Vừa kiểm tra xong bọn trẻ được đưa ra sân trường bắt đầu chạy trong 10p 3 vòng sân, hic mới chạy 1 vòng mà chân muốn nhũn luôn rồi. Sau khi chạy xong đứa nào đứa ấy nằm la liệt trên sân hít thở đều trong 1p lại phải tiếp tục đi sang phòng luyện tập. Đây mới là bài tập kinh khủng nhất của ngày hôm nay. Thầy dạy ở đây tên là Marco được mệnh danh là “ con trâu điên “ nhưng nhìn rất thư sinh nha, nghe nói một mình ông ta có thể tay không giết 3 con sói trưởng thành, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
Giọng nói rất êm tai nghe như tiếng đàn ấy:” Chào các em đến với lớp học của thầy, thầy tên Marco và sẽ là người dạy các em hôm nay. Bài tập hôm nay có tên gọi là vật lộn, thầy sẽ xếp lớp theo các tổ, mỗi tổ 4 người. 4 người đó sẽ đấu tay đôi với nhau, ai ngã lưng xuống đất sẽ thua và…..chỉ có một người chiến thắng nên đồng nghĩa với việc chỉ có duy nhất một người được ăn cơm chiều “.
Chúng trẻ đã được nghe qua trước 1 điều là mỗi ngày có 3 bài tập ứng với 3 cữ cơm sáng- trưa – chiều. Vì hôm nay mới được tính là ngày học đầu tiên nên được ăn bữa sáng. Nghe xong lời này của thầy giáo lòng hiếu thắng của bọn trẻ tăng vọt lên. Sau khi thầy hô bắt đầu bọn nhóc lao vào đánh nhau túi bụi.
Thật bất ngờ lần vật lộn người thắng là cô bé Cafe chứ không phải thằng Bruch, hồi nãy trong lúc thằng Bruch đang đè cậu bé tóc vàng thì bé Cafe nhanh gạt thằng đó ngã xuống đất rồi nhảy lên người đè cái cổ làm lưng nó chạm đất nên chỉ còn cô và Cafe, và tất nhiên là Cafe thắng rồi, cô là đứa lười như một con mèo mà không bao giờ vận động nên biết trước là thua rồi.
Giờ chỉ còn lại 2 người trên sân khấu là bé Mũm Mĩm của đội kế bên và Jack, thằng này là đứa âm hiểm thật sự, lúc còn ở nhà nó là đứa duy nhất thằng Bruch không dám đụng, chỉ cần 1 đứa gây sự với nó là nó trả thù lại gấp 10 lần, dây dưa đến nỗi người đó gặp ác mộng. Cô bé Mũm Mĩm mới chỉ nhìn thằng Jack thôi mà 2 chân run cầm cập rồi, chưa tới 3 chiêu là bị hạ đo ván. Nên hôm nay cơm chiều cả đám phải nhìn miệng tên Jack và cũng trả ai dám dựt đồ ăn của nó.
Nữa đêm, cô đang đi kiếm nhà vệ sinh nhưng bị lạc vô một khu vườn tối đen càng đi càng không ra được. AA….AA bổng va phải một cái gì đó, tối quá nên không thấy được gì buộc phải mò lên vật thể lạ đó coi thử là thứ gì. Chạm vô rất ấm, dần lên trên, hình như là con người, khuôn mặt, mắt, mũi, con mắt. Sao chỉ có 1 con ngươi bên phải và vết sẹo to bên trái. ‘’ Ê Ê ai vậy..? ‘’ nhưng không tiếng đáp lại.
Cô lắc người nằm trên đất dậy. ‘’ Ngừng coi chống mặt quá’’- giọng một bé gái vang lên cỡ mười mấy tuổi á. ‘’ Chị có sao hông? sao chị ở đây vậy? chị cũng bị lạc sao em cũng vậy nè hay chị dẫn em ra khỏi đây đi…’’. Một mình cô líu lo mà cô bé đó lại không nói tiếng nào hết. Thấy không có tiếng đáp lại cô mò sang bổng bị một cái tay đẩy té.
AAA… ‘’ Mày cũng ở đây, mày là con ổng sao, mày cũng bị đuổi đi sao ‘’ như một cái máy cát xéc lập đi lập lại mấy câu đó. Cô tính hỏi ông nào thì có tia sáng chiếu đến đây, cô muốn la lên em ở đây thì giọng nói của bà quản giáo Sacla vang lên ‘’ Con điên đó ở đây kìa, lôi nó ra đây ‘’ nghe giọng nói đó có vẻ rất giận dữ theo bản năng cô chốn vào cái cây sau lưng chị đó.