Uriah đợi trong phòng.
Mặc dù nói hôm nay trời mưa, nhưng thánh tử không đi đánh phó bản cùng người chơi vì do hắn không muốn.
Tính tình ngang ngược lại còn khiết phích, không ăn thịt ác ma, chán ghét mấy quyển sách đen, mỗi ngày thích đi trồng cây……
Tính tình thánh tử vẫn luôn rất khó để hiểu được.
Thánh tử đang ở trong thánh điện chính là phân thân của Uriah, ngoại trừ dùng trang trí thì không có công dụng nào khác. Nhưng các người chơi rất vừa lòng, Uriah cũng chiều theo ý đồ của họ mà lộ mặt.
Uriah ở
trong phòng đọc sách, mấy quyển sách của hắn luôn là những quyển sách
chính kinh, bên trong đều là pháp thuận thánh giả của tinh linh.
Trên thực tế, hắn không cần tu luyện, dù sao thì thiết lặp của hắn trong cái trò chơi này, không có người chơi nào mạnh hơn hắn.
Nhưng mà đáng tiếc, người chế tạo hắn hi vọng hắn có thể yên phận mà làm một vú em.
Uriah nghiêm túc cảm nhận cái trò chơi này vô cùng nhàm chán.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, mưa lớn như vậy mà vẫn có người chơi còn đi vào đi ra.
Uriah biết bọn họ đều là đi đánh ác ma, mà lúc này, đám ác ma hơn nửa là chẳng muốn xuất hiện.
Hi vọng sẽ không có người chơi nào tìm mình.
Uriah thật tình cảm thán.
Hắn không muốn cùng họ chạy quanh bản đồ, hơn nữa phương hướng của người chơi thật sự rất kém.
Từ lần trước Uriah cùng người chơi đi nhiều vòng quanh bản đồ, đi tận hai
giờ, thánh điện liền nhiều thêm một cái quy định ─ thánh tử chỉ đi cùng
người chơi trong một giờ, sau một giờ thánh tử sẽ tự động quay về, chỉ
có khi nào gặp phải ác ma mới ở lại.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“….. Hả?” Uriah kinh ngạc nhìn hai cái sừng ngoài cửa sổ.
Thời điểm này là thời gian ngươi chơi đi săn ác ma, sao có ác ma dám chạy tới đây?
Hắn theo bản năng nghĩ đến mị ma ở hoa viên, mang theo nghi ngờ mở cửa sổ ra.
một cái đầu ướt nhem lộ ra, Uriah bình tĩnh nhìn mị ma nhỏ đang kinh sợ.
Đôi mắt đỏ của mị ma hồng hồng chảy ra nước mắt, hai má hơi hồng, cái sừng nho nhỏ trên đầu run run.
Mị ma nhỏ vừa mở miệng, nước mắt như trân châu chảy xuống, óng ánh long
lanh, mũi cậu đỏ hửng, tay trắng mịn nắm lấy bệ cửa sổ nghiêng về phía
trước, xương quai xanh trắng trắng lộ ra trước mắt Uriah.
Reynolds hít hít cái mũi, âm thanh mềm mại, “Ta….. Ta hái mất của ngài trái
táo, thực…. Thực xin lỗi, ngài có thể tha thứ cho ta sao?”
Vừa nói xong, nước mắt mị ma nhỏ chảy ra hai hàng.
“Thật xin lỗi, Uriah đại nhân, ta…. ta quá đói bụng, ta đã lâu chưa được ăn….. Hu hu.”
Mị ma trước mắt khổ sở cuối đầu xoa bụng, cậu đưa bàn tay ra, mở lòng bàn
tay, ở trên đó có một trái táo đã dính bẩn, dơ dơ bẩn bẩn.
Biểu tình của Uriah lạnh đi một chút, lui về phía sau.
Tiểu mị ma lại khóc.
Uriah không biết nên nói cái gì, hắn chưa bao giờ gặp ác ma nào vừa thảm vừa
yếu như vậy, cư nhiên lâm vào hoàn cảnh không có gì để ăn.
Mị ma trước mặt đôi mắt mong chờ nhìn hắn, lỗ tai trắng sáng của Uriah giật giật.
“Ăn đi.” Giọng nói thánh tử thanh lãnh giống như hắn, tựa tuyết trắng trên
những ngọn núi cao, mang theo lạnh lẽo không thể xâm phạm.
Nhưng Reynolds hoàn toàn không cảm nhận được, cậu chỉ cảm thấy, người nguyện ý cho mình ăn chính là người rất tốt.
Uriah nhìn mị ma có con mắt sáng ngời, sừng mị ma run run, phía trên có những sợi lông nhỏ, khiến cho người ta chỉ muốn sờ một cái.
Nhưng Uriah có tính khiết phích, hơn nữa sừng ác ma không thể tùy tiện chạm vào, hắn kìm chế ý nghĩ muốn sờ.
Mị ma vui vẻ nhìn Uriah, “Trên đời này Uriah tốt nhất, xin hỏi ta có thể tránh mưa ở phòng ngài sao?”
Reynolds chỉ lo Uriah không đồng ý, cậu móc ra một tờ giấy, lấy ra cây bút đã gãy mất một nữa vẽ vẽ trên tờ giấy.
“Phòng của ta không tốt, nó bị lọt gió, còn dột mưa, hôm nay mưa thật lớn, ta
rất khó chịu, có thể cho ta tránh mưa được không? Ta chỉ cần ở hành lang một lúc là được.”
Uriah đem bức vẽ cho Uriah xem, “Nó giống như vầy, xin ngài.”
Mị ma mở con mắt to tròn vo ngây thơ nhìn về phía thánh tử, đôi mắt của
cậu vừa mới khóc xong, đôi mắt còn ươn ướt, như thể chỉ cần Uriah cự
tuyệt, cậu liền có thể khóc lên.
Uriah không thích người khác khóc.
Hơn nữa mị ma nhìn hắn rất tội nghiệp.
“Tùy ngươi thôi.”
Ánh mắt thánh tử không hề gợn sóng, dường như không có gì có thể làm của hắn quan tâm.
Reynolds hoan hô nhảy lên một cái, ngồi chồm hỗm đưa sừng tới trước mặt Uriah.
“Ngài có muốn sờ không? Sừng ta mềm mềm, không có cứng, còn có lông nhỏ, sờ
lên rất mềm mại, ngài có thể nhân lúc ta không mạnh sờ một cái, bởi vì
đợi đến lúc ta mạnh lên, nó liền trở nên cứng giống đại ác ma rồi.”
Giống như để chứng minh lời mình, đuôi mị ma liền quấn quanh tay Uriah, vội vàng muốn cho hắn đụng thử vào sừng của mình.
Lông mịn trên đuôi mị ma cọ nhẹ qua da Uriah, Uriah kinh ngạc, cũng quên mất mình có tính khiết phích.
Mị ma đem sừng lại gần, đưa tới phía dưới bàn tay hắn, nhẹ nhàng cọ.
Mặt mị ma xấu hổ đỏ hồng, ưm nhẹ một tiếng.
Uriah mạnh mẽ đem tay giật về, “Ầm” một tiếng đóng cửa sổ.
Hôm nay thuốc phục hồi lại nhiều thêm một chút.
Thời điểm rửa tay, thánh tử có chút mất tập trung, cho nên nước trở nên nhiều một cách đặc biệt.
Sừng mị ma quả thật như cậu nói vậy, mềm nhũn, còn mang theo lông nhỏ.
Sao có thể sờ thích như vậy?!