Ảnh sưu tầm
“Đi thôi.” Kim Tắc Thái nói xong khoác tay Sở Tĩnh, muốn dẫn cậu lên xe, “Em muốn ăn cái gì? Chúng ta đến quán nhỏ kia ăn cá viên nhé, được không?”
Sở Tĩnh muốn từ chối, nhưng nghĩ đến người này đã muộn như vậy mà còn ở đây chờ mình, anh ấy sáng sớm ngày mai còn phải đi làm, lời cự tuyệt nói không ra miệng, cậu im lặng đi theo Kim Tắc Thái lên xe.
Ăn xong bữa khuya, Kim Tắc Thái trực tiếp đưa Sở Tĩnh về nhà.
Trước khi xuống xe, Sở Tĩnh nói với Kim Tắc Thái: “Cám ơn anh.” Sau đó không đợi cho Kim Tắc Thái kịp trả lời, cậu đã ngay lập tức nói tiếp: “Luật sư Kim, sau này anh không nên tới tìm em ăn khuya nữa. Thời gian em tan làm quá muộn, sẽ làm chậm trễ anh nghỉ ngơi, sáng sớm anh còn phải đi làm.”
Hiếm khi nghe được Sở Tĩnh nói nhiều như vậy, Kim Tắc Thái cảm thấy bất ngờ, anh nghe, sau đó lên tiếng, “Ừm….”
Câu trả lời của Kim Tắc Thái nghe có vẻ sâu xa, Sở Tĩnh biết Kim Tắc Thái chắc chắn có thể nghe ra ý cự tuyệt trong lời cậu nói, Sở Tĩnh âm thầm liếc mắt nhìn Kim Tắc Thái một cái.
“Em có bạn bè khác cùng em đi ăn khuya sao?” Kim Tắc Thái hỏi.
“Không có.”
“Vậy tại sao em lại không đi với anh?”
“Em, em tan tầm quá muộn, anh sáng sớm còn phải đi làm.”
Kim Tắc Thái gật đầu “Ừ!” một tiếng, cười híp mắt dán sát vào Sở Tĩnh, dường như muốn mượn ánh sáng đèn đường để nhìn biểu tình của Sở Tĩnh cho thêm rõ ràng, “…… Em quan tâm anh như vậy sao, còn muốn anh nghỉ ngơi sớm?”
Cái gì? Anh ấy làm sao lại hiểu thành như vậy? Sở Tĩnh giật mình, lập tức ngước mắt nhìn Kim Tắc Thái. Thấy bộ dáng cười tủm tỉm của Kim Tắc Thái, Sở Tĩnh nhủ thầm trong lòng, “Cá mập trắng khổng lồ!”, rõ ràng đã hiểu mà còn giả bộ hồ đồ.
“Hì hì!” Nhìn thấy Sở Tĩnh lộ ra vẻ mặt xấu hổ cùng phiền muộn như trong dự đoán, Kim Tắc Thái nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sở Tĩnh muốn tức giận, nhưng tức không được. Vừa rồi cậu đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy, người này lại không thèm để ý. Thật ra, làm như vậy trong lòng Sở Tĩnh cũng cảm thấy không dễ chịu gì. Biết rõ tiếp tục cùng người này tranh cãi cũng không có tác dụng, Sở Tĩnh từ bỏ, cúi đầu nói: “Em…. phải lên nhà rồi.”
Kim Tắc Thái thu lại vẻ mặt cười hì hì, gật đầu nói, “Ừ, lên đi.”
Sở Tĩnh vừa mới xoay người, lại bị Kim Tắc Thái gọi lại, “Số điện thoại của anh là số nào?”
Đầu óc trống rỗng. Cậu nói không ra lời, cậu vẫn không có nhớ được cái dãy số dài dằng dặc kia.
Kim Tắc Thái bật cười, “Anh biết ngay là em không nhớ mà.”
Sở Tĩnh xấu hổ cúi đầu.
“Đưa điện thoại cho anh.” Kim Tắc Thái đưa tay về phía Sở Tĩnh.
Sở Tĩnh ngoan ngoãn nộp lên điện thoại. Kim Tắc Thái kiểm tra một chút, phát hiện số của anh thật sự đã được cài đặt phím gọi nhanh, chỉ cần nhấn phím 1 là gọi được. Anh hài lòng, đưa điện thoại trả lại cho Sở Tĩnh, sau đó dịu dàng nói với cậu: “Lên đi.”
Sở Tĩnh cầm lại điện thoại, có loại cảm giác giống như học sinh tiểu học bị phụ huynh kiểm tra bài tập, lén lút bĩu môi, sau đó xoay người đi vào tòa nhà.
Sở Tĩnh về đến nhà, buồn thỉu buồn thiu đi tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi. A Ken thấy sắc mặt Sở Tĩnh ảm đạm, muốn hỏi thăm một chút, nhưng mà cái hũ nút Sở Tĩnh này e là có hỏi cũng không trả lời. Sở Tĩnh vẫn luôn như thế, có chuyện gì đều giấu ở trong lòng. Ngẫm lại chắc có lẽ cũng không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra đâu, A Ken đi ngủ.
Ngày hôm sau, lúc tan làm, Sở Tĩnh cẩn thận đứng phía sau cửa ló đầu ra dòm trước một phen, khi cậu phát hiện trong tầm mắt không có chiếc xe quen thuộc, không biết tại sao, tâm tình lại thấy mất mát.
Quả nhiên, hôm qua bảo anh ấy đừng đến, hôm nay anh ấy không đến thật.
Một mình trở về nhà, Sở Tĩnh nấu mì ăn khuya, sau khi tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ.
Kết quả ngày hôm sau nữa, Kim đại luật sư lại đến đứng bên ngoài hộp đêm đợi người tan tầm, rủ ai đó cùng đi ăn khuya. Lần này Sở Tĩnh không còn buồn bực, không nói tiếng nào theo Kim Tắc Thái lên xe.
Kim Tắc Thái nhìn Sở Tĩnh bĩu môi, rõ ràng là có ý kiến nhưng không dám nói, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa không cam lòng, nhịn không được vươn tay vuốt vuốt tóc cậu.
Tiểu Tĩnh thật sự là càng ngày càng đáng yêu mà…..
Bị xoa đầu, Sở Tĩnh hình như không vui, đưa tay đẩy tay Kim Tắc Thái ra.
Lần này Sở Tĩnh được dẫn đến một khu chợ đêm, ngồi vào bàn, Kim Tắc Thái gọi nhân viên phụ bán, gọi mấy món ăn vặt, sau đó hỏi Sở Tĩnh: “Em có cái gì muốn ăn không?”
Sở Tĩnh lắc đầu.
“Vậy thì theo anh, anh ăn cái gì em ăn cái đó.”
Sở Tĩnh im lặng ngồi nghe, bỗng nhiên cảm thấy câu nói phía sau của Kim Tắc Thái có hơi kỳ kỳ, ngẩng đầu lên muốn nói gì đó, liếc mắt liền thấy nhân viên phụ quán đứng bên cạnh, rõ ràng là đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ, đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chú cậu và Kim Tắc Thái, Sở Tĩnh lập tức xấu hổ, liếc mắt trừng Kim Tắc Thái sau đó lại cúi đầu.
Kim Tắc Thái bị trừng, cảm giác lại tốt đến bất ngờ. Đôi mắt biết nói kia của Sở Tĩnh, cứ như vừa trêu tức vừa khiêu khích, khiến cho Kim Tắc Thái lập tức cảm thấy lâng lâng.
Đã tỏ tình, lại bị từ chối, nhưng Kim Tắc Thái chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ, anh rất có lòng tin, cũng tin tưởng Sở Tĩnh có tình cảm với anh. Kim Tắc Thái cũng không nóng vội, anh biết muốn Sở Tĩnh hoàn toàn mở lòng với anh tuyệt đối không phải là chuyện có thể làm được trong một sớm một chiều. Anh có kiên nhẫn, cũng có lòng tin vào sự chân thành của mình.
Lại qua vài ngày, hôm nay Sở Tĩnh được nghỉ, cậu không đi làm, cũng không đến khu phố bar chơi bi-da, mà là ở nhà sắp xếp phòng ốc, quét dọn nhà cửa.
****
Xa xa nhìn thấy người đàn ông bước vào cửa, quản lý hộp đêm A Joy nhìn chăm chú đánh giá một lúc, trong lòng không chắc chắn lắm, nhưng y vẫn lập tức đi lên đón tiếp.
“Xin chào tiên sinh, ngài muốn uống rượu gì ạ, có quen người nào ở đây hay không?”
Kim Tắc Thái nhìn người đón tiếp đang đứng trước mặt, mỉm cười hỏi: “Xin hỏi Sở Tĩnh có ở đây không?”
A Joy nghe thấy cái tên này liền biết mình đoán đúng rồi, nhưng mà y vẫn hỏi thêm một câu: “Ferrari là của anh?”
Kim Tắc Thái nghe xong, lập tức gật đầu: “Đúng vậy.”
“Tiểu Tĩnh hôm nay được nghỉ, tôi là quản lý ở đây, anh đến tìm Tiểu Tĩnh có chuyện gì không?”
“Ừm, tôi là tới tìm anh.” Nghe A Joy nói ra danh tính của y, Kim Tắc Thái mỉm cười nói.
Nhìn người đàn ông đang cười tủm tỉm trước mắt, A Joy cảm thấy khó hiểu, vị kim chủ bao nuôi Tiểu Tĩnh này đến tìm y là muốn làm gì? Trong lòng nghi ngờ, nhưng vẻ mặt A Joy vẫn nở nụ cười vui vẻ, “Tìm tôi?”
“Đúng vậy.”
Kim Tắc Thái biết hôm nay Sở Tĩnh được nghỉ, anh là cố ý chọn ngày này mà đến.
“Vậy thì, mời tôi uống một ly đi.” A Joy cười vô cùng quyến rũ.
“Không thành vấn đề.”
A Joy dẫn Kim Tắc Thái vào một phòng bao nhỏ, sau khi mặt đối mặt ngồi xuống, y kêu nhân viên phục vụ mang rượu lên, Kim Tắc Thái rót cho mỗi người một ly, sau đó nhìn A Joy, chờ y đặt câu hỏi.
“Tiên sinh xưng hô như thế nào? Làm công việc gì? Nhìn anh rất lạ mặt, trước đây chưa từng đến chỗ chúng tôi đúng không?”
Kim Tắc Thái hiểu được định luật cần phải trả lời trước khi đặt câu hỏi, anh vừa cười vừa nói: “Tôi họ Kim, gọi tôi Tắc Thái là được rồi. Tôi là luật sư. Thỉnh thoảng sẽ cùng bạn bè đến quán bar uống vài ly, thật sự chưa tới hộp đêm bao giờ.”
Luật sư? A Joy giật mình. Từ trên xuống dưới dò xét một lần, cười nói: “Thì ra là nhân sĩ chuyên nghiệp.*”
* Nhân sĩ chuyên nghiệp: dùng để chỉ những người có tri thức, là chuyên gia về một lĩnh vực nào đó.
“Anh khách khí rồi.”
A Joy uống rượu, bình tĩnh đánh giá Kim Tắc Thái. Vị luật sư này đi xe Ferrari, xem ra thu nhập rất cao, anh ta bao dưỡng Tiểu Tĩnh, lẽ nào là đến đây để hỏi thăm về tình huống của Sở Tĩnh? Muốn điều tra xem Sở Tĩnh có còn đi theo người đàn ông nào khác hay không?
Nghĩ đến đây, A Joy đặt ly xuống, vừa cười vừa nói: “Thời gian Tiểu Tĩnh làm việc dưới tay tôi không lâu cho lắm. Cậu ấy ở đây chỉ là nhân viên phục vụ thuần túy, không làm bất kỳ việc gì khác. Còn sau khi tan tầm cậu ấy làm những gì, tôi không có biết, cũng không có hỏi. Còn nói về con người cậu ấy…..”
A Joy cố ý ngập ngừng, làm tăng thêm tính hấp dẫn, đồng thời, y cũng muốn quan sát biểu tình của Kim Tắc Thái. Khuôn mặt mỉm cười của Kim Tắc Thái khiến y không thể nhìn ra bất kỳ manh mối nào, không nhịn được thầm than: luật sư đúng là không dễ đối phó.
“Tiểu Tĩnh cậu ta chính là một cái hũ nút, ba ngày cũng không nói được một câu. Lớn lên nhìn cũng không tệ, nhưng cái mặt thì cứng đơ không có biểu tình gì. Bản chất thật ra vô cùng thành thật, dù có thế nào cũng sẽ ngoan ngoãn nghe anh dạy dỗ, tóm lại có thể xem là một đứa trẻ ngoan.” Nói xong những điều này, A Joy nhìn Kim Tắc Thái, hỏi: “Anh là muốn biết những chuyện này sao?”
Kim Tắc Thái mỉm cười lắc đầu.
“Ồ, anh không phải đến để điều tra cậu ấy sao?” A Joy vô cùng kinh ngạc, “Được rồi được rồi, nói cho anh biết, Tiểu Tĩnh có người đàn ông nào khác hay không tôi không biết, nhưng mà cậu ấy ở chỗ này làm việc lâu như vậy, tôi thấy cậu ấy sau khi tan tầm chỉ từng lên duy nhất một chiếc xe, đó chính là chiếc Ferrari phô trương của anh.”
Nụ cười trên mặt Kim Tắc Thái lại càng sâu hơn. Bị Kim Tắc Thái không nói lời nào chọc cho không vui, A Joy trừng mắt hỏi anh: “Vậy anh muốn biết cái gì? Chả lẽ anh muốn nghe ngóng xem Tiểu Tĩnh đi làm ở đây tiền lương một tháng được bao nhiêu hả?”
“Tôi là có hai chuyện muốn nhờ cậy anh.” Kim Tắc Thái mỉm cười nói.
A Joy mở to hai mắt, nghi ngờ hỏi: “Nhờ cậy….. tôi? Hai chuyện?”
“Đúng vậy. Tiểu Tĩnh đi làm ở đây, đứa nhỏ này không giỏi ăn nói, kính nhờ anh chăm sóc em ấy một chút. Còn có….” Nói đến đây, Kim Tắc Thái nhìn A Joy nghiêm túc nói: “Tôi biết Tiểu Tĩnh có tâm sự khiến em ấy phiền muộn, thời gian tôi biết em ấy cũng chưa lâu, tôi nghĩ có lẽ anh biết được chút gì đó. Nếu như có thể, mong anh hãy nói cho tôi biết.”
A Joy đã hiểu ý tứ của Kim Tắc Thái, tay nâng cằm nở nụ cười, “Bảo tôi chăm sóc cậu ấy không bằng anh tự mình chăm sóc đi, thay vì để cậu ấy ở chỗ này rồi lo lắng, không bằng anh đưa cậu ấy đi cho rồi, anh nói xem?”
Kim Tắc Thái thành thật thừa nhận: “Thời gian chúng tôi quen biết không dài, trong thời gian ngắn tôi sợ Tiểu Tĩnh sẽ không đồng ý.”
A Joy nghĩ nghĩ, “Ừm, cũng đúng. Đứa nhỏ này kiên cường lắm, một mình gánh khoản tiền vay nặng lãi nhiều năm như vậy. A, anh biết chuyện này không, anh mau chóng giúp cậu ấy giải quyết cho xong chuyện này đi.”
“Đã giải quyết xong rồi.”
Vừa nghe Kim Tắc Thái nói như vậy, A Joy nhìn nhìn anh, nhích lại gần bên cạnh Kim Tắc Thái, xem ra có vẻ đã tin tưởng Kim Tắc Thái nhiều hơn một chút.
“Tâm sự của Tiểu Tĩnh ấy hả…., ngoại trừ chuyện vay tiền nặng lãi, tôi không biết cái gì khác nữa.”
Kim Tắc Thái chăm chú nhìn A Joy một lúc, cảm thấy y nói thật, nhẹ nhàng thở dài một hơi, “…… Tôi lại đi hỏi người khác vậy.”
“Tiểu Tĩnh có một người bạn làm bartender ở quán bar, tên A Ken, quan hệ của bọn họ khá thân, anh có thể đến hỏi thử cậu ta xem sao.” A Joy đề nghị.
“Đã hỏi rồi, A Ken cũng nói không rõ lắm.”
A Joy nhịn không được nói: “Chả lẽ không phải là chuyện vay tiền nặng lãi sao?”
Kim Tắc Thái lắc đầu: “Tôi cảm thấy không phải chỉ có mỗi chuyện này.”
“Tôi không thể giúp anh chuyện này rồi.” A Joy nhún vai, tỏ vẻ tiếc nuối.
“Mong anh chăm sóc em ấy nhiều hơn.” Kim Tắc Thái thỉnh cầu nói.
“Chăm sóc ấy hả…….” A Joy kéo dài âm điệu, nhướn nhướn mắt nhìn Kim Tắc Thái.
Kim Tắc Thái hiểu được ý của A Joy, muốn nhờ quản lý giúp đỡ, khẳng định phải có đền đáp xứng đáng. Anh nhìn A Joy, chờ y ra điều kiện. Quả nhiên, A Joy mở miệng: “Tôi ấy à, trên tay có mấy cái hợp đồng, muốn nhờ luật sư giúp đỡ xem một chút, lại chưa tìm được người có thể tin tưởng. Anh bây giờ có rảnh không. Không vội đi chứ?”
Kim Tắc Thái cười nói: “Không vội.”
A Joy đứng lên, “Tôi đi lấy cho anh xem.”
Giúp A Joy xem qua hợp đồng, chỉ ra một số vấn đề nhỏ bên trong các điều khoản, Kim Tắc Thái nói với A Joy: “Thay đổi hay không thì tùy anh. Những điểm này cần phải thảo luận lại với đối phương. Anh cũng có thể đưa ra các điều khoản rồi thương lượng với người ta.”
A Joy nhìn vào phần được đánh dấu trên bản hợp đồng, gật đầu nói: “….. Nếu như có thay đổi, luật sư Kim, tôi có thể đến nhờ anh xem giúp lần nữa được không?”
“Gọi điện thoại cho tôi là được.” Kim Tắc Thái cười nói, sau đó lấy ra danh thiếp đưa cho A Joy.
A Joy cười nhận lấy, “Ừm, sau này có thể tôi sẽ thường xuyên tới tìm anh.”
“Không thành vấn đề.”
“Nếu như tôi tìm tới cửa, anh cũng đừng có trốn không ra gặp tôi….” A Joy mỉm cười liếc Kim Tắc Thái.
“Sẽ không đâu.”
“Mọi chuyện của Sở Tĩnh nhờ cậy anh vậy.” Kim Tắc Thái nói.
“Ừ, tôi sẽ cố gắng hết sức chăm sóc cậu ấy, sẽ không để cho người khác quấy rối. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ gọi điện cho anh.”
“Thật sự là vô cùng cám ơn anh.”
A Joy bật cười, rót rượu cho Kim Tắc Thái, “Đến, đại luật sư, uống một ly nữa.”
Trước khi Kim Tắc Thái rời khỏi hộp đêm, anh lại nghĩ tới một chuyện. Anh hỏi A Joy – người tiễn anh tới cửa, “Xin hỏi anh đã nghe thấy cái tên Sở Gia Hào bao giờ chưa?”
A Joy nghiêng đầu nghĩ, “Chưa nghe.”
“Anh thử nghĩ kỹ lại xem, người này có lẽ cũng rất thường xuyên ở khu phố bar cá độ bi-da với người ta.”
A Joy lại suy nghĩ một hồi, lắc đầu, “Không có ấn tượng. Ở đây có rất nhiều người đến kiếm ăn, đến rồi lại đi. Trừ phi là đại ca, nếu không tôi không nhớ nổi. Có lẽ người mà anh nói không thường xuyên đến hộp đêm.”
Kim Tắc Thái nhíu mày, xác nhận lại một lần nữa, “Anh thật sự chưa từng nghe qua cái tên “Sở Gia Hào” này?”
A Joy vô cùng khẳng định gật đầu, “Đúng vậy. Thật sự chưa từng nghe ai nhắc tới. Hắn làm cái gì? Anh muốn tìm hắn?”
Trên mặt Kim Tắc Thái hiện lên biểu tình thất vọng, sau đó cười với A Joy, “Không có gì, tôi chỉ hỏi thế thôi.” Nói xong, anh tạm biệt với A Joy.
Kim Tắc Thái rời đi, A Joy quay người lại, trông thấy Nam ca đang đứng cách đó không xa nhìn y, liền nở nụ cười tiếp đón, “Ơ, Nam ca, lâu rồi không gặp.”
Nam ca dương cằm về phía cửa hỏi: “Là tình nhân mới của anh à?”
A Joy nghe xong, nheo mắt cười quyến rũ, “Đúng vậy, thế nào, không tệ đúng không?”
“Ừ, tạm được. Không giống tiểu bạch kiểm.”
A Joy phủ nhận cười cười: “Cái gì mà tiểu bạch kiểm, người ta là nhân sĩ chuyên nghiệp.”
Nam ca phỉ nhổ: “Nhân sĩ chuyên nghiệp chó má, anh chờ bị lừa đi.”
A Joy trả lời: “Vậy cũng không cần anh quan tâm.”
“Hừ, tôi thèm vào quản anh thân mật với ai.” Nam ca nói xong dẫn theo mấy tên đàn em rời đi.
****
Doãn An Nhiên sau khi tan tầm bị đồng nghiệp kéo đến quán bar xả hơi, y nhớ tới Sở Tĩnh, chạy đến quán bar A Ken đang làm.
“Không có ở đây sao….” Sau khi tìm kiếm khắp nơi không thấy, Doãn An Nhiên nghi hoặc, ghé vào quầy bar hỏi A Ken, “Tiểu Tĩnh dạo này có đến chơi bi-da không?”
“Không thường xuyên lắm, có chuyện gì sao?”
Doãn An Nhiên xoa cằm suy tư, “Dạo này tôi gọi điện cho Tiểu Tĩnh, cậu ấy đều nói bận rộn, có chuyện phải làm. Cũng không phải đến đánh bi-da, vậy cậu ấy làm cái gì?”
“Tiểu Tĩnh đi làm ở hộp đêm….” A Ken vô ý nói ra, nói xong, y nhìn thấy sắc mặt Doãn An Nhiên, lập tức biết mình nói sai rồi.
“Cái gì cơ?” Doãn An Nhiên nhíu mày hỏi, mở to mắt nhìn chằm chằm A Ken.
“Cậu, cậu không biết sao?”
“Cậu ấy không có nói với tôi….!”
A Ken thấy giấu giếm không được, đành phải nói thật: “Tiểu Tĩnh ở một hộp đêm làm nhân viên phục vụ.”
Doãn An Nhiên ngạc nhiên hỏi: “Tại sao lại làm cái này, cậu ấy sẽ bị người ta bắt nạt.”
A Ken trấn an Doãn An Nhiên: “Tiểu Tĩnh ở nơi này lăn lộn nhiều năm như vậy, cậu ấy sẽ biết cách bảo vệ mình, chỉ là làm nhân viên phục vụ mà thôi. Cậu không cần quá lo lắng.”
“Nhưng mà tôi không thích cậu ấy làm công việc như vậy!” Doãn An Nhiên níu lấy A Ken hỏi, “Hộp đêm đó ở chỗ nào?”
“Ở bên cạnh….”
Doãn An Nhiên tức giận, hừ một tiếng. A Ken lo lắng Doãn An Nhiên sẽ lao đến hộp đêm lôi Sở Tĩnh ra ngoài, kết quả điều này lại không có xảy ra.
Tan tầm về nhà nhìn thấy Sở Tĩnh, A Ken nói cho Sở Tĩnh biết y không cẩn thận nói sự thật cho Doãn An Nhiên nghe rồi.
“An Nhiên có vẻ không vui cho lắm…, nè, cậu ta cũng là quan tâm cậu.”
Sở Tĩnh cười khổ, “Tôi có lý do của tôi.”
A Ken ngập ngừng nói: “Hay là bảo An Nhiên tìm công việc mới cho cậu. Khoản nợ vay nặng lãi cũng đã không còn, số tiền cậu mượn Chu tiên sinh có thể từ từ trả. Chu tiên sinh khẳng định là không để tâm đến chút tiền cho cậu mượn kia đâu.”
Sở Tĩnh nghe, im lặng một lúc, chậm rãi lắc đầu, “Nói là như vậy, nhưng thiếu nợ thì vẫn phải trả. Hơn nữa, tôi thật sự không biết làm gì khác.”
“An Nhiên rất lo lắng cho cậu.”
Sở Tĩnh ngẩng đầu, nở nụ cười an ủi A Ken, giơ tay vỗ vỗ tay y, “Tôi biết. Muộn rồi, đi nghỉ đi.”
A Ken biết không thể thuyết phục được Sở Tĩnh, im lặng bỏ đi.
Doãn An Nhiên điện thoại cho Sở Tĩnh, hẹn cậu ăn cơm.
Sở Tĩnh biết Doãn An Nhiên sẽ nhân cơ hội này nói với cậu mấy chuyện này nọ, vậy nên uyển chuyển từ chối nói: “Cám ơn anh, tôi dạo này không có thời gian. Để sau đi, có được không?”
“Không được, nhất định phải đến.”
Sở Tĩnh nhỏ giọng “A….” một tiếng, Doãn An Nhiên cứng rắn khiến cho cậu không cách nào cự tuyệt được. Xét cho cùng, bạn bè cũng là vì tốt cho cậu.
“Gặp ở chỗ nào….?” Sở Tĩnh hỏi.
“Cái này, tới nhà tôi đi.”
Sở Tĩnh đồng ý, sau khi hẹn thời gian, cậu nhịn không được hỏi thăm: “Luật sư Kim cũng tới hả?” Sở Tĩnh hy vọng Kim Tắc Thái cũng sẽ ở đó. Hiện tại, Sở Tĩnh vào những lúc không có đủ dũng khí để đối mặt với chuyện gì đó sẽ không tự chủ mà nghĩ đến Kim Tắc Thái, muốn cầu xin anh giúp đỡ, với lại, cậu cũng muốn gặp anh.
Phía bên kia điện thoại, Doãn An Nhiên nghĩ nghĩ, “A…., nói cũng phải, đã lâu không gặp Kim đại ca, đúng lúc cùng nhau ăn bữa cơm luôn.”
****
Tại nhà Doãn An Nhiên, Kim Tắc Thái gặp lại Sở Tĩnh.
“Dạo này có tốt không?” Kim Tắc Thái cười híp mắt hỏi.
Sở Tĩnh gật đầu một cái, “Tốt.”
Kim Tắc Thái nghĩ thầm: Cậu nhóc này vẫn ít nói như vậy…..
“Nghe An Nhiên nói, em nhớ anh à?”
Cái gì cơ? Không phải nha! Cậu không phải nói như vậy! Sở Tĩnh tức giận trừng Kim Tắc Thái, đôi mắt to đen bóng lấp lánh. Không biết người này đã nghe được những thứ gì, lại đi bóp méo sự thật như vậy.
Kim Tắc Thái không sợ chết tiếp tục nhỏ giọng nói: “……Muốn gặp anh hả?”
Kim Tắc Thái cười đến hai mắt cong cong, mặc dù hiện tại đã không còn giống cá mập trắng khổng lồ, nhưng mà bây giờ nhìn kiểu nào cũng khiến cho lòng người sinh phẫn uất. Sở Tĩnh muốn nói “Không phải!”, lại cảm thấy nói vậy thì quá thô lỗ, lại càng không thể thừa nhận, đành phải im lặng, không nói tiếng nào.
Kim Tắc Thái nhìn Sở Tĩnh mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong lòng cười thầm không ngớt, tiếp tục nói: “Muốn gặp anh, có thể tới văn phòng luật sư tìm anh. Em biết phòng làm việc của anh ở chỗ nào mà….”
Sở Tĩnh không còn lời nào để nói, liếc Kim Tắc Thái, sau đó quay mặt đi.
Còn muốn tiếp tục trêu chọc vài câu, nhưng ngay lúc này Kim Tắc Thái lại nghe được giọng của Chu Minh Nghĩa, “Tắc Thái, tới đây giúp tôi.”
Kim Tắc Thái lớn giọng đáp: “Đến liền!”, sau đó cười với Sở Tĩnh, nhấc chân bước đi.
Lúc này, Doãn An Nhiên đi tới, nhìn thấy Sở Tĩnh dùng ánh mắt phẫn uất nhìn chằm chằm bóng lưng Kim Tắc Thái, hỏi cậu: “Tiểu Tĩnh, Kim đại ca nói cái gì với cậu thế?”
“Không có, không có gì.”