Đi tới một khoảng đất trống, giống như là một công viên nhỏ, chung quanh đều là cây xanh.
Nơi này được quy hoạch xây dựng vô cùng đẹp, người cũng ít, nói là thế ngoại đào nguyên cũng không ngoa chút nào.
Tạ Yển Xuyên thường xuyên cùng đi ra ngoài tản bộ với bà cụ, quen cửa quen nẻo dẫn Chu Phỉ tới dưới tán một cây đại thụ, nơi đó có một chiếc ghế dài làm bằng gỗ.
Anh để Chu Phỉ ngồi xuống trước, rồi mới ngồi xuống bên cạnh cô.
Chu Phỉ rốt cuộc cũng thả lỏng, ngồi dưới tán cây ngước đầu nhìn lên cành lá xum xuê.
Dọc đường đi bọn họ đều không nói lời nào, lúc này Chu Phỉ bắt đầu tìm chuyện để nói: “Cái cây này to thật á.”
Tạ Yển Xuyên nhìn Chu Phỉ: “Bà nội anh cũng từng nói câu này.”
Chu Phỉ: “Thật sao?”
Tạ Yển Xuyên: “Lần đầu tiên lúc bà anh ngồi dưới cái cây này có cảm thán, cây này to thật đó, còn lớn tuổi hơn so với bà.”
Chu Phỉ: “Mạo muội hỏi một câu, năm nay bà anh bao nhiêu tuổi?”
Tạ Yển Xuyên: “Còn kém vài tháng là tròn bảy mươi lăm tuổi.”
Chu Phỉ: “Khéo thật đó, năm nay bà nội em cũng tròn bảy mươi lăm tuổi. Chẳng qua là vào tháng mười gần cuối năm.”
Tạ Yển Xuyên hỏi: “Em muốn nghe chuyện cũ của bà anh không? Ở trong lòng anh thì bà là một người phụ nữ vô cùng truyền kỳ.”
Chu Phỉ gật đầu: “Được á.”
Bà nội Tạ Yển Xuyên tên là Trần Đại Thanh, là người sinh ra và lớn lên ở thành phố C.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sáu mươi năm trước, Trần Đại Thanh vừa tròn mười bảy tuổi. Vào thời đại đó mười bảy tuổi đã không tính là nhỏ, rất nhiều cô gái đã kết hôn sinh con. Trần Đại Thanh từng đi học hai năm, sau này cảnh nhà xuống dốc nên bắt đầu giúp việc từ sớm. Bởi vì trình độ văn hóa thấp, cộng thêm thành kiến của thời bấy giờ đối với phái nữ nên bà cũng chỉ có thể làm một vài việc vặt hoặc việc tốn sức.
Qua lời giới thiệu của người khác, Trần Đại Thanh tới nhà một người Hồng Kông đang ở tạm ở thành phố C làm giúp việc. Mỗi ngày phụ trách quét dọn vệ sinh, nấu cơm.
Điều kiện gia đình của người Hồng Kông này vô cùng giàu có, ông cụ trong nhà làm buôn bán, dẫn theo một cậu trai trạc tuổi Trần Đại Thanh theo bên cạnh.
Cậu trai đó tên là Tạ Chi Húc, bằng tuổi Trần Đại Thanh.
Cùng ở chung dưới một mái nhà, thường xuyên qua lại, Trần Đại Thanh và con trai chủ thuê Tạ Chi Húc nảy sinh tình cảm, vụng trộm yêu đương.
Chu Phỉ đương nhiên cũng cho rằng: “Cái người Hồng Kông kia… Tạ Chi Húc là ông nội của anh đúng không?”
Tạ Yển Xuyên không phủ nhận cũng không thừa nhận: “Em nghe anh nói tiếp.”
Chu Phỉ gật đầu.
Tạ Yển Xuyên tiếp tục.
Người nhà người Hồng Kông kia thật ra không vừa ý xuất thân của Trần Đại Thanh, càng không đồng ý con của mình yêu đương với bà. Bằng không thì Trần Đại Thanh cũng chẳng yêu đương vụng trộm với đối phương.
Tuổi mười sáu mười bảy, đúng là tuổi mới biết yêu. Người nhà người Hồng Kông kia từng tiếp thu nền giáo dục của nước ngoài, đối với mọi chuyện có cái nhìn và suy nghĩ không giống bình thường.
Tạ Chi Húc càng là thiên văn địa lý không gì không biết, thường xuyên cho Trần Đại Thanh lĩnh ngộ tư tưởng hoàn toàn khác biệt. Người đó dạy bà tư tưởng của người phương tây, dạy bà biết chữ, cho bà đọc sách.
Hai người giấu giếm tất cả mọi người, ngọt ngào ở bên nhau trọn vẹn một năm.
Nhưng năm đó vừa qua trung thu, người nhà người Hồng Kông kia đột nhiên muốn chuyển về Hồng Kông, Tạ Chi Húc không đi không được.
Tạ Chi Húc từng hứa hẹn với Trần Đại Thanh, đến mùa đông sẽ trở về tìm bà.
Vừa mới vào đông, Trần Đại Thanh lập tức phát hiện bản thân mang thai, lại mãi không chờ được Tạ Chi Húc.
Thiết bị thông tin không phát triển, một bức thư gửi đi Hồng Kông chậm thì cũng phải vài tháng.
Trần Đại Thanh cũng không nói cho người nhà chuyện mình mang thai, vào thời đại đó, con gái còn chưa cưới đã mang thai là phải bị người chọc cột sống. Không chỉ có vậy, cả nhà đều phải bị người khác xem thường.
Lúc này trong lòng Trần Đại Thanh mâu thuẫn cũng rầu rĩ, một phần bà yêu Tạ Chi Húc tha thiết, cảm thấy người đó sẽ không lừa bà, nhưng mặt khác, Tạ Chi Húc hoàn toàn không có tin tức cũng là sự thật.
Vẻn vẹn do dự một đêm, Trần Đại Thanh đã xác định mình muốn làm gì. Bà muốn giấu diếm người nhà, đi Hồng Kông tìm Tạ Chi Húc một mình.
Nghe đến đó, Chu Phỉ gần như đã có thể tưởng tượng ra một dũng sĩ vì yêu mà xông pha.
Cô không cách nào tưởng tượng, một người con gái đi Hồng Kông một mình vào thời điểm đó sẽ chịu những gì, dọc theo con đường này, bà sống lưu lạc khốn khó, bị lừa, bị người ta nhìn và đối xử bằng ánh mắt dị dạng. Bà có thể tới Hồng Kông, là một chuyện vĩ đại nhường nào.
Dùng quan điểm hiện tại để nhìn hành động lúc đó của Trần Đại Thanh, thì có lẽ phần lớn mọi người sẽ cảm thấy bà là người chỉ nghĩ tới tình yêu.
Thế nhưng chẳng ai biết, bởi vì Tạ Chi Húc, Trần Đại Thanh biết tới một thế giới hoàn toàn khác biệt. Ở vào những năm năm mươi của thế kỷ trước, Trần Đại Thanh biết tới một quốc gia tên là nước Mỹ từ Tạ Chi Húc, biết trên đường phố nơi đó có rất nhiều người lái ô tô tư nhân, biết nơi đó có toà nhà cao vạn trượng, biết nữ sinh nơi đó đều có thể học đại học, biết người nơi đó tự do bình đẳng…
Tạ Chi Húc cũng nói với Trần Đại Thanh, bất kỳ chuyện gì đểu không thể chỉ nhìn vào mặt tốt của nó, quốc gia phát triển có chỗ khiến người hâm mộ, cũng có bộ phận bị người phỉ nhổ.
Hết thảy những điều này hoàn toàn thay đổi nhận thức của Trần Đại Thanh.
Tạ Yển Xuyên: “Bà nội anh đi Hồng Kông, thế nhưng Hồng Kông to như vậy, bà làm thế nào cũng không tìm thấy Tạ Chi Húc.”
Trong người có mang, nhưng bởi vì Trần Đại Thanh quá gầy gò, mang thai bốn tháng hoàn toàn không nhận ra.
Cũng vì có thể tìm thấy Tạ Chi Húc, Trần Đại Thanh thường xuyên lưu lại ở toà báo. Bởi vì bà cảm thấy, chỉ có thông qua toà báo mới có thể khiến bà tìm thấy Tạ Chi Húc nhanh hơn. Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, chờ đến lúc Trần Đại Thanh biết được tin tức của Tạ Chi Húc đã là một năm sau.
Chuyện cũ đến nơi này, Tạ Yển Xuyên đột nhiên dừng lại.
Chu Phỉ giống trẻ con gào khóc đòi ăn, gấp không chờ nổi hỏi Tạ Yển Xuyên: “Cho nên, bọn họ cứ thế hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt cùng nhau chứ? Hay là có trở ngại muôn trùng, cuối cùng tránh thoát các loại gian nan khốn khổ ở bên nhau?”
Tạ Yển Xuyên lắc đầu: “Đều không phải, Tạ Chi Húc qua đời, bà nội anh thậm chí còn không thể nhìn thấy người đó lần cuối.”
Kết cục “BE” thình lình xảy ra, Chu Phỉ ngơ ngẩn: “Cho nên, anh từ sớm đã không có ông nội?”
Tạ Yển Xuyên vẫn lắc đầu: “Tạ Chi Húc cũng không phải là ông nội của anh.”
Chu Phỉ: “Thế sau lại xảy ra chuyện gì, anh mau nói đi.”
Tạ Yển Xuyên lắc đầu: “Lần sau lại kể tiếp cho em.”
Chu Phỉ thực sự muốn tắc nghẽn cơ tim.
Tựa như đang xem một bộ phim truyền hình rất hăng say, lại phát hiện là đăng nhiều kỳ, đăng nhiều kỳ cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác cô đã xem hết tập mới nhất.
Càng muốn chết là, lần ra tiếp theo cô còn chưa biết.
Chu Phỉ: “Cầu xin anh mau nói đi.”
Tạ Yển Xuyên cười: “Thế này đi, em nói anh nghe một vài chuyện có liên quan tới em, nếu không chỉ có anh nói một mình sẽ rất mệt mỏi.”
Chu Phỉ: “Vậy em nói gì đây?”
Tạ Yển Xuyên: “Vừa rồi em cũng nhắc tới bà nội em, chi bằng bắt đầu nói từ bà ấy đi.”
Vẻ mặt Chu Phỉ biến sắc: “Bà ấy chẳng có gì đáng nói.”
Tạ Yển Xuyên: “Hình như em cũng không thích bà ấy.”
Chu Phỉ thẳng thắn: “Đúng, em không chỉ không thích bà ấy, còn rất chán ghét bà ấy!”
Tạ Yển Xuyên: “Có thể nói anh nghe vì sao không?”
Bóng cây loang lổ chiếu xuống bờ vai Chu Phỉ, khiến cô nhìn trông như vỡ thành từng mảnh.
Cô cúi đầu, không chút để ý nắm đầu ngón tay mình, rầu rĩ nói: “Bởi vì bà ấy bảo thủ còn cay nghiệt, trọng nam khinh nữ, đối xử với em không tốt.”
Nói ra những lời này cũng không có chướng ngại gì, trên thực tế, trong lòng Chu Phỉ có đủ loại oán trách với bà nội, với gia đình.
Chẳng qua là, đa số thời điểm cô tình nguyện để trong lòng, cũng không nguyện ý kể với người khác. Cô rất rõ ràng trên thế giới này có rất ít đồng cảm, cô cũng không nguyện ý khiến người ta biết trên người mình có những chuyện quá khứ không thể chịu nổi kia.
Đúng vậy, không chịu nổi.
Tạ Yển Xuyên đứng phắt dậy, lại ngồi xổm xuống trước mặt Chu Phỉ.
Ánh mắt Chu Phỉ bằng với Tạ Yển Xuyên. Đi ra ngoài vội vàng, anh cũng không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo T-shirt dài tay mỏng. Nhìn từ góc độ này, anh hơi ngửa đầu, đường xương hàm lưu loát rõ ràng, cả người tự mang sức hấp dẫn.
Người này, thật sự là nhìn từ bất cứ góc nào đều đẹp tới không thể bắt bẻ.
“Anh có thể ôm em một cái không?” Tạ Yển Xuyên chân thành đưa ra thỉnh cầu này với cô, ánh mắt dịu dàng, giọng điệu nhẹ nhàng.
Chu Phỉ sao có thể từ chối được.
Cơ hồ là cô vừa gật đầu, Tạ Yển Xuyên đã nhét cô vào lồng ngực ấm áp của mình.
Quanh người Chu Phỉ được hơi thở quen thuộc ôm lấy, cả người giống như đang ở cảng an toàn.
Cô tựa trán lên ngực Tạ Yển Xuyên, nhắm mắt lại, buồn bã nói: “Từ nhỏ em đã muốn nuôi một bé cún, nhưng bà nội không cho.”
Tạ Yển Xuyên lẳng lặng lắng nghe, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Chu Phỉ. Anh biết mình không cần thúc giục, cô sẽ từ từ nói tới.
Đó là lúc Chu Phỉ bảy tám tuổi, trên đường tan học cô nhặt được một chú chó cỏ, vô cùng vui vẻ ôm về nhà chuẩn bị nuôi nấng, lại bị bà nội phát hiện, chó cỏ nhỏ bị một chân đá bay.
Chó cỏ nhỏ kêu lên au áu, Chu Phỉ nhào qua ôm lấy nó, lại bị bà nội đẩy cả người lẫn chó ngã xuống đất.
Bà nội chỉ vào trán Chu Phỉ nói: “Chính mày là cái đồ của nợ, còn mang cái loại súc sinh này về hả? Sống thoải mái lắm hay sao mà còn có thể nuôi chó?”
Giọng Chu Phỉ khàn khàn, hốc mắt ửng hồng, nhưng cô vùi trong ngực Tạ Yển Xuyên, không cần lo lắng bất kỳ ánh mắt khác thường nào.
“Em thật sự rất ghét bà nội của em… nhưng mà em lại rất mâu thuẫn, bởi vì người nhà dạy em là, bà ấy là trưởng bối của em, em nhất định phải kính trọng bà, không thể phản bác bất luận một câu nào của bà… em không biết vì sao bà lại ghét em như thế, như kiểu tất cả mọi chuyện em làm đều là sai… nhưng mà, không bao lâu sau anh họ cũng mang một chú cún về nhà, bà nội lại chẳng nói gì…”
Tạ Yển Xuyên thở ra một hơi nặng trĩu, dứt khoát ôm Chu Phỉ ngồi vào lòng mình như đang vỗ về trẻ nhỏ.
Anh đột nhiên rất hối hận vì đã nhắc tới những chuyện quá khứ khiến cô buồn lòng, giống như anh cầm một con dao, cắt ra vết thương đã khép lại của cô, lộ ra mặt máu tươi đầm đìa kia.
“Không nói nữa.” Tạ Yển Xuyên hôn lên đỉnh đầu Chu Phỉ: “Anh nói cho em nghe về chuyện của bà nội anh tiếp nhé?”
Chu Phỉ hít mũi một cái, gật đầu.
Mới vừa nói đến Tạ Chi Húc qua đời.
Tạ Chi Húc chết vì hậm hực.
Trong nhà phát hiện bức thư ông ấy chuẩn bị gửi về thành phố C, mới biết được ông lén yêu đương với Trần Đại Thanh, không nói hai lời đã muốn cản lại. Nhưng Tạ Chi Húc nhớ rõ lời hứa với Trần Đại Thanh, phản kháng cha mẹ, nói đời này ngoài Trần Đại Thanh mình sẽ không cưới ai. Rốt cuộc sức lực của ông vẫn không đủ, phản kháng không thành, bị nhốt ở trong nhà bắt nghĩ lại.
Thời gian ngắn ngủi mấy tháng, Tạ Chi Húc gầy gò không thành hình người.
Hồi đó rất ít người biết bệnh trầm cảm, bây giờ quay đầu nhìn lại, trạng thái ngay lúc đó của Tạ Chi Húc không khác gì người bệnh trầm cảm nặng. Ông lo âu, đau khổ, mệt mỏi, thậm chí thường xuyên sinh ra ý nghĩ tự sát.
Đợi đến lúc người trong nhà phát hiện không ổn mới vội vàng đi liên hệ Trần Đại Thanh ở thành phố C, hi vọng xa vời để bà làm cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
Hết lần này tới lần khác vận mệnh chính là trêu người như vậy, lúc này Trần Đại Thanh một thân một mình đi Hồng Kông, người nhà không biết sinh tử, lại càng không biết tung tích của bà.
Cứ như vậy, người nhà họ Tạ mất liên lạc với Trần Đại Thanh.
Nhưng khi đó Trần Đại Thanh đang ở ngay Hồng Kông, toà báo chỗ bà làm thậm chí chỉ cách nhà Tạ Chi Húc một con đường.
Vào cái ngày Tạ Chi Húc hậm hực mà kết thúc sinh mệnh, Trần Đại Thanh cũng vừa mới đi một vòng quanh Quỷ Môn quan.
Hồng Kông ngày đó là ngày cuối cùng của năm, lần đầu tiên có tuyết rơi.
Không khí năm mới vui mừng quanh quẩn toàn bộ cảng Victoria, đĩa than trong toà báo phát bài hát “Người dưới đáy lòng” của Trần Quyên Quyên, mang theo tạp âm vỡ vụn, phủ xuống không khí suy đồi màu đen trắng.
Người lớn lên ở phương nam như Trần Đại Thanh cũng hiếm khi thấy trận truyết to như vậy, bà một thân một mình giơ tay vuốt ve bông tuyết, từ nơi sâu xa cảm thấy mình giống như sắp mất đi điều gì, cũng là ngày ấy, bà bị xe đâm ngã xuống mặt đất, mất rất nhiều máu.