Sao vậy ? Cô dâu mới nhìn Lục Lang với ánh mắt thế này là ý gì đây ?
Liễu Hiên nghe cách nói chuyện của Doãn Lục Lang thì ưa không nổi, bèn bĩu môi “Hừ, gì mà cô dâu mới…thật khó nghe !”
Vậy cô dâu mới có ý kiến gì ?
– Hừ…chả liên quan nhau !
Phụt…
– Anh cười cái gì ?
Doãn Lục Lang nghiêm túc lên tiếng “cả ngày hôm nay cô vất vả như vậy, giờ ăn uống thế này sẽ hại sức khỏe lắm.
Để tôi đưa cô ra ngoài tìm gì đó để ăn, ăn uống thế này không đủ dinh dưỡng đâu !”
Liễu Hiên khẽ bảo “có cái để ăn là quý rồi, có những lúc rau luộc còn không có để ăn”.
Nói xong, cô ngồi xuống ghế và cầm đũa lên ăn ! Miệng nhai chóp chép…vừa nhai vừa lên tiếng “tôi không giống anh, từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp…tôi sống cùng mẹ kế nên từ nhỏ chẳng được ăn gì ngoài ăn roi !”
Doãn Lục Lang chau mày “khổ cho cô rồi”.
– Ừm…tôi cũng quen rồi !
Doãn Lục Lang bất giác đưa tay ra lau vết dầu mỡ dính trên miệng Liễu Hiên, còn không khỏi mắng vu vơ mấy câu “Cô ăn từ từ thôi, chả ai thèm giành với cô đâu…ăn gì mà như ma đói vậy”.
Liễu Hiên ngại ngùng quay mặt đi “òm…tôi no rồi, tôi về phòng nghỉ ngơi đây !”
Doãn Lục Lang mỉm cười “gấp gáp như vậy là nóng lòng trở về động phòng đó sao ?”
– Động cái đầu của anh…
Liễu Hiên chạy lạch bạch trở về phòng, nhưng thôi rồi…cô quên mất phòng của mình ở đâu rồi ! Giờ phải làm thế nào đây ?
Cô đi loanh quanh trong tòa lâu đài của Doãn gia…haiz…tất cả các phòng ở đây đều giống nhau “cuối cùng thì là phòng nào ?”
Doãn Chí Hiên đã châm lửa đốt hết vài điếu thuốc “hết cháy lại tàn”.
“Cô ấy đi đâu mà lâu đến vậy chứ ?”
……………
Liễu Hiên vẫn đang điên cuồng tìm lối về, cuối cùng chán quá nên cô ngồi xuống bồn hoa giữa hoa viên lâu đài…cô mệt quá và nằm ngủ luôn bên cạnh bồn hoa.
Lộp cộp…
Lộp cộp…!
Từng tiếng gót hài gõ đều lên sàn và cuối cùng là dừng lại trước mặt cô, lúc này Liễu Hiên đã thật sự ngủ say.
Doãn Chí Hiên nhìn cô gái ngồi dựa bồn hoa ngủ thì nhíu mày “Cô đúng thật là…ngủ như vậy mà cũng ngủ được sao ?”
Đêm khuya vừa lạnh vừa thanh vắng, Doãn Chí Hiên đứng nhìn cô rất lâu rồi mới khom xuống bế cô lên và đưa cô về phòng !
“Hừ…nhìn cô gầy thế này mà không ngờ lại nặng thế !”
Ưm…
Đáp lại lời anh bằng tiếng ưm…
…………
Buổi sáng…
Liễu Hiên tỉnh dậy liền chạy đi tìm người giúp việc để giúp cô cởi áo…!
Thiếu phu nhân “người cần gì ?”
Liễu Hiên khẽ cười “giúp tôi thay áo”.
Người giúp việc có tên gọi là Tiểu Đào đang loay hoay trong bếp, nghe Liễu Hiên nhờ thì liên lau tay rồi theo Liễu Hiên lên phòng !
Liễu Hiên lại không nhớ ra phòng mình ở đâu…!
Tiểu Đào khẽ hỏi “thiếu phu nhân sao vậy ?”
Liễu Hiên ngượng ngùng lên tiếng “tôi không nhớ đường về phòng !”
Tiểu Đào phì cười “thiếu phu nhân không nhớ phòng sao ?”
– Ừm…vì tôi thấy các cánh cửa đều giống nhau.
Tiểu Đào nghĩ cũng phải, trong tòa lâu đài này các căn phòng đều được lắp cửa giống nhau.
Vậy thiếu phu nhân đợi Tiểu Đào một lúc !
Tuy không hiểu Tiểu Đào đang muốn làm gì, nhưng Liễu Hiên vẫn đứng chờ Tiểu Đào.
Một lúc sau thì Tiểu Đào quay trở lại,…!
Thiếu phu nhân, để Tiểu Đào dán bông hoa giấy màu đỏ này lên cửa phòng…sau này người sẽ không quên nữa !
Liễu Hiên mỉm cười “cảm ơn cô nhiều lắm Tiểu Đào”.
Dạ không có gì ạ !
Sau khi Liễu Hiên được Tiểu Đào giúp thay áo xong thì cô bắt đầu vào tắm rửa rồi xuống nhà.
Hôm nay là buổi sáng đầu tiên khi về nhà chồng, cô phải dậy sớm đi chào hỏi ba mẹ chồng.
……………
Sau khi cô thay bộ đồ chỉnh tề thì xuống sảnh lớn chào hỏi ba mẹ chồng.
Vừa đến sảnh đã thấy trên dưới Doãn gia đều đang ngồi nghiêm trang bên bàn lớn.
Liễu Hiên có chút lo lắng, cô quét mắt một vòng những nhân vật ngồi bên bàn…người lớn tuổi nhất là Doãn Chí Thành “Ba chồng của cô, nhưng cô lại không hiểu tại sao ba chồng của cô lại không được ngồi vào ghế giữa, mà người ngồi ghế giữa lại là Doãn Lục Lang”.
Mẹ chồng cô (Lý Ngọc) dịu dàng lên tiếng “đã đến rồi thì ngồi vào bàn cùng ăn sáng với mọi người đi”.
– Dạ…!
Hôm nay là ngày mừng dâu mới về nhà chồng “cái này ta cho con”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lý Ngọc vừa nói vừa đặt bao lì xì vào tay Liễu Hiên !
Người giúp việc rót ly trà đưa đến cho Liễu Hiên, cô đưa tay ra nhận lấy và mời ba chồng, sau lại một ly mời mẹ chồng.
Được rồi “cả nhà dùng bữa đi !” (đó là giọng nói trầm ấm của Doãn Lục Lang)
Từ đầu đến cuối Doãn Chí Hiên cứ xem như Liễu Hiên không hề tồn tại.
Không chút để tâm đ ến cô, một cái nhìn như bố thí cũng không.
Liễu Hiên cũng chẳng thèm để ý thái độ của người chồng khốn kiếp mang tên Doãn Chí Hiên.
Lòng cô chỉ mãi lo tập trung suy nghĩ xem Doãn Lục Lang đóng vai trò quan trọng gì trong Doãn gia “sao lại ngồi ghế chủ !”
Sau bữa sáng thì mọi người đều ai vào việc ấy.
Liễu Hiên cũng đến trường “Hôm nay là ngày trường thông báo kết quả tốt nghiệp”.