Lúc này cô mới nhìn thấy rõ một con chó chiba đang bị xích vào cái nhà be bé của nó, chú chó ấy đang nhe nanh nhìn cô biểu hiện đang rất giận dữ.. Cô lúc này vẫn còn dư âm cơn tức của Thịnh Quân Hải mang đến chưa nguôi, dùng tay chỉ vào chú chó vô tội gằng giọng: “Câm Mồm Vào.”
Nói xong Cố Vấn Như có hơi rén, sợ nếu mình còn đứng ở đây thêm một chút nữa sẽ bị tổ dân phố bế lên đồn vì tội làm mất trật tự khu phố mất.
Cô nhảy lò cò tiến lại phía chiếc giày vừa ném đi, Cố Vấn Như khom lưng định nhặc lên mang lại vào chân. Nhưng nghĩ nghĩ thở dài lại thôi, cô dứt khoát tháo nốt chiếc cao gót bên còn lại.. Tay xách đôi giày bản thân cô lại đi chân trần hiên ngang tiến về hướng nhà mình.
Đi được một đoạn vẫn nghe phía sau toàn là tiếng chó sủa, cô quay lưng lại trông thấy đã có vài nhà vừa bật đèn sáng lên. Cố Vấn Như bước đi nhanh hơn một chút, tới trước một gốc nhỏ, nơi này thoạt nhìn có vẻ mọi người sáng sớm thường bỏ những loại rác đã được phân loại..
Cô đứng lại ngước đầu ánh đèn mờ nhạt hiêu hắc phía trên phản phất chiếu rọi gương mặt cô, trong lòng hơi chua chát một chút, nhưng rồi cô lại thẳng tay đặt thứ nặng như búa tạ xuống. Thế là đôi giày hiệu christian louboutin đã bị bỏ lại, nó cứ êm đềm nằm như vậy cả đêm. Còn chủ nhân của nó đã một đi không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần luyến tiếc.
Cố Vấn Như lúc này đột nhiên lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản đến kỳ lạ cô không hề có một chút lưu luyến mà ngân nga câu nói vừa đi vừa mở nhạc trên điện thoại lên, cả cơ thể đung đưa lắc lư theo điệu nhạc, tựa hồ lạc quan đến kẻ thờ cũng phải ngưỡng mộ.
“Khi anh có điều kiện, anh sẽ có được cô gái anh muốn. Còn khi anh trắng tay anh sẽ chẳng có gì cả Dạ Thiên Hoài ạ.”
* * *
Đôi Christian Louboutin lúc nãy là của người bạn trai cũ tặng cô khi anh ta vừa mới vào Tencent được 1 năm. Lúc cô mở hộp quà anh có nói với cô một câu rất hay: “Tặng em một đôi giày, và anh muốn nhìn thấy em chinh phục cả thế giới.”
Lúc ấy cô đang chìm đắm trong tình yêu tới mức, đã đăng ảnh khoe đôi cao gót lên dòng trạng thái trang cá nhân với dòng cap: “Vừa Tinh Tế Lại Kinh Tế, Cảm Ơn Anh.”
Nhưng Cố Vấn Như lại không ngờ một bài đăng như thế, vô tình vô ý nhận về khá nhiều gạch đến từ phía cộng đồng mạng kiểu:
“Ngốc Thật Tặng Giày Thì Phải Tinh Tế Rồi, Nhưng Tinh Tế Theo Kiểu Một Đi Là Đi Luôn ý cô gái.”
“Nói cô ấy não tàn thì cô ấy phản ứng mạnh, nhưng ngay cả ý nghĩa của tặng giày mà cũng không hiểu, chắc là quá khứ bỏ học theo trai rồi haha.”
Cố Vấn Như đơn thuần chỉ nghĩ rằng những lời đó là những lời ác cảm đến từ anti fan, họ ghét nhìn thấy cô hạnh phúc nên mới nói như vậy khịa cô cho tới khi. Một ID có tên là Shinomiya Kaguya đã gửi tới công ty quản lý tặng chô cô một đôi giày thể thao nhãn hiệu Skechers kèm một lời nhắn: “Đợi Khi Nào Cô Lạc Mất Đường Hãy Mang Nó Vào, Sẽ Giúp Cô Tự Động Tìm Thấy Hướng Để Tiếp Bước.”
Lúc đó cô đang khui quà fan tặng trên sóng trực tuyến, lần đầu tiên khu bình luận bị spam tới bùng nổ. Kể từ hôm ấy cô và Kaguya đã kết bạn với nhau như vây.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Quay lại với đôi Skechers mà Dạ Thiên Hoài tặng, cứ như vậy cô mặc định câu nói của ID kia là chỉ về ý nghĩa về phương hướng. Đáng lẽ cô nên để những bình luận tiêu cực kia vào mắt, vì rằng đó là một điềm báo về cớ sự ngày hôm nay.
Đi được một đoạn Cố Vấn Như lại bắt đầu trách móc Thịnh Quân Hải, rõ ràng chỉ cách một con đường chưa tới 600m, vậy mà cậu ta lại không cho cô quá gian tận nhà cơ chứ. Đúng là vẫn bản tính, thích thú khi nhìn người khác cực khổ..
Nhưng cô không hề biết lý do thật sự mà Thịnh Quân Hải để cô ở lại đây, anh sợ nếu đưa cô tới tận nơi, bản thân anh sẽ không kìm lòng nổi, muốn lại vào nhà cùng cô. Suy cho cùng đã bước vào vùng an toàn, của cô được một lần anh lại không dám chắc bản thân sẽ không tham lam lần thứ 2.
Anh cũng sợ bỏ lại một cô gái giữa đường tuy không quá xa nhà, ai biết được trên đường đi có gì nguy hiểm trình mò cô không cơ chứ, tuy bề ngoài trong mắt cô lúc nãy anh đã lái xe đi mất từ lâu. Nhưng thật ra chỉ đi một đoạn ngắn anh dừng lại rút chìa khóa ung dung chạy nước rút đi phía sau, âm thầm bảo vệ cô. Tất nhiên một màng mắng chú cún rồi vứt giày của Cố Vấn Như anh cũng nhìn thấy không sót cái nào, anh mắt không rời trông thấy dáng vẻ vừa đi vừa đau chân của cô..
Suy nghĩ miên man muốn nói một câu: “Để anh cổng em về.” như những bộ phim ngôn tình kia.
Anh muốn cô cảm nhận hoàn toàn nổi đau, rồi học cách chấp nhận nó*_ lúc này anh Hải nhà ta đang ảo phim Naruto đoạn Pain Lục Đạo chơi thần la thiên chinh ý mọi người.
Cùng em đi hết đoạn đường ngắn về, nhưng lại chẳng để em thấy mặt. Đây vốn cũng không phải lần đầu Thịnh Quân Hải làm điều này. Nhưng mỗi lần quan sát cô gái nhỏ trước mặt lại làm anh thấy thú vị, lúc bé thì ngoan ngoãn bao nhiêu, khi lớn lên lại phá cách bấy nhiêu. Còn anh vẫn như cũ dậm chân tại chỗ trái tính trái nết, chỉ đặt biệt quan tâm cô.
Trông thấy Cố Vấn Như đã mở cửa bước vào nhà, anh thì vẫn chưa muốn đi ngay. Thịnh Quân Hải sờ vào túi quần lấy ra một hộp thuốc lá, anh đã lén huấn luyện viên mua, vẫn luôn mang theo bên mình, nhưng chỉ lâu lâu mới dám hút một điếu cho đỡ thèm.
Dạo này chỉ trong mấy ngày mà anh đã gặp cô gái anh yêu tận hai lần. Nên tính tổng số lần rút thuốc cũng tăng gấp bội bình thường. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, có một thân ảnh người con trai khá cao lớn đang một tay đút vào túi áo khoác thể thao, một tay còn lại cầm điếu thuốc lâu lâu lại thấy anh rít một hơi, tựa như trầm tư nhả khói ra. Ánh mắt anh ta luôn hướng về ngôi nhà trước mặt tựa hồi vô cùng luyến tiếc.