Lúc này là giờ tan tầm cao điểm, Tang Kiều bấm bấm nửa ngày cũng không thấy tài xế nào nhận đơn.
Cậu bĩu môi, quay người lại.
Xem xét việc Phó Hành Chu là một bá tổng cao cấp chắc là chưa từng nghe mấy cái từ ngữ như thế này, ôm di động giải thích: “Chính là……!ờm, là cục ấy? Kiểu giống đi hội họp í.”
Phó Hành Chu: “Ở chỗ nào?”
Tang Kiều tìm trong WeChat nói: “Ở chỗ đường vành đai số bốn, hội sở tiếng anh gì gì đó, tôi cũng chưa đi qua bao giờ.”
Phó Hành Chu vô thức nhíu mi, trầm giọng nói: “Lên xe.”
Tang Kiều: “Hả?”
Phó Hành Chu: “Tôi đưa cậu đến đó.”
Tang Kiều: “???”
Tang Kiều: “Thật à?!”
Tiện nghi lớn như vậy không nhận thì phí.
Tang Kiều nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào.
Điều hòa bên trong xe ngăn cách cái nóng hanh khô của mùa thu ngoài cửa sổ, tiếng động cơ xe thể thao mơ hồ vang lên.
Dọc theo đường đi ra khỏi thành.
Phó Hành Chu nói: “Vị trí cụ thể là gì?”
Tang Kiều đang ngồi ở trên ghế phụ chơi game, nghe vậy tay chân luống cuống mở phần giao diện trò chuyện ra, tìm một hàng chữ cái tiếng Anh: “Chỗ này!”
Phó Hành Chu nhướng mày, giống như muốn nói cái gì, lại không mở miệng.
Thời gian hẹn là 8 giờ.
Xe dừng lại trước hội sở vừa vặn là 7 giờ 55.
Hai nhân viên mặc lễ phục đứng ở cửa cẩn thận mời các vị khách tiến vào.
Tang Kiều gọi cho Hứa Kỳ Nhiên báo đã đến, cất điện thoại vào túi.
Cậu nhanh chóng nhảy xuống xe, nói với người giữ cửa phía đối diện: “Chào cậu, tôi có hẹn với Vương đạo lúc tám giờ.”
Kiến thức về các loại xe chắc cũng là kỹ năng cần có của nhân viên đứng cửa.
Cậu ta liếc mắt một cái liền nhận ra siêu xe sau lưng Tang Kiều chỉ sợ là chiếc Maserati còn chưa chính thức đưa ra thị trường, phiên bản mới nhất trên quảng cáo.
Vì thế gương mặt hết sức tươi cười, nói với Tang Kiều: “Đúng vậy, ngài tới vừa đúng lúc, mời đi bên này ạ.”
Nhìn cậu nhân viên dẫn Tang Kiều vào cửa xoay tròn của hội sở.
Lúc này Phó Hành Chu mới xuống xe.
Nhân viên giữ cửa còn lại cùng bảo an của hội sở đều sửng sốt, sau đó đồng thời cúi đầu: “Hoan nghênh Phó tổng!”
Vẻ mặt Phó Hành Chu vẫn bình thản, tay đưa chìa khóa xe cho nhân viên: “Vương đạo đang ở chỗ này là vị nào?”
Nhân viên giữ cửa nhanh nhẹn nói: “Ông chủ, là đạo diễn Tinh Ngư Văn Hóa Vương Mậu, hình như đang phỏng vấn, có khá nhiều người đến.”
Phó Hành Chu: “Ở phòng nào?”
Nhân viên giữ cửa vội vàng nói: “Ở lầu 3, giờ tôi dẫn ngài qua đó?”
Phó Hành Chu gật đầu.
Chỗ hội sở này là Phó Hành Chu cùng hai người khác lập ra từ vài năm trước.
Từ khi khai trương cho đến bây giờ ngày càng phát đạt, hắn chỉ thỉnh thoảng tới vài lần.
Phó Hành Chu vừa bước vào chưa đến một phút.
Tin tức Phó tổng ngự giá thân chinh đi thị sát liền truyền đến tai toàn bộ nhân viên lớn nhỏ đang làm việc tại hội sở.
Qua một phút.
Giám đốc tự mình vội vội vàng vàng chạy từ trên lầu xuống.
Nội tâm của giám đốc thấp thỏm tiếp đón Phó Hành Chu, nơm nớp lo sợ, nỗ lực thổi rắm cầu vồng: “Phó tổng, hôm nay hiếm khi được rảnh rỗi lại đến đây! Ngài lâu lắm rồi mới tới, ngài muốn uống……”
Nhân viên kia kéo kéo giám đốc: “Chủ tịch đi tìm người, phòng 3016.”
Giám đốc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu vẫy tay kêu thư ký đến, đè thấp thanh âm nói: “Đi lấy 30 chai Louis XIII, tính vào phần tôi.”
Sau đó quay đầu, cười nói với Phó Hành Chu: “Phó tổng, phòng 3016 ở ngay phía trước, mời ngài!”
Thiết bị cách âm dùng trong hội sở là loại tốt nhất.
Trên hành lang đèn sáng yên tĩnh, Phó Hành Chu đột nhiên đến làm cho không gian im lặng tỏa ra một loại khí áp gió lạnh.
Để dự phòng cho cuộc phỏng vấn, Vương Mậu đặt hai phòng.
3016 là phòng dùng để tuyển chọn, 3018 cạnh đấy là phòng chờ cho thực tập sinh.
Tuy nhiên.
Khi Phó Hành Chu, tổng giám đốc, phó giám đốc, thư ký giám đốc, cùng một loạt các tổng giám khác đi đến trước hai gian phòng.
Mới phát hiện cả hai phòng đều đang đóng cửa.
Mà ở ngoài cửa, một bóng người biếng nhác đang đứng dựa vào tường cách âm, nói chuyện cùng người đối diện.
Người nọ dựa vào tường không biết đã cởi áo khoác từ khi nào, chỉ mặc một cái áo thun ngắn trên người.
Trong ánh sáng mờ ảo, quần jeans cạp trễ màu lam nhạt phác họa ra vòng eo giống như hoàn mỹ mà mỏng manh cùng đôi chân thon dài đơn bạc.
Thần sắc Phó Hành Chu tối sầm lại vài phần, không nói gì.
Hành lang hội sở cao cấp không cho phép nhân viên tạp vụ đứng không, huống chi bây giờ Boss lớn còn đang ở chỗ này.
Giám đốc tức giận tiến lên phía trước một bước, đang định bảo hai người kia lập tức rời đi.
Lại thấy Phó Hành Chu bước đến trước.
Tang Kiều đang bịt tai nghe Hứa Kỳ Nhiên lải nhải lát nữa phải biểu hiện như thế nào, thoáng nhìn tới nhìn lui, lại thấy vị cứu tinh đang đi về hướng này.
Tang Kiều sắp bị phiền chết lập tức vẫy tay với Phó Hành Chu: “Ấy! Phó tổng, chào ngài, cảm ơn xe tiện lợi của ngài, ngài cũng lên đây à?”
Phó Hành Chu: “……”
Trong giọng điệu Tang Kiều một chút cũng không muốn thừa nhận cậu cùng Phó Hành Chu có loại quan hệ gì.
Xe cũng thành xe tiện lợi.
Phó Hành Chu mặt lạnh, qua một hồi lâu mới nói: “Tùy tiện đi dạo.”
Giám đốc: “???”
Nhân viên giữ cửa: “???”
Cần lên mạng giải đáp, ông chủ nói dối như vậy công ty có tương lai không?
Tang Kiều cũng không để ý lắm: “À, vậy ngài đi dạo đi, tôi không quấy rầy ngài nữa!”
Phó Hành Chu: “……”
Phó Hành Chu hít sâu một hơi, đi lên hai bước, lúc này mới thấy rõ cái người đứng bên cạnh Tang Kiều.
Nam giới, chắc là chưa đến 30, quần áo sạch sẽ, đeo mắt kính.
Phó Hành Chu xa cách thu hồi tầm mắt, hỏi Tang Kiều: “Vị này là?”
Tang Kiều cười tươi: “Anh ấy hả, là người đại diện của tôi.
Họ Hứa, tên Hứa Kỳ Nhiên.”
Phó Hành Chu rất có giáo dưỡng gật đầu: “Xin chào.”
Hứa Kỳ Nhiên: “……!Xin chào.”
Hứa Kỳ Nhiên điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ Tang Kiều giải thích tình huống hiện tại là như thế nào.
Đáng tiếc Tang Kiều đã đói đến mức bụng bắt đầu kêu rồi, hoàn toàn làm lơ ám hiệu của Hứa Kỳ Nhiên, hít hít cái mũi, nhìn thoáng qua phòng 3018.
Phòng 3018, thực tập sinh đến từ các công ty đang chờ ở đấy có đồ ăn thức uống, còn có mùi thơm ngào ngạt của thịt nướng nữa……
Tang Kiều khó khăn nhìn qua khe cửa, hai mắt đều là hâm mộ.
Ánh mắt Phó Hành Chu dừng ở trên người Tang Kiều một lúc lâu, mới quay sang Hứa Kỳ Nhiên nói: “Sao lại không đi vào?”
Hứa Kỳ Nhiên nói: “Bên sản xuất trù tính nói trong phòng chờ hết chỗ, bảo bọn tôi chờ ở bên ngoài.”
Phó Hành Chu: “Không phải đã hẹn đạo diễn 8 giờ sao?”
Hứa Kỳ Nhiên có chút kinh ngạc vì Phó Hành Chu biết thời gian cụ thể, nghĩ nghĩ nói: “Là hẹn 8 giờ.
Nhưng mà……”
Hứa Kỳ Nhiên bất đắc dĩ thở dài: “Nhưng Phó tổng ngài không biết, loại sự tình này khó tránh khỏi có đạo lý đối nhân xử thế.”
Nói cách khác.
8 giờ đúng hẹn tới rồi, lại bị người ta chen hàng, đuổi khỏi phòng chờ.
Trong phòng 3018, thịt nướng với bánh kem trên bàn cũng chưa có ai ăn, Tang Kiều mắt thèm thuồng liếm liếm miệng, đói đến đáng thương hề hề.
Phó Hành Chu thanh âm trầm xuống, hỏi Hứa Kỳ Nhiên: “Tiếp theo có đến lượt không?”
Hứa Kỳ Nhiên lắc đầu: “Nhiều người chen vào lắm, ít nhất còn có mười bốn mười lăm nhóm.”
Phó Hành Chu lại nói: “Chương trình tạp kỹ nào?”
Hứa Kỳ Nhiên sửng sốt, đột nhiên nảy ra một ý tưởng không thực tế.
Chẳng qua trong nháy mắt, hắn liền ném ý tưởng vớ vẩn này ra khỏi đầu: “Là một chương trình tạp kỹ theo dạng tuyển tú, tên là < Sân Khấu Của Bạn >.”
Phó Hành Chu không biết suy nghĩ cái gì, xoay người, liếc nhìn giám đốc ở đằng sau.
Giám đốc vừa nãy còn khiếp sợ đã khôi phục trạng thái bình thường, vội vàng đi tới, rất có mắt nhìn cúi đầu: “Phó tổng, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho hai vị tiên sinh này một phòng riêng, gần 3016 vẫn còn phòng 3015 đang trống, hai người vào đấy đợi một chút, lát vào phỏng vấn cũng tiện.”
Phó Hành Chu dù không quá hài lòng với phòng 3015, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Nhân viên phục vụ riêng của phòng tươi cười ân cần mời Tang Kiều cùng Hứa Kỳ Nhiên đi vào.
Trước khi vào, Tang Kiều còn không quên nghiêng đầu chớp chớp mắt với Phó Hành Chu.
Ngụ ý là anh đi về trước đi không cần phải để ý đến tôi.
Phó Hành Chu không mấy vui vẻ khi đọc được suy nghĩ trong ánh mắt Tang Kiều, bảo giám đốc cầm thực đơn lại đây, đích thân gọi thêm vài món ăn.
Trùng hợp lúc này.
Nhân viên tạp vụ vừa mới bị giám đốc phái đi hầm rượu xách theo thùng đá đi tới cửa phòng 3016.
Trải qua một loạt chuyện vừa xong, giám đốc đã khắc sâu nhận thức rằng vị Vương đạo ở phòng 3016 đã cùng Phó Hành Chu kết thâm thù đại hận.
Để người kia vào đưa rượu không phải càng hỏng bét hơn sao?
Giám đốc vừa định đi lên ngăn lại.
Phó Hành Chu lại chỉ mấy thùng đá kia: “Bao nhiêu chai?”
Giám đốc dừng một chút, nhất thời không thể hiểu nổi suy nghĩ của ông chủ, thử thăm dò nói: “Phó tổng, có ba mươi chai.”
Khóe môi cong lên của Phó Hành Chu ở dưới ánh đèn hành lang càng thêm vẻ lạnh nhạt cùng tự phụ: “Lấy thêm mười bốn chai nữa, mang đến phòng 3016 đập hết đi.”
Đập……!Hết?
Giám đốc ngẩn ra, đang muốn xác nhận lại một lần nữa.
Phó Hành Chu đã quay người: “Coi như tiễn hắn lên đường.”
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Hành Chu: Trời lạnh rồi, cho Vương đạo phá sản thôi.
Kiều Kiều: 44 chai Louis XIII có thể bán với giá 50 vạn lận đó QAQ
Chú thích:
*Ngũ thải ban lan: 5 màu vàng, xanh, đỏ, trắng, đen
______
Xin chào mọi người lại là Mây đây~
=))))))) Má bình thường tui đi đọc một chương truyện tốn cùng lắm là 15p thôi mà thời gian tui edit lại bằng từng đấy nhân lên mới sợ (đấy là tui còn edit chơi chơi để dễ đọc hơn thôi mà đã lâu như thế)
Xin gửi lời cảm ơn ngàn vàng đến các editor, iem hứa lần sau đọc truyện sẽ cố gắng không lướt nhanh.