Mưa, cơn mưa bất chợt kéo đến, mang theo tiếng gió rít gào thê lương, mang theo bao xúc cảm mãnh liệt. Phẫn nộ, hưng phấn, sợ hãi … Tiếng mưa át mất những tiếng gào tuyệt vọng, tiếng chửi mắng, van xin, và cả tiếng cười điên loạn … Nước mưa và máu cùng nhau khiêu vũ, vấn vít trên không trung theo tiếng nhạc du dương rợn người….
……..
Trên mặt đất lạnh lẽo lúc này là thi thể của mấy thằng côn đồ. Đều bị một nhát dao của cô làm cho mãn nguyện mà chết đi. Mặt đất lạnh lẽo toàn là máu. Bờ tường cũ kĩ toàn là máu. Từng cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, mang theo tiếng gào thét thê lương, mang theo mùi tanh tưởi của máu. Cô gái nhỏ gầy ướt sũng, bộ quần áo mỏng dính sát vào người, trên đó là bức tranh sống động vẽ bằng máu. Máu từ hai con dao trên tay cô đua nhau nhỏ giọt xuống mặt đất, hòa với nước mưa tạo thành những đóa hoa đỏ tươi nở rộ, đẹp như ma quỷ.
Cô nhìn chằm chằm thằng đầu lĩnh vừa bóp chết em trai mình, đôi mắt sâu hoáy khiến một thằng con trai to con lớn xác hằng ngày vốn không sợ trời không sợ đất nay bỗng yểu xìu như cọng cỏ khô đang bám lấy bờ tường như dây leo miệng không ngừng run rẩy, gào thét điên cuồng trong cơn sợ hãi “Mày điên rồi, mày điên rồi”. Cô nhìn lưỡi dao trong tay mình đẹp yêu kiều như những đoá hoa rồi ném thẳng lưỡi dao về phía thằng khốn kiếp đó.
Trước lúc lưỡi dao ấy cắm phập vào trán nó, nó đã thấy một đôi mắt màu đỏ máu đang nhìn chằm chằm nó, và nụ cười bằng máu được nó thấy lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời.
Thế giới lại chìm vào bóng tối tĩnh lặng.
…………………………………………………….. ………………………………………………
Ngày hôm sau, trong khu nghĩa địa, người ta thấy một đứa con gái nhỏ nhắn quần áo tơi tả nhếch nhác không chịu được đang ôm thi thể xám ngắt của một bé trai chừng hai tuổi . Họ vẫn coi đó là một việc bình thường. Nơi đây người ta không chết vì đói thì cũng chết vì những tên côn đồ điên cuồng, hay là những nạn nhân của tệ nạn xã hội đầy rẫy trong thành phố này . Họ vẫn thấy bình thường, cho đến khi có người bắt gặp cảnh tượng bên trong con hẻm nhỏ nào đó ngổn ngang thi thể của những tên côn đồ. Có người vui mừng vì thế giới đã bớt đi một mối họa, có người lại lo sợ vì một mối họa ngầm khác
“Kẻ đã làm việc này, có phải còn dã man hơn những tên nằm đây không?” Một loạt những suy đoán không ngừng ồn ào trong con hẻm nhỏ
Khi người trong thị trấn đang hết sức hoang mang, thì trong nghĩa địa nọ lại hết sức yên tĩnh, có phần thanh bình, hoàn toàn không thích hợp với tử khí trùng điệp nơi đây.
Cô gái nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ nhỏ nhắn, bên trên khắc dòng chữ thanh thoát “Lâm Khải An”. Gương mặt cô vẫn không một chút biểu cảm, nhưng vẫn phảng phất đâu đó nét dịu dàng làm cho người ta ấm lòng.
“An nghỉ đi”.
Giọng nói nhỏ khàn khàn vang lên, một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống, chạm vào đôi tay lạnh lẽo. Cô khẽ nhắm mắt lại, tựa trán vào tấm bia nhỏ, tưởng tượng đó là em trai yêu quí của cô. Cô thề, đây là lần cuối cùng cô yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô gái nhỏ chậm rãi đứng dậy, nhìn lên bầu trời xanh thẳm bao la.
Nơi nào thuộc về cô.
Về đâu?
Cô ước mình được như những con chim tự do bay lượn trên kia, bầu trời là nhà, trăng sao là bạn. Cô cười xót xa,
được sao?
Cô có thể được như vậy sao?
Có lẽ là không được nữa rồi.