óa
Edit: Baby Blue
Du Khuynh đang bận sắp xếp hợp đồng thì điện thoại nội bộ vang lên, quản lí Châu Doãn Lỵ bảo cô qua đó một chuyến.
Cô cho rằng lại có hợp đồng, kết quả là sắp xếp công việc khác cho cô.
“Hôm nay có bận không?” Châu Doãn Lỵ mỉm cười hỏi cô.
Du Khuynh: “Khá bận, còn không ít hợp đồng chưa chỉnh lý xong. Quản lí, có chuyện gì ạ?”
Châu Doãn Lỵ đưa tập văn kiện bên tay cho cô: “Phương hướng giải quyết trong phần thư nêu ý kiến pháp lý này chẳng ra làm sao cả, mặt này cô giỏi nhất, tranh thủ sửa xong trong buổi sáng, đừng làm chậm trễ kế hoạch làm việc của tập đoàn.”
Du Khuynh mở ra xem, dưới tập đoàn Phó Thị có một công ty cổ phần định bán bớt tài sản.
Đúng là thuộc về sở trường của cô nhưng hiện tại không còn nằm trong chức trách của cô nữa.
Đây là bắt cô gánh phần công việc của vị đồng nghiệp đã chiếm vị trí của cô.
Dựa vào đâu tiền lương thì đồng nghiệp đó nhận, còn công việc làm không tốt thì bắt cô làm?
Cô đâu dễ để mặc người ta xâu xé: “Quản lí, sáng nay sợ là không kịp rồi, thư ký Phan còn sắp xếp công việc cho tôi, tôi không dám chậm trễ.”
Châu Doãn Lỵ mỉm cười: “Không sao, nội trong hôm nay sửa cho xong là được, nếu như không được thì cô đem về nhà tối tăng ca, sáng mai đưa cho tôi.” Chị ta khoát khoát tay, “Ra ngoài làm việc đi.”
“…..!!”
Du Khuynh cười lạnh một tiếng, cầm tập văn kiện đi ra.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Gần trưa, Du Khuynh nhận được điện thoại của Phan Chính.
Bảo cô tới văn phòng tổng giám đốc một chuyến, chi tiết hợp đồng cần phải cân nhắc lại.
Đương nhiên, đó chỉ là cái cớ.
Hôm nay Phó Ký Trầm không đích thân gọi điện thoại mà để thư ký Phan làm hộ.
Giọng của Phan Chính lại truyền tới: “Giờ cô lên ngay đi.”
Du Khuynh đáp một tiếng, hôm nay lại có thể tới chỗ Phó Ký Trầm ăn ké rồi.
Mở hộp tủ ra, cô chọn một chiếc móc khóa màu nâu.
Tới văn phòng tổng giám đốc, Du Khuynh xuyên qua kính thủy tinh nhìn thấy Phan Chính đang bận nghe điện thoại, cô không làm phiền mà trực tiếp đi tìm Phó Ký Trầm.
Phó Ký Trầm cũng bận, đang phê chuẩn các hạng mục hợp đồng sắp phải chi tiền trong OA.
Du Khuynh tự mình chào hỏi chính mình, đi tới tủ lạnh lấy bình trà chanh ra rồi bước tới bên cửa sổ đợi Phó Ký Trầm bận xong cùng ăn cơm trưa.
Phòng làm việc của Phó Ký Trầm có hai tấm cửa sổ sát đất với tầm nhìn rộng rãi thoáng đãng, đối diện ngay con đường phồn hoa nhất.
Du Khuynh ngồi trên tay vịn sô pha nhìn những tòa nhà cao tầng xếp san sát nhau ở bên kia đường, từ chỗ cô có thể thấp thoáng nhìn thấy tòa cao ốc của công ty nhà cô.
Cô không biết Cá Tinh có đang ở công ty hay không.
Cũng chẳng biết ba cô là đang họp hay đang làm gì, lúc rảnh rỗi có nhớ đến cô hay không.
Du Khuynh thôi nghĩ ngợi, cô vặn nắp bình trà chanh trong tay ra, đây là một loại nước giải khát mới tung ra thị trường trong năm nay của Đóa Tân và nằm trong top mười sản phẩm nước giải khát có lượng tiêu thụ cao nhất.
Vị giác êm dịu mát lành, sau khi nuốt xuống thì cảm thấy chua chua ngọt ngọt.
Thứ cô thích nhất là khẩu ngữ quảng cáo: “Nhất kiến khuynh tâm” in trên thân bình.
Chẳng mấy chốc, bên nhà bếp đưa bữa trưa tới.
Du Khuynh đi qua ngồi xuống, lần lượt mở hộp cơm ra: “Anh bận bao lâu nữa mới xong?” Cô hỏi Phó Ký Trầm.
Phó Ký Trầm không lên tiếng mà buông chuột xuống đi rửa tay.
Du Khuynh nếm món ngon trước mắt: “Anh ngày ngày ăn cơm một mình vô vị biết bao nhiêu, sau này em tới ăn với anh.”
Phó Ký Trầm nói chẳng chút nể tình: “Hôm nay cho phép em tới đây ăn cơm là có nguyên nhân nên phá lệ cho em một lần, còn lại em đừng nghĩ nhiều nữa.”
Du Khuynh lập tức hiểu ra, đây là lo cô tối qua ngủ quá muộn nên cung cấp chỗ nghỉ trưa cho cô. Tối qua bị anh giày vò quá mức, lúc buông tha cô đi ngủ đã là ba giờ rưỡi sáng rồi.
Bởi vì chỉ cần cô tới đây thì ít nhiều sẽ làm hao tổn tinh lực của anh.
“Một tuần em tới đây ăn hai lần, vừa vặn đưa hợp đồng cho thư ký Phan sẵn tiện ăn cơm ở đây luôn.”
Phó Ký Trầm chẳng nói chẳng rằng mà chỉ ra hiệu cho cô ăn mau.
Được rồi, cô sẽ nghĩ cách khác năn nỉ ỉ oi anh.
Giằng co mấy giây, Du Khuynh buông đũa xuống.
“Không ăn nữa à?” Phó Ký Trầm hỏi.
“Ừm. Gần đây em giảm cân, không thể ăn quá nhiều.”
Cô bưng chén canh lên húp từng ngụm nhỏ.
Phó Ký Trầm cho rằng là canh quá nóng, tới khi anh uống mấy ngụm cảm thấy độ nóng vừa phải: “Em thật cho rằng mình đang uống rượu vang à?”
Du Khuynh thong thả đáp: “Đây là bữa ăn cuối cùng trong ngày làm việc được ăn cùng Phó tổng chúng ta, chẳng phải em đang ghi nhớ mùi vị thật kỹ hay sao.”
Phó Ký Trầm biết tâm tư cô muốn sau này ngày ngày được tới đây ăn ké nên không tiếp lời.
Hôm nay đã là lần thứ hai anh phá lệ ăn cơm trong văn phòng. Không có lần thứ ba.
Du Khuynh đợi chẳng thấy câu trả lời, cô nhìm món ăn trước mặt Phó Ký Trầm rồi tiếp tục cầm đũa lên: “Béo thì béo, chướng thì chướng đi, sau này không còn ăn được những món ăn ngon của đầu bếp riêng nữa rồi.”
Cô đang đợi Phó Ký Trầm siêu lòng nói với cô: Được rồi, đừng không có tiền đồ như vậy nữa, nếu muốn ăn sau này buổi trưa cứ lên ăn.
Kết quả, Phó Ký Trầm trực tiếp đặt món ăn đó trước mặt cô: “Cho em hết. Nếu không đủ thì lấy thêm canh cải chan cơm ăn.”
Du Khuynh: “…..”
Ngày nào đó anh rơi vào tay cô, cô nhất định sẽ đòi lại gấp đôi.
Cô suýt chút nữa là quên một chuyện rồi nên bèn lấy móc chìa khóa trong túi áo ra: “Đây, tặng anh nè. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Dù gì em ăn ở chỗ anh hai bữa cơm rồi.”
Phó Ký Trầm nhìn cái móc chìa khóa quả bóng rổ màu nâu, vừa xinh xắn vừa độc đáo.
Cùng một nhãn hiệu với mấy cái móc treo nho nhỏ đó của cô, giá cả cũng không hề rẻ.
Nhưng anh không dùng tới, anh cũng không móc chìa khóa hay thẻ cửa gì lên đó cả.
Du Khuynh thấy anh do dự: “Yên tâm, chỉ đơn giản là đáp lễ lại cho anh thôi, không có bất cứ ý nghĩa nào khác, không phải muốn lừa ăn cơm của anh đâu.”
Phó Ký Trầm: “……”
Buổi chiều, lúc Du Khuynh đang bận sửa thư nêu ý kiến pháp lý thì ông chủ Tiền gửi tin nhắn tới: [Tiểu Du à, thật ngại quá, lại làm phiền con rồi, chú hẹn với bên mua nhà tối tan tầm gặp để giao tiền cọc cho xong, định nhanh chóng làm thủ tục sang tên.]
Du Khuynh: [Đối phương tăng giá rồi ạ?]
Ông chủ Tiền thở dài: [Nào có đâu chứ.]
Chỉ mấy từ ngắn ngủi nhưng Du Khuynh dường như có thể nhìn ra vẻ bất lực trên mặt ông chủ Tiền lúc này.
Ông chủ Tiền lại gửi tới: [Giờ tan tầm chiều nay phải phiền con chạy một chuyến rồi, bên mua nhà muốn ký hợp đồng ba bên, nên đền bù cho con chú sẽ không thiếu một đồng, đến lúc đó chúng ta gặp rồi nói tiếp.]
Mua bán khó tránh khỏi thuê mướn, nhưng mua nhà không định cho thuê, nói là muốn cho ba mẹ ở.
Du Khuynh hiểu được chỗ khó của chủ nhà nên đồng ý một cách sảng khoái.
Ông chủ Tiền: [Chú để con trai đi đón con.]
Du Khuynh không muốn làm phiền Tiền Trình: [Không cần đâu ạ, con bắt xe qua đó.]
Trước lúc tan làm, Du Khuynh nhận được tin nhắn của Tiền Trình: [Chị, em đang ở dưới lầu công ty chị nè.]
Đã nói là không cần qua đây rồi, cậu ta còn vội tới đón cô.
Ra khỏi tòa lầu, Du Khuynh nhìn thấy Tiền Trình bên đài phun nước, cậu ta đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp.
Cô gái xinh đẹp này chính là Tiêu Dĩ Lâm, giám đốc khu Kinh Tân Ký của bộ phận tiêu thụ và cũng là nữ nhân vật chính trong lời đồn có dang díu với Triệu Thụ Quần, tổng giám của bộ phận tiêu thụ, không biết là thật hay giả.
Liên quan tới tin đồn của Tiêu Dĩ Lâm, cô tới tập đoàn Phó Thị được mấy tháng đã nghe không dưới mười phiên bản.
Tiêu Dĩ Lâm quyến rũ, xinh đẹp, tính cách đanh đá chua ngoa, trong công việc mạnh mẽ quyết đoán giỏi chịu cực chịu khổ, chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã từ chức chủ quản khu vực nhỏ thăng lên tới chức giám đốc khu vực lớn.
Cũng có tin đồn nói rằng, năng lực của cô ta là một mặt, chủ yếu là dựa vào đùi của đàn ông.
Bên kia, Tiền Trình nhìn thấy cô bèn vẫy tay với cô.
Tiêu Dĩ Lâm ngoảnh đầu lại liếc mắt nhìn Du Khuynh hai cái, còn đặc biệt chú ý tới chiếc túi trên vai Du Khuynh.
Cô ta vì công việc mà thường xuyên tiếp xúc với Du Khuynh, cô ta từng nhìn thấy hết mấy cái túi của Du Khuynh, cảm thấy gu ăn mặc của Du Khuynh có lẽ là tệ nhất trong đám nhân viên nữ trong tập đoàn.
Nếu không phải vì quy định công ty bắt buộc phải mặc đồ công sở trong thời gian làm việc, cô ta thật khó bề tưởng tượng được, gu thẩm mỹ của Du Khuynh về quần áo sẽ tệ đến mức nào nữa, đúng là lãng phí gương mặt đó.
Cô ta thu tầm mắt về, nói tạm biệt với Tiền Trình rồi đi tới bãi đỗ xe.
Hôm nay Tiền Trình tới sớm, xe dừng ở bãi đỗ xe ngoài trời, hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Tiền Trình nói đếm Tiêu Dĩ Lâm: “Cô ấy là giám đốc kinh doanh vùng của bọn em, lúc nãy trùng hợp gặp phải bèn trò chuyện hai câu.”
Cậu lại nói tới việc vì sao vội bán nhà: “Căn nhà đó đã được thế chấp để làm đầu tư rồi, hiện tại thực sự không thể lấy đâu ra nhiều tiền để đầu tư như vậy nữa.”
“Năm nay thị trường của Tân Đóa có khởi sắc, công ty sắp xếp nhiệm vụ bàn hợp đồng tiêu thụ cũng tăng lên gấp bội.”
Thật ra, bọn họ đã hoàn thành hết nhiệm vụ xúc tiến của năm nay rồi, nào ngờ ba tuần trước Tiêu Dĩ Lâm bất ngờ đưa ra thông báo công ty tạm thời điều chỉnh chỉ tiêu sát hạch hợp đồng tiêu thụ.
Nhà bọn họ phải đầu tư thêm một triệu tệ.
Cái chính sách sát hạch này nói đổi là đổi, nhà họ biết đi đâu nói lý bây giờ?
Cửa hàng lớn thì không sợ thiếu khách.
Huống hồ còn muốn kiếm tiền từ chỗ Tân Đóa nữa nên chỉ biết nhịn xuống thôi.
Vốn dĩ trong tay nhà họ cũng có không ít vốn lưu động, nhưng do còn mặt hàng tiêu dùng nhanh của các thương hiệu khác nên dồn hàng đã dồn sắp tới hai triệu tệ rồi.
Tiêu Dĩ Lâm còn hù dọa bọn họ nói nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ suy xét tới các đại lý tiêu thụ khác.
Tiền Trình thở dài: “Nhà em đã kinh doanh được hai năm rồi nên không nỡ bỏ dở vì vậy đành phải bán nhà thôi.”
Trong túi xách Du Khuynh truyền tới tiếng rung điện thoại.
Phó Ký Trầm gửi tin nhắn cho cô: [Hồi trưa em mang móc treo chìa khóa của em đến là để du ngoạn văn phòng của anh thôi hả?]
Du Khuynh không hiểu chuyện gì: [?]
Phó Ký Trầm nhìn thấy dấu chấm hỏi này, anh lại tìm khắp sô pha, lấy gối ra thì thấy móc chìa khóa đang nằm yên tĩnh trong góc tay vịn, có lẽ lúc trưa Du Khuynh ngủ trên sô pha đã bất cẩn đá vào trong.
[Tìm thấy rồi.] Anh trả lời Du Khuynh rồi mặc áo vest lên đi tìm thư ký Phan.
Phan Chính không ngờ tới ông chủ vậy mà đến tìm anh ta.
Anh ta còn đang gọi điện thoại, đương lúc định ngắt máy thì được Phó Ký Trầm ra hiệu: “Không vội.”
Phan Chính ngồi thấp thỏm bèn đứng dậy.
Trong điện thoại, con gái còn ê a nói: “Ba ơi, đừng uống nhiều rượu nhé. Về nhà sớm nghe ba.”
Phan Chính đảm bảo với con gái: “Ừm, được rồi. Ba hứa không uống một giọt rượu nào, đợi công việc kết thúc lập tức về nhà ngay.”
Thời gian cuộc điện thoại rất ngắn, Phan Chính cúp máy.
Phó Ký Trầm bỗng ngẩng đầu hỏi Phan Chính: “Làm buôn bán với hôn nhân thương mại, cái nào khó hơn?”
Phan Chính suýt chút nữa không trả lời được, anh ta chẳng ngờ tới ông chủ lại thình lình ném ra câu chào đầu như vậy: “Đều không dễ làm. Còn tùy vào người nữa.”
Phó Ký Trầm gật gật đầu, đợi anh ta nói tiếp.
Phan Chính có phần do dự song vẫn quyết định nói đúng sự thật: “Đối với anh mà nói, có lẽ làm buôn bán thì càng dễ hơn.”
Làm buôn bán thứ đầu tư nhiều nhất là tiền, còn hôn nhân thì phải bỏ vào tình cảm là đa số.
Rất rõ ràng, với thân phận và địa vị hiện nay của ông chủ đã định sẵn không có nhiều thời gian cho gia đình và hôn nhân.
Càng quan trọng hơn là, với tính cách không thích bị phụ nữ quản thúc đồng thời không muốn bị hôn nhân ràng buộc của ông chủ, ông chủ sẽ chẳng có tâm tư đi kinh doanh một mối hôn nhân chưa chắc đã có thể lấy lời được còn vì thế mà mất đi tự do.
Trước kia anh lo ông chủ tìm không được một nửa còn lại, bởi những người phụ nữ trong giới theo đuổi ông chủ đều muốn gả cho anh ấy.
Cho đến khi Du Khuynh xuất hiện.
Không ngờ Du Khuynh còn cởi mở hơn cả ông chủ. Trước kia là ông chủ sợ phụ nữ xung quanh bám lấy anh, nay là Du Khuynh lo ông chủ sẽ hỏi cô có muốn tình cảm, có muốn hôn nhân không….
Chỉ là nỗi lo lắng của Du Khuynh là dư thừa rồi.
Con người ông chủ, trước giờ chưa từng nghĩ đến việc kết hôn.
Lúc này Phan Chính mới nhớ tới chuyện chính: “Phó tổng, anh có gì muốn phân phó?”
Phó Ký Trầm: “Bên cậu có thẻ cửa ra vào và chìa khóa xe không? Đưa tôi một bộ.”
Trong nhất thời Phan Chính nghĩ không ra, ông chủ sao tự dưng hỏi cái này.
Ông chủ có vệ sĩ bên cạnh, vệ sĩ cái gì cũng có, từ chìa khóa phụ của các chiếc xe đến thẻ cửa cấm.
Cho dù trong lòng tràn ngập nghi vấn nhưng anh ta vẫn đi tìm ra một bộ dự phòng cho ông chủ.
Phó Ký Trầm nhận lấy mấy tấm thẻ cửa nhỏ nhắn xinh xắn đó, “Cậu làm việc tiếp đi.”
Phan Chính đưa mắt tiễn ông chủ rời đi, nghĩ thế nào cũng không ra, tại sao ông chủ lại muốn tự mình giữ thẻ cửa.
Trước khi đóng cửa phòng làm việc, anh ta lại đưa mắt nhìn ông chủ một cái.
Chỉ thấy ông chủ lấy một thứ đồ trong túi áo vest ra, sau đó cúi đầu, bước chân cũng chậm lại.
Anh ta chỉ thấy được sau lưng ông chủ nên không biết ông chủ đang làm gì.
Phó Ký Trầm cẩn thận móc xâu thẻ cửa đó vào móc chìa khóa kia.