“H…hả? Anh bị điên hả?”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cười. Cô xấu hổ, đỏ mặt tía tai, mặt cúi gằm không giám nhìn thẳng vào mắt anh.
Bữa ăn diễn ra gượng gạo vô cùng. Anh năm lần bảy lượt liếc nhìn cô nhưng đều thấy mặt cô cúi gằm, không chịu ngẩng lên. Hết cách, anh nói nhỏ:
“Cô Đình, tôi kính cô một ly.”
Thói quen công việc đã khiến cô ngẩng lên sau câu nói, nhanh tay đỡ lấy lý rượu của mình. Ngay sau đó cô lập tức giật mình nhận ra cái sự không đúng ở đây. Một lần nữa, mặt cô lại cúi gằm nhưng lần này, tay cô vẫn đặt lỳ trên ly rượu đỏ. Anh thấy hành động của cô không hiểu sao liền lập tức phì cười.
“Thôi, không dám đùa Phi Phi nữa. Ăn đi nào, Phi Phi còn phải chuẩn bị cho buổi yến tiệc hoàng gia ngày mai nữa mà.”
Cô bây giờ mới nhớ ra ngày mai phải dự tiệc. Nhưng mà… lễ phục chưa có, rồi cả giày dép, trang sức nữa, cô cũng chẳng có nhiều.
Anh rút ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ hình vuông và một chiếc hộp dẹt hình chữ nhật. Anh đưa hai chiếc hộp ra trước mặt cô.
“Tặng mày.”
Cô nghe thế, ban đầu có hơi ngại nhưng sau cũng nhẹ nhàng nhận lấy.
Bữa ăn cứ thế tiếp tục diễn ra. Quán ăn hôm nay rất đông nhưng cô lại có cảm giác như thể cả thế giới rộng lớn này lại chỉ có cô và anh. Cô không hiểu vì sao mình lại mong muốn khoảng thời gian này kéo dài mãi, để cô có thể ngồi cũng người đàn ông trước mặt mình thật lâu. Cô đã ăn tới miệng cuối cùng, không còn lí do gì để cúi mặt cả, cô sượng sùng ngẩng mặt lên liếc nhìn anh một cái.
“Lúc nào mày cũng có thể nhìn mà, không cần phải nhìn lén đâu.”
“S…sao anh…?”
Mặt cô đỏ như quả cà chua, miệng lắp bắp. Anh lấy khăn tay lau chút nước sốt còn dính trên miệng cô đi, cười nhẹ, nói:
“Lúc nào tao cũng nhìn về phía mày, chỉ cần mày nhìn lại, mày sẽ đều thấy tao. Phi Phi, quay về đi.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô cảm thấy như có một dòng nước ấm áp chảy qua vậy. Ấm, thật sự ấm. Cô đưa mắt nhìn thẳng về phía anh. Cô và anh chỉ nhìn nhau như vậy, nhìn thật lâu nhưng chẳng ai thốt lên lời.
“Leng keng” Chiếc cửa của nhà hàng có gắn một chiếc chuông nhỏ để mỗi khi có khách mở cửa ra vào, nhà hàng sẽ đều biết để phục vụ. Vân Thiên cùng hai em họ của mình đã ăn xong bữa ăn của mình liền ra về, họ vừa mở cửa thì đập vào mắt là hình ảnh anh và cô đang ngồi cùng nhau. Thấy anh định quay lại, ba người họ lập tức chuồn ngày ra cửa. Theo dõi đôi tình nhân này có lẽ là sẽ thú vị lắm đây.
“Cũng muộn rồi, chúng ta chuẩn bị về thôi.”
Cô nghe vậy cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết ậm ừ cho qua.
Xong xuôi hết cả, cô cùng anh cũng ra khỏi cửa nhà hàng như bao người.
“Anh chị, anh chị rủ lòng thương cho em xin mấy đồng với, em bị cướp mất ví rồi. Hu hu.”
Vân Thiên không biết từ đâu lao ra túm lấy người cô. Vân Hiểu và Vân Quán Âu cũng thật là, sao lại để một người đường đường là phó tổng The I.L.Y, người thừa kế Vân gia và Tinh Vân Diệu phải đi đóng giả một người ăn xin như thế này cơ chứ.
“Vậy thì tôi có thể mua lại chiếc áo khoác Louis Vuitton và đôi giày Adidas bản Limited của cô được chứ? Ba nghìn đô?”
Nghe đến đây, Vân Thiên nhíu mày, đứng thẳng người, phủi quần áo. Tức giận bỏ theo cầu thang ngoài trời, đi xa xa tới nơi Vân Hiểu và Vân Quán Âu đang đứng.
“Vân Hiểu, Quán Âu, con nhỏ này chính xác là nó rồi, không có con nào keo kiệt như nó đâu. Tao mua cái áo đã hết gần năm ngàn đô rồi, lại thêm cả đôi giày vào cũng ngót nghét sáu ngàn vậy mà nó đòi cả đôi bà ngàn,nghe có tức không?”
Vân Quán Âu không ngậm được mồm, buột miệng: “Chị với nó đùng là dì cháu thân thiết.”
Vân Thiên tức giận liền quay sang đánh mạnh Vân Hiểu.
“Ơ, em làm gì chị chưa?”
“Chưa tao cũng đánh. Chúng mày quên mục đích ban đầu đến đây của bọn mình à? Tao là đang lần theo dấu vết của học trưởng để tìm ảnh đó.”
Vân Hiểu thở dài, vỗ vai cô: “Em cũng chẳng hiểu thằng bé đó có cái gì mà chị lại thích nó nữa Yến ạ.”
“Tao tên Thiên! Chúng mày bị hay sao mà cứ mở mồm là gọi tao là Yến thế nhỉ. Con Phi đáng ghét, tại nó mà giấy khai sinh của tao mới tên Yến thôi. Tao có nghệ danh, hiểu chứ? Hơn nữa vì sao tao thích Kha ca thì sao tao phải nói cho chúng mày?”
“Vâng vâng, chị là đại boss, bọn em sao dám nói gì mặc dù bọn em lớn hơn chị sáu tuổi.”
Vân Thiên vãn cố cãi cùn: “Lớn hơn cũng là em tao hết. Mà khi nào Khanh Phi tới?”
“Em không biết, tí hỏi thử xem. Mà sao chị láo thế? Bọn em lớn hơn mà cứ mày mày tao tao thế là sao?”
[…]
Trong khi mấy chị em đang đứng cãi nhau ở cái góc tối om thì dưới ánh đèn màu cam nhạt trước cửa nhà hàng chiếc xuống khiến cho đôi nam nữ trẻ như toả sáng. Cô và anh đi trên vỉa hè, dọc theo những cột đèn cao áp, thân mật, tình tứ đến lạ thường
“Lạnh không?”
Cô hơi nóng ấm từ trong miệng cô tiếp xúc đột ngột với khí lạnh bên ngoài tạo ra một làn hơi nước nhỏ. Cô thở ra, nhẹ mở miệng đáp:
“Có một chút.”
Nghe thế, anh liền vội khoác áo của mình cho cô. Chiêu thức tán gái thế này trông thật cổ lỗ sĩ với một chàng trai có vẻ ngoài badboy như anh. Nhưng mà anh trông thế thôi chứ từ trước đến giờ chỉ yêu một mình cô, chẳng trêu hoa ghẹo bướm như em họ cô, cũng chẳng có ong bướm bám theo như anh họ cô. Anh cơ bản chỉ là một nam nhân bình thường chẳng có gì nổi bật hết.
“Tới nhà rồi, tôi vào nhà trước.”.
“Ừm, ngủ ngon nhé, Phi Phi.”
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, chần chừ một lúc trước cửa nhà cô tới khi ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng nhạt phát ra từ ánh lửa phập phừng trong lò sưởi anh mới chịu rời đi. Ngủ ngon nhé, tiểu Phi Phi…