“Tiểu Đình, em để ý bọn họ làm gì cơ chứ?”
Cả đám quay ra nhìn theo nới phát ra tiếng nói đó. Vân Thiên khó chịu, cau mày nhìn Kiều Khiêm đang giương giương tự đắc. Bảo Khanh Phi cùng hai cậu còn lại của mình thì càng tỏ ra ngạc nhiên.
“Tiền bối Kiều, em nghĩ anh cần có lời giải thích về việc xảy ra với cháu gái của em.”
Vân Thiên kéo tay Kim Phi tới chỗ Kiều Khiêm. Mạc Kim Thần trầm ngâm một lúc rồi nói: “Bỏ đi Yến, kệ đi, bọn mình sẽ nói chuyện này sau.”
Mạc Kim Thần từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh, cậu biết, con em ngu ngốc của cậu thế nào mà. Em cậu có quên cái gì đi chăng nữa thì từ đầu đến cuối, nó chỉ thích một mình Tiêu Dương. Từ thích chuyển thành yêu rồi từ yêu trở thành thứ tình cảm sâu đậm không thể nói thành lời. Em cậu bây giờ kể cả có là người của ai thì cũng chẳng thay đổi tình cảm của bản thân đâu.
“Kiều Khiêm, anh có thể đem chị Phi Phi đi thì bọn tôi cũng có thể đem chị ý trở về. Anh đừng nghĩ anh có thể giữ mãi chị ấy cạnh mình.” – Bảo Khanh Phi từ xa mặt lạnh nói với Kiều Khiêm.
Trong khi mọi người đều đang chú ý đến Kiều Khiêm thì riêng chỉ có anh đang nhìn chăm chú vào cô không rời. Cô đang hoảng hốt vì sự cố này. Cô không hiểu điều gì đang xảy ra cả.
“Tất cả dừng lại hết đi. A Khanh, Thiên, để anh Kiều đưa nó đi đi.”
Sau câu nói của Mạc Kim Thần, cả đám đều im lặng. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của từng người nhưng riêng chỉ có anh và Mạc Kim Thần như hiểu rõ điều gì. Bảo Khanh Phi nhìn chăm chú anh hai của mình chợt hiểu ra lời nói lúc đó.
“Với tính cách của tiểu Phi, con bé sẽ nhanh hỏi cho ra nhẽ việc hôm nay thôi. Hiểu, chị Thiên, ở nhà có việc gấp, bọn mình cần bay về ngay, em đặt vé máy bay rồi, hai tiếng nữa bay, bọn mình về chuẩn bị trước. Em dâu nếu được thì cũng về luôn đi. A Khanh cũng nhanh chóng đưa tiểu Phi về đi. Ba cháu sắp cưa đổ mẹ cháu rồi. Tên tra nam đó, bọn cậu tuyệt đối không cho hắn bước chân vào Vân gia một lần nào nữa.”
Vân Quán Âu nghe điện thoại xong liền cất tiếng nói. Mạc Kim Thần nghe thế nhăn mặt khó chịu.
“Có tổng cộng bao nhiêu người cùng về?”
“Năm người.”
Mạc Kim Thần lập tức gọi cho thư kí, cậu nói với giọng mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ bị đè đến chết rồi chứ chẳng cần nói đến nhìn cái mặt của cậu.
“Điều phi cơ riêng ở cánh đồng tuyết tới sân đỗ trực thăng gần cung điện hoàng gia ngay cho tôi.”. Truyện Teen Hay
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nói rồi, cậu cúp máy cùng lửa giận hừng hực.
“A Khanh đem Y Y lại đây, bọn anh ra sân đỗ trước. Đừng cho thằng nhóc Phi Sơn về, ảnh hưởng, để nó ở đây giúp Tiêu Dương.”
Khanh Phi chạy đi tìm Bảo Mạch Kha, Mạc Kim Thần và mọi người cùng đi khỏi, chỉ còn lại mình anh đứng đó. Anh vào bữa tiệc, chọn lấy một nơi thưa người rồi yên vị ở đó.
Anh thấy cô đang đứng cùng Kiều Khiêm cười nói vui vẻ lòng nhói đau. Phục vụ đem tới bên mời anh một ly rượu, anh nhấc lấy một ly, nhấp lấy một chút. Giọt rượu cay nồng chạm tới đầu lưỡi anh. Cái vị ngọt ngào nhẹ nhàng đã sớm bị thay bằng vị chua chát và cay nồng cổ họng. Hương vị này thật giống tình yêu của cô và anh, chỉ có một chút ngọt ngào xuất hiện ban đầu trên đầu lưỡi còn lại chỉ toàn là đau khổ, đắng cay.
Anh lắc nhẹ ly rượu, nhìn về phía cô, hai mắt sọng cả lên không hiểu vì lý do gì.
“Keng” – Tiếng thủy tinh chạm vào nhau làm anh giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
Bảo Mạch Kha đã đứng bên cạnh anh từ bao giờ, cậu cũng đang cầm một ly rượu trên tay.
“Anh đừng lo, chị tôi sẽ nhớ lại thôi.”
Anh nhìn Mạch Kha ngờ hoặc. Lông mi anh rủ xuống nhìn ly rượu. Anh nhíu mày rồi đưa ly rượu lên, uống một hơi hết sạch.
“Anh thấy vị của nó thế nào?”
Anh lạnh lùng đáp lại: “Ngọt ban đầu, chua chát sau, đắng cay cuối cùng nhưng đều khiến đầu óc choáng váng, khiến người ta mê muội, không muốn dừng lại.”
Bảo Mạch Kha uống hết rồi mỉm cười, trả lời anh: “Đúng, nhưng…không đủ. Vị cuối cùng không phải là cay nồng mà là vị ngọt của rượu giống như vị ngọt ban đầu. Anh không phải là không nhận ra mà là đang cố chối bỏ vị ngọt sau cùng đó.”
Anh trầm ngâm nhìn những giọt rượu còn lại sót ở đáy ly. Anh không phải là đang chối bỏ, anh là đang không cảm nhận được điều đó. Không, không phải là không cảm nhận được mà là không xứng đáng cảm nhận được vị ngọt đó.
“Tiêu Dương, anh là người quan trọng với chị cả, chắc chắn anh sẽ có thể trở thành một đôi với chị ấy thôi.”
Anh không nghe thấy lời Mạch Kha nói, đặt mạnh ly rượu xuống đi ra khỏi cung điện. Muộn rồi, về thôi. Muộn rồi, muốn cứu vãn cuộc tình này cũng chẳng có cơ hội nữa rồi.
[…]
“Anh Kiều, em có chuyện muốn nói với anh.”
Kiều Khiêm nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, có linh cảm rằng điều sắp xảy ra chẳng có gì vui vẻ lòng bèn vô cùng buồn bực.
“Anh Kiều, em nghĩ em tới lúc kết hôn rồi.”….