Hôm nay là ngày nghỉ nên Nhuệ quyết định ra ngoài đi dạo. Mới gần chín giờ thôi mà đã có những quán bày biện đồ ăn ra, mùi thơm quá…Do bụng cô đang réo lên vì chưa ăn sáng nên tính tấp vào một tạp hóa gần đó vừa ăn mì vừa làm việc.
“Không biết bảng tin hôm nay có gì nhỉ?”
Cô vừa đi vừa nghĩ, vừa đúng lúc ti vi màn hình lớn ở ngoài đường chiếu lên.
“Bảng tin hôm nay nói về một tội phạm đang bị truy nã. Thông tin từ cảnh sát cho biết tên này đã giết người hàng loạt mười một vụ án. Nạn nhân chuyên bị nhắm đến là các cô gái trẻ có cùng đặc điểm là mặc vớ lưới, váy ngắn đen và có nốt ruồi ở mắt cá chân. Hiện tại cảnh sát địa phương đang cố gắng [… ]
Tinh Nhuệ không bất ngờ gì mấy, vốn dĩ trong xã hội, có người công thành danh toại, cũng có kẻ suốt đời lao đao, lận đận chẳng làm nên chuyện gì đáng kể. Có người sống không hề băn khoăn về mục tiêu, tựa như con tàu ra biển không xác định hướng đi, sống không biết ai, chết chẳng ai hay. Lại có người ý đồ thì rất lớn mà sự nghiệp rất nhỏ. Chuyện thành công hay thất bại do rất nhiều nguyên nhân tạo nên, trong đó chủ yếu là tính “mục tiêu”. Chắc hẳn mục tiêu của hung thủ có liên quan đến một phần cuộc sống của hắn chăng?.
Cô không bận tâm nữa liền ghé vào một tạp hóa nhỏ, để ý kĩ thì đây là nơi Nhuệ thường lui đến vào buổi tối để húp mì ly hay viết tiểu thuyết. Bản thân chỉ là một tác giả không tên không tuổi nhưng cô vẫn chưa có ý tưởng viết cho bộ truyện sắp ra. Thôi thì hôm nay rảnh cô sẽ dành thời gian ngồi ở tiệm này nghĩ chủ đề.
Bỗng ai đó đẩy cửa ra bước vào, hình như là nhân viên của cửa tiệm. Anh ấy có ngoại hình giống hệt như một “mọt sách” mà mọi người vẫn hay bàn tán trong các bộ phim thanh xuân vườn trường. Nước da trắng ngần y như làn da mịn màng của bạch tuyết vậy, không một nốt tàn nhan nào lấp đi được nhan sắc trời ban ấy. Quần kaki ống rộng màu xám phối với áo trắng bên trong phủ thêm một chiếc áo hoodie xanh lá bên ngoài được mặc gọn gàng, cài cúc áo đến cả nút trên cùng. Mái tóc đen được chải chuốt mượt mà, óng ả và một chiếc kính cận luôn nằm ở trên sống mũi. Thế nên, chẳng có gì lạ khi anh như là một cuốn bách khoa toàn thư di động. Thậm chí biết rất nhiều điều về lịch sử, các loài cây, những vùng đất,…Điều gì anh cũng có thể kể ra vanh vách. Ai đến đây cũng ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài điển trai theo kiểu tri thức.
Lý do Nhuệ biết rõ như thế vì đã từng tiếp xúc với anh rất nhiều lần. Vừa dịu dàng lại tinh tế như thế sao cô có thể không ngầm khâm phục được chứ.
…—————-…
– Tại nơi nào đó – ( 21h45)
“Gì cơ?!”
Light và Ray đồng thanh cất tiếng.
Hai người với vẻ mặt ngạc nhiên tới trợn tròn mắt, không biết là có điều gì xảy ra nhỉ?
“Ta không tin tưởng hai đứa được nên đã cử thần chết xuống nhân giới thôi sao phải hốt hoảng lên thế?”
Alei nói với giọng bình thản đến lạ, vốn dĩ ban đầu ý định của ông ta là vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Không phải nhưng mà sao lại không tin tưởng chứ?”
Ray bất lực, cậu muốn giãy lên như trẻ con để phàn nàn đủ thứ. Kajin thấy thì cũng đá chân ông bạn già mình rồi giải thích rõ ràng.
“Ray, Light, nghe ta nói, thiên đàng và địa ngục đã làm việc hàng trăm năm nay rồi và chưa xảy ra mối nguy gì gây hại lắm. Nhưng một trong những luật lệ nơi này chính là không được mềm lòng trước con người!”
Kajin – Alei
Kajin nhấn mạnh hai chữ “mềm lòng”, chắc ông cũng biết được một trong hai đã có người do dự. Quy định là quy định không có một định kiến nào phá vỡ được cả.
“Ngài đưa tụi tôi đến phòng họp kín chỉ để nói vậy thôi sao, nhưng cái tên thần chết khó ưa kia đâu rồi?”
“Nó bảo có việc nên sẽ không đến tham gia, nhưng hai ngươi ng-”
Light và Ray đã biến mất để lại sự hoang mang cho hai lão này. Vì một thông báo nhỏ nhoi mà phải đích thân đến dự đã vậy còn họp ở nơi kín đáo như thế, thật là mất thời gian.
Trong khoảng không đêm vắng, bầu trời của ma giới và linh giới thật đẹp làm sao. Cả hai cùng nhau bay lượn rồi trò chuyện khá thân thiết, khác lạ so với không khí thuốc súng ở nhà Nhuệ.
“Đã mấy năm rồi, tao còn nhớ lúc nhỏ mày y hệt như Tinh Nhuệ của bây giờ. Quả là một bản sao hoàn hảo đấy”
Tình bạn của hai khứa này khác lạ lắm, Ray thì hay trêu chọc bù lại Light cũng hay cọc, hỏi sao suốt ngày chân cậu bị đá cho sưng.
“Chính vì giống nên tao mới không để ý nhiều để tránh cảm giác chần chừ”
“Yên tâm, thời gian cũng còn nhiều nhưng con bé đó biết hay không cũng không thay đổi được kết cục đâu”
Light nghe Ray nói xong cũng có chút bất ngờ, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi.
“Mày có biết một vũ khí đáng sợ của con gái là gì không?”
“Là gì cơ?”
“Nước mắt, chính vì những giọt lệ giả tạo đó mà khối thằng tin sái cổ, mê muội vì tình yêu, đàn bà…đúng là rắn độc, tai họa mà”
“Mày nói thế chỉ để che đậy việc bản thân còn nhung nhớ cô ấy mà thôi”
“Câm cái họng mày lại đi”
Ray bật cười, cậu thầm nghĩ.
“Lại xù lông rồi”
Bỗng mắt cả hai sáng rực lên, không được rồi, Tinh Nhuệ đang gặp nguy hiểm. Không nghĩ ngợi gì lập tức phóng như bay về lại trần gian.
______End______