Tô Vũ tiếp tục tại ngoại ô thêm 2 tiếng để tiến hành tiêu diệt Zombie, hắn có thể tiêu diệt Zombie dễ dàng, nhưng mỗi lần sử dụng chiêu thức lại tiêu hao của hắn một phần thể năng. Đa số thời gian hắn sử dụng đều là để hồi phục lại thể lực đã mất.
【 Người chơi đã đánh giết được Zombie (thường)】
【 Người chơi nhận được 1 “Mảnh vỡ kết tinh”】
【 Người chơi đã tiêu diệt Zombie 20/20】
Đồng thời Tô Vũ kiểm tra một chút bảng trạng thái của bản thân
【 Bảng trạng thái cá nhân】
Tên người chơi: Hiện Thực Tận Thế
Đẳng cấp: 3
HP: 100%
MP: 4/25
Lực lượng: 5
Nhanh nhẹn: 5
Thể lực: 5
Trí lực: 5
Mị lực: 1
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vũ khí: Dũng giả kiếm (tạm thời)
Điểm tự do: 3
Đồng thời trong quá trình săn giết Zombie, Tô Vũ bạo ra được 1 trang bị và một quyển sách kỹ năng.
【 Giày cũ của thợ người thợ rèn (màu trắng)】
Loại hình: Trang bị
Độ bền: 12/15
Trang bị nhu cầu: Lực lượng 2 điểm có thể dùng, dưới 2 điểm lực lượng làm hạn chế tốc độ di chuyển.
Thuộc tính: Tại mang trang bị lúc, tăng nhanh nhẹn lên 1 điểm, đồng thời trong lúc di chuyển giảm độ mệt mỏi.
Nói rõ: Chiếc giày cũ của người thợ rèn, nó đã gắng bó với anh ta nhiều năm.
Đánh giá: 2 (Nói rõ: Trang bị màu trắng đánh giá từ 1-10 điểm)
【 Sách kỹ năng: Ủ rượu】
Trang bị yêu cầu: 5 điểm trí lực có thể học
Thuộc tính: Bạn có thể bắt đầu học ủ các loại rượu
Nói rõ: Cuốn sách ghi lại cách ủ rượu của một người nào đó, anh ta khá trân trọng cuốn sách này.
Ở tận thế thế giới, việc bạo rơi tới trang bị chủ yếu phụ thuộc vào nhân vật kích sát. Cũng không thể giết một con cá lại bạo rơi ra một đôi cánh được. Có vẻ như vận khí của Tô Vũ cũng bình thường, đôi giày vẫn có thể sử dụng. Nhìn về phía cuốn sách kỹ năng Tô Vũ cũng chỉ nhìn thoáng qua, dù sao không ai hứng thú trong thế giới cầu sinh lại đi ủ rượu.
Tô Vũ quay lại thị trấn để trả nhiệm vụ cho Steve, dù sao thời gian hắn làm nhiệm vụ cũng chưa dài. Trở về càng nhanh có khả năng cao sẽ nhận được phần thưởng cao hơn.
Trở về khu huấn luyện, không thấy Steve ở khu huấn luyện. Sau khi dò hỏi một số người thì Tô Vũ biết Steve đã đi về nhà. Đó là một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, trong có vẻ khá ấm cúng. Tô Vũ bước đến gõ cửa:
“Tôi đến trả nhiệm vụ cho ngài đây, Steve.”
Lúc này, Steve đang chuẩn bị làm bữa ăn tối. Khi thấy Tô Vũ đến, ông có vẻ hơi ngạc nhiên:
“Ta thấy có vẻ nhiệm vụ này quá dễ với cậu rồi, tốt lắm chàng trai trẻ.”
【 Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ: Cho ta thấy khả năng của ngươi 】
“Cũng đã tối rồi chàng trai trẻ, cậu có thể ở lại đây để cùng ăn bữa ăn với ta.”
【 Steve đã công nhận bạn, mức độ thân thiết của Steve với bạn đã tăng lên 20 (thân thiện)】
Tô Vũ cũng không đói bụng lắm nhưng dù sao thân thiết với NPC hướng dẫn cũng không xấu nên hắn quyết định đồng ý ở lại dùng bữa với Steve.
“Rất hân hạnh thưa ngài.”
Sau khi dùng bữa tối cùng nhau, Tô Vũ đã hiểu hơn về Steve. Ông đã từng là kiếm sĩ trong đội kỹ sĩ hoàng gia của đất nước nhưng về sau ông lại nghỉ. Có vẻ như ông ta cũng không muốn kể về chuyện này lắm, chắc là do mức độ thân thiết vẫn còn khá thấp.
“Ngươi đã vượt qua dự liệu của ta, có lẽ ta đã giao cho ngươi kỹ năng này nhưng ngươi đã hoàn thành quá xuất sắc. Ta sẽ cho ngươi 2 lựa chọn.”
【 Nhiệm vụ thay đổi】
【Bạn có 2 lựa chọn】
【Lựa chọn 1: Tiếp nhận khóa huấn luyện của Steve để thu nhận được kỹ năng】
【Lựa chọn 2: Steve nhận thấy tiềm năng của bạn, quyết định đưa thêm nhiệm vụ để thử thách bạn】
Tuy lựa chọn 1 cũng không tồi nhưng dù sao đối với Tô Vũ việc học thêm một kỹ năng mới cũng không ảnh hưởng gì nhiều, hắn tò mò là nếu như tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp theo thì có thể đạt được những gì.
“Cảm ơn ngài, tôi sẵn sàng nhận thử thách tiếp theo của ngài.”
Từa hồ cũng đoán được Tô Vũ sẽ lựa chọn thử thách, Steve cũng không bất ngờ lắm:
“Thử thách tiếp theo sẽ khó khăn hơn lần này nhiều đấy.”
【 Phát động nhiệm vụ huấn luyện: Cho ta thấy khả năng của ngươi (tiếp)】
Độ khó đẳng cấp: LV. 10
Nhiệm vụ vắn tắt: Steve cảm thấy vẫn đang đánh giá thấp bạn. Ông ấy đã đưa ra một nhiệm vụ khó hơn để xem xét tiềm năng của bạn.
Nhiệm vụ tin tức: Hãy ra ngoài thành, tiêu diệt 100 con zombie
Nhiệm vụ kỳ hạn: 8 giờ (Nói rõ: Nhiệm vụ hoàn thành trước kỳ hạn sẽ có khả năng nhận thưởng thêm)
Nhiệm vụ trừng phạt: Steve thất vọng, mức độ thân thiện với ông ấy sẽ giảm nhẹ.
…
Xem xét nhiệm vụ, với hắn việc giết zombie cực kỳ đơn giản. Thời gian hoàn thành có vẻ cũng không làm khó được hắn. Chắc chắn hắn có thể hoàn thành được nhiệm vụ này.
“Tôi cảm thấy nhiệm vụ này vẫn còn khá đơn giản, tôi sẽ hoàn thành ngay.”
“Ha ha, đúng như mong đợi từ một vị dũng giả. Ta hi vọng sớm gặp lại ngươi.”
“Tôi cũng hi vọng sớm gặp lại ngài.”
Thời gian thực của thế giới và thời gian ở trong trò chơi gần như bằng nhau, lúc này có lẽ cha mẹ hắn đang đợi hắn cùng nhau ăn cơm. Tô Vũ quyết định đăng xuất một chút, cũng không thể để cha mẹ quá lo lắng. Hình tượng chững chắc hắn xây dựng không thể trong một ngày trở thành một kẻ nghiện game được.
“Đăng xuất”
【 Bạn đang ở khu vực an toàn】
【 Đang đếm ngược trong 3..2..1】
【 Đăng xuất thành công】
Tháo chiếc mũ ra, Tô Vũ xuống dưới lấu, cha mẹ hắn đang chờ hắn ở phía bên dưới. Tuy nhiên lúc này, Tô Vũ cảm thấy cơ thể hơi kỳ lạ. Cũng không rõ ràng nhưng hắn nghĩ, hắn có thể sử dụng được kỹ năng Thiểm Ảnh kiếm ngay ở thực tại. Nhưng có lẽ thử nghiệm sau, cha mẹ hắn đang chờ hắn khá lâu ở dưới lầu.
Xuống dưới lầu, cha mẹ hắn vẫn như vậy. Nhưng có vẻ như đang đắn đo điều gì, có thể liên quan đến vấn đề tài chính của công ty.
“Cha mẹ đang bàn luận về vấn đề gì vậy?”
“Cũng không có gì, ta và mẹ con đang bàn luận một chúc về vấn đề định hướng công ty. Con chơi trò chơi tận thế thấy thế nào?”
“Cũng khá vui, không ngờ lại có một trò chơi chân thật đến như vậy.”. Truyện Võng Du
“Chúng ta đang có một khoản đầu tư với lĩnh vực vật tư trong trò chơi, con nghĩ sao?”
Theo trí nhớ của hắn, đây là một khoản đầu tư liên quan đến việc buôn bán các vật tư trong trò chơi. Cha mẹ hắn đều không hiểu lắm về trò chơi nên quyết định không đầu tư, nhưng hắn nhớ đây là một khoản đầu tư có lời khá lớn.
“Con nghĩ trò chơi này rất đặc biệt, đặc biệt là sự chân thật. Với nhiều người thực tế ảo có thể còn thú vị hơn thế giới thực. Nếu được, bố mẹ nên đầu tư.”
Trong khoản thời gian này, Tô Vũ cũng qua trí nhớ của hắn cho cha mẹ hắn một vài lời khuyên về kinh doanh nên cha mẹ hắn cũng có phần tinh tưởng hắn. Nếu không cũng không hỏi ý kiến của hắn về các khoản đầu tư.
“Ta và mẹ con sẽ nghiên cứu kỹ lại xem sao.”
Cả nhà ba người không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, mà hỏi hắn chơi game có vui không, có quen được người bạn nào không. Hắn cũng biết cha mẹ hắn cho hắn chơi game vì mục đích kết thêm nhiều bạn nên hắn cũng trả lời
“Con trong trò chơi quen được một thầy hướng dẫn, ông ấy tên Steve. Có vẻ ông ấy là một người tốt.”
“Không phải con gái sao? Không sao từ từ sẽ có thêm bạn mới.”
Chẳng lẽ cha mẹ hắn chơi game lại không chỉ để kết bạn mà còn muốn hắn tìm bạn gái về? Hắn cũng giả vờ không biết gì, cứ tiếp tục ăn cơm.