cưới được Tiểu Hiên Hiên, tương lai sẽ được ngồi vào ghế người thừa kế !”
Doãn Chí Hiên tắt hẳn nụ cười “sao cơ ?”
Doãn Lục Lang nhướn mày rồi bỏ ra ngoài !
……………
Sắp tàn buổi tiệc, Liễu Hiên thấy hơi đau đầu nên ra hoa viên hóng gió !
Cộp…cộp…!
Nghe có tiếng giày cao gót gõ đều, Liễu Hiên quay đầu lại nhìn, đập vào mắt cô là khuôn mặt đáng ghét của Liễu Phi Nhi ! Liễu Hiên chán ghét xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chị gái yêu quý của em !
Liễu Hiên lạnh lùng liếc nhìn Liễu Phi Nhi nhưng không thèm lên tiếng !
Chị xem, chị đại nghịch bất đạo ghê chưa ! Ngày xuất giá cũng chẳng thèm báo với ba mẹ một tiếng !
Liễu Hiên nhếch môi cười “tôi không có ba mẹ !”
Nói xong, liền bước đi !
Ế !
Liễu Phi Nhi chặn lại, không cho Liễu Hiên đi !
– Cô muốn sao nữa đây ?
Chị gái của em, chị em mình đã lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, em gái có rất nhiều chuyện muốn tâm sự cùng chị !
Liễu Hiên khựng lại, để xem con ả xảo quyệt này muốn cái quái gì.
Chị à, em đang hẹn hò với Lục Lang
Mặt Liễu Hiên chợt biến sắc nhưng cô rất nhanh giấu kín, cô cố gắng nhoẻn miệng cười “chuyện đó thì không hề liên quan đến tôi !”
Liễu Hiên trở lại buổi tiệc với tâm trạng buồn phiền.
Hiên Hiên nãy giờ em đi đâu ? Anh tìm em khắp nơi !
– Duyệt, em xin lỗi…em hơi đau đầu nên ra ngoài hóng gió !
Doãn Duyệt khom xuống bế Liễu Hiên lên “anh đưa em về phòng nghỉ ngơi !”
– Nhưng…nhưng còn khách…!
Không sao đâu !
Doãn Duyệt sải từng bước rộng đi về phòng…!
Cửa phòng vừa đẩy ra, Liễu Hiên đã được Doãn Duyệt nhẹ nhàng đặt xuống giường “em nghỉ ngơi đi !”
– Dạ !
Doãn Duyệt lại tiếp tục xuống tiếp khách, đi được vài bước…anh chợt nhớ ra, chiếc váy cưới kia quá rườm rà, Liễu Hiên một mình không thể thay ra được.
Anh quay lại giường.
Á…á…!
– Duyệt, anh làm gì vậy ?
Động phòng hoa chúc !
Liễu Hiên nheo mắt…”anh chắc chứ ?”
Doãn Duyệt đưa tay giật sợi dây sau lưng Liễu Hiên !
Liễu Hiên lo lắng nên ngồi bất động như pho tượng, cô thật sự chưa sẵn sàng để cùng Doãn Duyệt động phòng.
Rất nhanh chiếc váy cưới tụt khỏi bờ vai Liễu Hiên, lộ ra đôi vai gầy duyên dáng !
Doãn Duyệt cúi xuống hôn lên vai cô, khiến cô phải giật bắn người !
A…a…
Em là vợ của anh, việc gì phải phản ứng mạnh vậy ? Chuyện này thì vợ chồng nào cũng phải thực hiện mà em.
– Em biết, nhưng em chưa sẵn sàng !
Doãn Duyệt mỉm cười “anh đùa thôi mà, sợ em ăn mặc thế này khó chịu nên giúp em cởi nó ra”.
– Cảm ơn anh !