Chiều hôm ấy 14:30, bọn trẻ tập trung tại phòng học, nơi đây đẹp như trong một cái lâu đài của mấy cuốn truyện cổ tích vậy. Sau khi ngồi ngay ngắn vào chỗ thì thầy hiệu trưởng xuất hiện, Thầy phát cho mỗi đứa một cuốn sách dày, lật ra bên trong toàn những thứ mới lạ mà chúng trẻ chưa từng thấy bao giờ, những cái hình kì quặc có cái màu đen thân dài, còn cái màu bạc ở trên nhưng bên dưới thì màu đen… vì bọn nhỏ đã được mama dạy chữ rồi nên cũng biết trên đó viết gì. Hình như là sun…súng, dao, nhưng mấy thứ đó là cái gì chứ?
Thầy hiệu trưởng chỉ vào hình cây súng nói đây là thứ đồ chơi của trẻ con. ” Hôm nay sẽ là tiết học đầu tiên của lớp ta, vì để các con làm quen với lớp nên chúng ta bắt đầu với lí thuyết nhẹ nhàng nha ” thầy cười một cách nhẹ nhàng
Đứng giữa lớp học là người đàn ông lịch lãm nho nhã và cả ấm áp, thầy hỏi cả lớp ” Các em có biết trẻ em được sinh ra như thế nào không?” cả lớp lắc đầu chăm chú nhìn ông.
Lúc nào trên môi ông cũng nở nụ cười nhẹ nhàng ấy, ông đáp nhẹ ” Trẻ em được đưa đến thế giới này bằng sức mạnh của thần Satan. Chính Ngài ấy ban cho các con sự sống, sức mạnh cả trí tuệ. Chính ngài ấy là đấng sinh ra các con để các con kế thừa ước nguyện của ngài, vì vậy mỗi đứa đều mang trong mình sứ mạnh cao cả này và các con phải tự hào vì điều đó. Chỉ những kẻ ngu ngốc độc ác mới phản bội ngài Satan”
” Vậy các con là ai? ” một câu hỏi khác được đặt ra
” Các con là con của thần Satan, các con không cha không mẹ vì các con đều được kế thừa sức mạnh trí tuệ và niềm tin của Ngài”
Rồi ông chỉ thẳng tay lên trần nhà cao lớn, hình ảnh phản xạ trong ánh mắt say đắm của thầy là một thiên thần nhưng là một thiên thần sa ngã. Satan đang ngẩng cao đầu nhìn về thiên đàn, nở nụ cười khát máu thèm thuồng nhìn những thiên thần trắng gãy cánh ngã xuống. Xung quanh là một màu đỏ tươi khiến cô như ngửi được mùi tanh nồng khắp căn phòng.
” Các em hãy nhìn lên, hãy dùng tất cả sự ngợi ca, lòng thành kính dành cho Ngài ấy. Đây chính là thần Satan là đấng cứu thế của con người”
Khác với những gì cô liên tưởng, một vị thần áo trắng, đánh khúc dương cầm dịu êm và nở nụ cười ấm áp với chúng sinh. Thì đây lại là một thiên thần sa ngã với thân hình cường tráng, đôi cánh đen rách nát gian rộng che cả bầu trời và hai cái sừng nhọn hoắt trên đầu. Nhìn xung quanh căn phòng này, một cảm giác khó thở bao trùm cô, cái mùi tanh ấy càng ngày càng nồng đậm, những con quỷ bay lượn trên bức tường giang đôi tay kéo cô vào hố đen không đáy, khiến cô không thể thoát ra được. Lúc này cô có cảm giác thầy hiệu trưởng đang giương đôi mắt khát máu nhìn bọn cô ngã xuống. Hình ảnh này cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của cô.
Hôm nay thầy hiệu trưởng đã dạy cho chúng cô về nguồn gốc và bản tính con người. Thầy bảo ‘’ Đây là nhà của chúng ta, Satan là cha các con và các con phải bảo vệ ngôi nhà này. Thầy sẽ thay cha chăm sóc và bảo vệ các con khỏi mọi nguy hiểm, sẽ không bỏ rơi các con ‘’ phải công nhận điều ông ấy nói đã khiến cô động tâm nhưng…., bọn trẻ cũng chỉ đơn giản như vậy đều tin vào những gì mình nhìn thấy và nghe được. Những điều này đã trở thành tính ngưỡng của mỗi người. Rồi sẽ mang con người ta đi đến hạnh phúc hay khổ đau thì không ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời họ.