Bất cứ ai vi phạm pháp luật, ép người ta trở thành gái mại dâm thì có hậu quả gì tự chịu trách nhiệm.”“Đại ca, bọn họ…”Tần Nguyên Vũ muốn nói nhưng không có người nghe, nói được một nữa, đồng tử co rút lại.Thiên sứ tội lỗi.Đột nhiên Tần Nguyên Vũ hiểu ra, đây là Giang Viêm đang muốn thanh tẩy một trận lớn.Những người từng liếm máu trên đầu lưỡi dao trong thế lực ngầm.
Người nào mà không nhe nanh múa vuốt.
Lời của Giang Viêm trăm phần trăm bị coi là đang đánh rắm mà thôi, mà cái chào đón bọn họ lại là một xác chết lạnh băng.Mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, Tần Nguyên Vũ cuối cùng cũng hiểu ra được cái quyết định có vẻ hèn nhát của Tần Nguyên Văn lúc đó chính xác như thế nào.Mấy ngày trước, Tần Nguyên Văn còn đến tìm Tần Nguyên Vũ nói chuyện.Sau này nhất định phải trung thành đi theo Giang Viêm.Lúc đó Tần Nguyên Vũ không hiểu, nhưng lúc này tất cả những hoài nghi đều đã rõ ràng hết rồi.Thành phố Lăng, không cần biết là thế lực ngầm hay là những gia đình hào môn kia, Giang Viêm hoàn toàn đều không coi họ ra gì.
Cái kiểu ngang ngược này không phải ai cũng có thể có, mặc dù không biết bối cảnh phía sau của Giang Viêm như thế nào, nhưng nhất định là thế lực không thể chọc vào ở thành phố Lăng.Đứng dưới bóng cây to thì sẽ được bóng mát, anh em Tần Nguyên Vũ hiểu, đối với tiền đồ của anh trai thật là vô cùng tốt đẹp.Giang Viêm nói: “Tôi bảo anh xử lý những sản nghiệp lách luật kia đi, có oán trách không?”“Không, quyết định của đại ca là chính xác ạ.” Tần Nguyên Vũ vội vàng trả lời.Giang Viêm cười: “Tôi không phiền nếu như anh nói lời thật lòng đâu.”“Những anh em vẫn phải có miếng cơm ăn, không nên chặn miếng cơm của họ.
Anh mở một công ty bảo vệ, nhận bảo vệ cho mọi nơi ở thành phố Lăng.”Nhìn bóng lưng của Giang Viêm, Tần Nguyên Vũ gãi đầu có chút không hiểu rõ.Đây chính là đang muốn hợp thức hóa thế lực ngầm ư?Không đúng, phải nói là tiêu hủy thế lực ngầm mới đúng.Không làm những việc vi phạm pháp luật, không có sản nghiệp xám lách luật, thế thì còn có thể gọi là thế lực ngầm nữa không?Trên đường cao tốc của thành phố Tỉnh, có một đoàn xe đang chạy như tên bắn về phía thành phố Lăng.Mặt mày Ma Lão Nhị đen như đít nồi, ánh mắt sáng quắc, hung dữ.Ra ngoài làm việc vừa mới quay về thành phố Tỉnh thì nhận được tin dữ Ma Lão Tam bị giết, một giây cũng không ngừng nghỉ, lập tức tập hợp người chạy đến thành phố Lăng.Ma Lão Nhị thấp giọng hỏi: “Tra ra chưa, rốt cục là người nào làm?”“Anh Ma, không tra ra được, Thiên sứ tội lỗi này đến chẳng hay đi chẳng biết, không hề có dấu vết gì, sau khi giết Ma Lão Tam thì không thấy xuất hiện nữa.” Một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ lịch sự chậm chạp lắc đầu nói.Người trung niên là Vệ Minh, cũng chính là người tham mưu cho Ma Lão Nhị.Vệ Minh mặt mày trắng bóc, nhìn có vẻ rất chi là văn vẻ lịch sự, nhưng bản chất ông ta lòng dạ độc ác, thủ đoạn nham hiểm, công phu cũng rất lợi hại.Ma Lão Nhị cắn răng: “Nói một chút về tình hình ở thành phố Lăng đi.”“Địa bàn của Ma Lão Tam hiện tại rất hỗn loạn, có rất nhiều người đều đang cướp giật.” Vệ Minh nói: “Chỉ là Tần Nguyên Vũ tương đối kì lạ, chỉ trong vòng mấy ngày đều hạ giá tất cả sản nghiệp xám đứng tên mình xuống thấp để bán ra toàn bộ.”“Hửm?” Ma Lão Nhị nheo mắt: “Anh nói cậu ta giống Thiên sứ tội lỗi à?”“Căn cứ vào những tin tức tìm hiểu trước đây, Tần Nguyên Vũ này chẳng qua chỉ có chút bản lĩnh thôi, gan không lớn.
Ma Lão Tam có Tiểu Hổ đi cùng, sợ là cậu ta không có gan này.”“Bản lĩnh của Tiểu Hổ chúng ta đều biết, cho dù là ở thành phố Lăng thì cũng đứng tốp đầu.”“Hơn nữa lại còn có anh ở thành phố Tình, cho anh ta mười lá gan cũng không dám đụng vào Ma Lão Tam.”Ma Lão Nhị nói: “Liên hệ với Loan Tử chưa?”Vệ Minh trả lời: “Liên hệ rồi, cậu ta nói đã sắp xếp xong xuôi hết.”“Có thể được anh Bàng xem trọng, đó là cậu ta có phúc.
Sau này thế giới ngầm của thành phố Lăng, Loan Tử cũng tính là có số má rồi.”Ma Lão Nhị nhắc nhở: “Việc anh Bàng muốn thu thập thế giới ngầm của thành phố Lăng còn chưa nói ra ngoài, thời gian ngày vẫn nên không nói ra thì hơn.”Vệ Minh gật đầu, hai người không nói thêm gì nữa.Xe của Ma Lão Nhị dần dần tiến vào đường cao tốc, tiến về phía một câu lạc bộ nổi tiếng ở trong thành phố.Loan Tử ngậm điếu thuốc đứng ở bên cạnh cửa, ánh mắt gian xảo.Bên cạnh, Đại Bằng với Hoa Tỉ giao tiếp với nhau bằng mắt, rồi nhìn về phía đoàn xe của Ma Lão Nhị.Cấp dưới đắc lực của đại ca xã hội đen thành phố Tình, phô trương thật là không nhỏ, ra ngoài đều dẫn theo nhiều người như thế à?Ma Lão Nhị xuống xe, lặng lẽ quét mắt nhìn mọi người.Loan Tử ném điếu thuốc đi, dẫn đầu bước lên phía trước, nở nụ vười trên môi: “Anh Ma, đi đường vất vả rồi, thằng em đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho anh rồi đây…”“Hai người này là…” Ma Lão Nhị nhìn về phía Hoa Tỉ.Hoa Tỉ có thân hình đầy đặn nở nang, cực kì quyến rũ, giơ tay nhấc chân luôn có một loại quyến rũ thu hút người khác.
Đối với người khác mà nói thì Hoa Tỉ là một bông hồng có gai, đối với Ma Lão Nhị mà nói thì lại giống như đồ chơi hơn.Loan Tử vội vàng giới thiệu, thái độ cung kính, cực kì nịnh nọt lấy lòng.Ma Lão Nhị là người của đại ca xã hội đen ở thành phố Tình, nếu như có thể trèo lên đường dây này, đi theo được anh Bàng thì ở thành phố Lăng sau này muốn đi ngang đi dọc thế nào thì đi.Vừa mới ngồi xuống, một bàn đồ ăn ngon chưa hề được đụng tới thì Ma Lão Nhị đã hỏi: “Thằng ba là do ai giết?”Loan Tử nào biết những thứ này, Thiên sứ tội lỗi cũng từng giết mấy người kiểu này rồi, đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất.Người mà Ma Lão Tam đắc tội lại nhiều, trời mới biết là do ai làm.Nếu không phải Ma Lão Tam vẫn luôn có Tiểu Hổ đi bên người, đến cả mấy người Loan Tử cũng có thể xử gã, lúc này có mà cỏ mọc xanh mồ, đã chết cả tám trăm lần rồi.Biết được Ma Lão Nhị lần này đến là vì chuyện của Ma Lão Tam, nên trước khi Ma Lão Nhị đến Loan Tử với hai người Hoa Tỉ, Đại Bằng đã có đối sách rồi.“Anh Ma, chuyện này tôi thực sự đã từng điều tra rồi.” Loan Tử hơi do dự, dường như là có gì đó không tiện nói.Sắc mặt Ma Lão Nhị lập tức trầm xuống: “Có lời thì nói, có rắm thì đánh.”Loan Tử cười khổ nói: “Anh Ma, là thế này, tôi điều tra được thứ này, nhưng mà không có chứng cứ.”“Nói ra xem nào.” Ma Lão Nhị không muốn nhiều lời.Loan Tử chỉ có thể nói: “Trước khi anh ba chết đã từng gặp mấy người.
Ông cả nhà họ Cố ở thành phố Lăng là Cố Minh Uy, còn có một người nữa là Tần Nguyên Vũ.”“Nghe nói…!chỉ là em nghe nói thôi nhé, anh ba muốn giúp họ đối phó với một người, mà người kia là…”“Là ai?” Ma Lão Nhị gằn giọng hỏi.“Giang Viêm.”Ma Lão Nhị nhìn Vệ Minh, người phía sau cũng mang vẻ mặt mờ mịt.Mặc dù Ma Lão Nhị ở xa tận thành phố Tình, nhưng cũng biết rất nhiều những việc trong thế giới ngầm của thành phố Lăng, đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy cái tên Giang Viêm này.Loan Tử nói về mối quan hệ của Giang Viêm với Cố Minh Uy, lại nói đến mâu thuẫn giữa Tần Nguyên Vũ với Giang Viêm.Sau khi nói xong một cách ngắn gọn, Loan Tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không nói thêm một chữ nào nữa cả.Đường chỉ dẫn đến đây thôi, về việc Ma Lão Nhị nghĩ như thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến anh ta cả.Cho dù là một con heo thì cũng sẽ nghĩ đến việc hoài nghi Giang Viêm.Mầm tai họa đã đẩy đi, nếu như Ma Lão Nhị giải quyết Giang Viêm đi thì đều có lợi cho tất cả mọi người.Hoa Tỉ cười xinh đẹp: “Anh Ma, tôi thấy cái chết của Ma Lão Tam không tránh khỏi có liên quan đến Giang Viêm, ai chẳng biết khả năng của Tiểu Hổ chứ, nhưng mà Giang Viêm kia lại không hề sợ hãi.”“Chúng tôi cũng không thể trơ mắt ra nhìn, chúng tôi đã cử mấy chục người đi, đến bây giờ một người cũng chưa trở về, có lẽ đã bị diệt khẩu hết rồi.”.