Anh mau chóng đến đó dùng chân nguyên phối hợp trị liệu với đại phu đi, nếu không khó mà lường trước hậu quả.*Vừa nôn vừa tiêu chảyĐổng Anh vội vàng guồng chân chạy đi, tay trái nắm chặt bội đao, vừa chạy vừa quay đầu nói:- Nếu có thể cứu được mẹ tôi thì cậu chính là đại ân nhân của Đổng Anh tôi, tôi nợ cậu một cái mạng.
Còn nếu là gạt người thì cút đến bến tàu đi!Lý Thanh Nhàn hô:- Đi Trữ Sinh đường.Đổng Anh bức bối chạy như điên.Trịnh Huy dẫn người đi lại đây.- Thanh Nhàn, sao thế?Lý Thanh Nhàn nói:- Không có gì.Vu Bình hỏi.- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói.- Mọi người cứ chờ đến tối sẽ biết.Vu Bình xoay người rời đi:- Thần thần bí bí, đi ăn canh thịt dê đi!Trịnh Huy và Hàn An Bác nhìn Lý Thanh Nhàn với ánh mắt hiếu kỳ, thấy hắn không nói thì cũng thôi.Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa suy nghĩ.Xem ra trước khi nhập phẩm hắn phải hạn chế hết mức việc sử dụng Vọng khí thuật, nhất là không được sử dụng với phẩm cấp cao hơn, đùng một lần đã bị chóng mặt rồi, dùng hai lần sợ sẽ ngất đi mất.Vọng khí thuật đúng là lợi hại nhưng cái cây khô kia là sao?Hình như có liên quan đến mệnh thuật, có lẽ hắn đã thật sự học được nhưng tiếc là ký ức quá mơ hồ.Đi một lúc, Vu Bình liên tục giật giật mũi.- Đến rồi!Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Vu Bình đi về phía trước như người mất hồn, cậu ta ba chân bốn cẳng quẹo vào một con ngõ nhỏ khoảng một trượng.Ba người nở nụ cười nhìn nhau rồi đi theo.Hai bên tường loang lổ đầy rêu xanh mọc mơn mởn, phiến tường đã màu xám nhạt kéo dài tới tận đường Hỷ Nhạc.Ngoài đầu hẻm, người đến người đến đi như trẩy hội, âm thanh nhốn nháo hòa vào nhau như một đàn ong vò vẽ và càng lúc càng lớn.Mùi hương thơm phức lan tỏa trong không khí càng lúc càng nồng đậm.Vòng qua vũng nước nhỏ bẩn thỉu, ba người đi ra đầu ngõ.Phố phường muôn hình vạn trạng, mùi khói lửa nồng đậm lao nhanh ra khỏi các quán ăn rồi nhanh chóng bao trùm lấy đoàn người.Vu Bình càng tăng tốc nhanh hơn, ba người đằng sau vẫn đi bình thường trên con đường đất mấp mô.Xèo xèo…!Bánh rán được cho vào chảo khiến một làn khói mỏng bay lên, lúc bay vào mũi người ta lại càng ngát hương.Ùng ục, ùng ục…!Thịt xào tương phập phồng dưới hơi nóng cuồn cuộn.- Mở nắp ra đi…Nhấc vung xoong lên, khói trắng nóng hổi lập tức bay lên rồi nhanh chóng tan biến trong không khí, để lộ bánh bột ngô vàng óng bên dưới.Lý Thanh Nhàn nhìn những hình ảnh và âm thanh huyên náo quen thuộc trước mắt mới có cảm giác vui mừng vì sống sót sau tai nạn.Khóe mắt chợt liếc thấy một người béo trắng đang điên cuồng vẫy tay.Lý Thanh Nhàn vừa nhìn sang thì thấy Vu Bình liên tục vẫy tay trái, tay phải chỉ vào cái bàn, nhe răng trợn mắt la lên.- Nhanh lên, tôi giữ chỗ rồi…Ba người lập tức bước nhanh hơn.Cờ hiệu màu trắng đục đứng thẳng tắp đầy cặn dầu mỡ, hai chữ “Trương Ký” được viết rõ ràng.Sáu cái bàn và mấy băng ghế đã được đặt bên ngoài cửa hàng, trên cửa lớn còn có bảng hiệu Trương Ký chữ vàng nền đen.Lý Thanh Nhàn thò đầu nhìn vào, bên trong cửa hàng vậy mà lại có đầy người ngồi, ngay cả ngoài cửa cũng có hai bàn đã đầy người.- Trịnh gia đến rồi! Mau ngồi đi, canh thịt dê thập cẩm hay canh thịt dê miếng nào?Lão Trương bận tối mắt tối mũi bước tới, vừa nhiệt tình nhìn Trịnh Huy vừa kéo cái khăn mặt trên bả vai xuống lau nước cảnh trên mặt bàn.Người ngồi gần quay sang nhìn, nhìn thấy cẩm y bội đao, có mấy người nuốt nước bọt, có người thì mặt không cảm xúc tiếp tục ăn cơm.Trịnh Huy vẫy bàn tay lớn một cái, nói:- Đều là bạn bè cả, đừng khách khí như thế, ông cứ bận việc đi, không cần quan tâm tôi.
Vẫn bốn bát canh thịt dê thập cẩm, ba bánh bao trắng cứng không nhân, hai cái cắt khối như cũ nhé.Hàn An Bác xen vào:- Cả bốn chén nước để ăn xong súc miệng nữa.- Có ngay!Lão Trương nói rồi xoay người rời đi.Mặt Trịnh Huy đỏ lừ lừ, nói:- Lão Trương là người thấu tình đạt lý, tôi từng giúp ông ta đuổi mấy tên cà chớn mà nhiều năm như vậy vẫn còn nhớ, cứ nhiệt tình nhiều như vậy làm tôi ngại chẳng hay đến.Hàn An Bác nói:- Đội trưởng Trịnh và lão Trương không thân không thích mà lại đồng ý giúp đỡ chứng tỏ đội trưởng Trịnh càng có tình người hơn..