Một Thoáng Trong Hồn :
Bỗng giật mình tỉnh giấc giữa trời đêm
Sao lặng lẽ và bình yên đến lạ
Nhắm mắt lại muốn tạm quên tất cả
Những khó khăn và vất vả trên đời
Ta giật mình khi nhìn chiếc lá rơi
Rồi thầm nói hỡi trời sao ngắn ngủi
Mai này sống rồi trở về cát bụi
Đời hỗn mang cả một núi vô thường
Ta giật mình xem lại những niềm thương
Còn nơi đó nhiều vấn vương trăn trở
Bao câu chuyện đã làm mình luyến nhớ
Ta là ai sao nức nở canh sầu
Ta giật mình nghĩ về tận đâu đâu
Đời là mộng cho đêm thâu lặng lẽ
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Giữa huyền ảo cô đơn nào thoáng nhẹ
Chợt ưu tư như chạm khẽ qua hồn.
————————–
Con Đường Vắng :
Em trở về con đường vắng ngày xưa
Gốc liễu lưa thưa tiêu điều xơ xác
Bài ca buồn thiếu đi vài nốt nhạc
Lá vàng rơi xào xạc gót chân trần
Em trở về trĩu nặng những phân vân
Chiếc ghế gỗ tần ngần ven lối nhỏ
Chiều đìu hiu dỗi hờn lay lắt gió
Sương mờ giăng thảm cỏ úa hoe vàng
Em một mình con đường vắng lang thang
Chiều nhoà nhạt bẽ bàng trong cô lẻ
Mái tóc thề buông bờ vai khe khẽ
Tiếng bước chân nhè nhẹ hắt hiu sầu
Em trở về giờ anh ở nơi đâu ?
Lời hẹn ước nhạt theo mầu năm tháng
Vẳng tiếng chuông chùa xa đầy bảng lảng
Vài cánh chim lơ đãng cuối chân trời
Em trở về nhặt nỗi nhớ đánh rơi
Sao hoang vắng… Rã rời….. Se sắt quá!
——————————-
Gữi Người Phụ Tình :
Bên người ấy có hạnh phúc không anh!?
Mà đang tâm đẩy duyên mình hai lối
Phải chăng em làm điều gì nên tội
Để vô tình anh rẽ bến sang ngang…
Cô ấy đẹp còn xuân trẻ dịu dàng
Và cháy bỏng đã làm anh thay đổi
Em cũ rồi cũng như cây già cội
Sao nồng nàn tha thiết phải không anh…?
Bỏ ra đi anh cất bước sao đành
Lệ bao đêm ứa tràn đôi mắt nhỏ
Em không khóc khi mộng lòng dang dở
Chỉ buồn thương cho thế thái nhân tình…
Anh quay lưng tìm vui mới cho mình
Vùi chôn hết tháng năm dài hai đứa
Dù đúng sai cũng là anh chọn lựa
Nhẫn tâm đành buông bỏ hết yêu thương…
Tim đã chết em cũng sẽ thôi buồn
Chấp nhận sống không có anh…vẫn sống
Chúc anh vui trên bước đường hoa mộng
Cả cuộc đời cúi mặt mãi nhé anh…
Hãy mong rằng người ấy có chân thành
Đừng như anh khi cuộc đời vay trả
Bởi nếu không sẽ là một cái giá
Cũng đủ vừa người vong phụ phải mang…
Trách hận gì tình ấy cũng lỡ làng
Em chẳng muốn mình vấn vương chi hết
Những ngày qua đã đủ rồi mỏi mệt
Anh hãy vè,,,thôi anh hãy về đi
——————————-
Em Xin Lỗi :
Chia tay rồi không làm bạn đâu anh !
Anh muốn thế nhưng em đành xin lỗi !
Đừng trách em sao lạnh lùng từ chối
Không thể nào em nói dối được đâu !
Chẳng thể nào em miễn cưỡng gật đầu !
Khi gặp nhau mình càng thêm khó xử
Hãy cho nhau những tháng ngày yên ả
Thành xa lạ rồi tất cả sẽ lãng quên !
Chẳng thể trở về những ngày tháng bình yên
Khi chúng mình coi nhau như bè bạn
Chẳng thể vô tư như bao người khác
Khi chúng mình hiểu quá rõ lòng nhau !
Là bạn bè em sẽ thấy âu sầu
Luôn nhớ đến những câu anh hẹn ước
Em cũng sẽ chẳng bao giờ quên được
Phút giây nào mình hạnh phúc bên nhau !
Là bạn bè em sẽ thật đớn đau
Khi thấy anh tay trong tay người khác
Dẫu thật lòng em mong anh hạnh phúc
Tận đáy lòng vẫn hẫng hụt … ghen tuông !
Đừng trách em … và cũng chớ u buồn
Khi chúng mình không thể làm bè bạn !
Hãy trở thành hai người dưng … kẻ lạ
Chia tay rồi làm bạn sẽ thêm đau !
Nếu Thấy Hay Nhớ Like Và Đề Cử. Xin Cảm Ơn !