Đàm Dận được công ty quản lý sắp xếp đến Holy Mountain ở New Zealand chụp ảnh cho một tạp chí thời trang nổi tiếng trong nước, ngoài ra còn phải làm người mẫu đại diện cho một thương hiệu thời trang địa phương, đoán chừng phải đến tuần sau thì mới quay về.
Mặc dù trong lòng Biên Nhan không nỡ xa anh nhưng cô cũng thật tình vui mừng vì sự nghiệp của anh có nhiều chuyển biến tốt.
Nghĩ đến sau này lịch trình làm việc của cục cưng sẽ ngày một dày đặc hơn, số lần hai người xa cách nhau cũng ngày một nhiều hơn thì cô lại thấy vô cùng phiền muộn.
Sớm tinh mơ cô bị đánh thức bởi một dãy số điện thoại lạ, cô chẳng suy nghĩ gì cứ thế ấn nút nghe: “Ai đó?”
Một giọng nói nam tính trầm thấp vang lên phía đầu dây bên kia: “Đây là số điện thoại riêng của anh, em lưu lại đi.”
“Hả?”
“Anh đến New Zealand rồi, vừa mới xuống máy bay.”
“Ồ.”
Nhận ra giọng ngái ngủ của cô, đầu dây bên kia im lặng một chút: “Thôi, em ngủ đi.”
Biên Nhan cầm điện thoại ngẩn ngơ một lúc.
Đúng nha, trước đó cô có dặn cục cưng khi nào xuống máy bay thì phải gọi điện cho cô ngay, nhưng mà vừa mới hơn 12 giờ đêm cô đã ngáy o o chẳng còn biết trời trăng non nước gì nữa rồi.
Cô mơ màng lưu số điện thoại vào danh bạ nhưng lại không biết lưu tên gì, gọi là cục cưng thì có vẻ tầm thường quá.
Cơn buồn ngủ lại kéo đến, hai mắt díp lại, cô gật gù gõ chữ —— Người đàn ông làm tôi khóc.
Nhưng mà sao cô cứ thấy cái tên này có vẻ quen quen sao đó.
…
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hôm nay là ngày cuối tuần, cô tắt đồng hồ báo thức, vốn dĩ định ngủ nướng một giấc thật dài cho sướиɠ cái thân, chiều thì nằm lỳ trêи giường xem phim, kết quả là mới sáng ra đã bị đánh thức bằng một cuộc gọi.
Nhìn thấy tên của người gọi đến trong lòng cô lại thấy lâng lâng ngọt ngào: “Bộ anh canh giờ em thức gọi cho em hả?”
“Ừm.”
“Vậy anh có biết được bây giờ em đang muốn làm gì không?”
Bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp: “Muốn làm gì?”
“Đang nhớ đôi môi của anh đó.”
“…”
Cục cưng đang mắc cỡ hả hì hì.
Người đàn ông kia im lặng một lúc mới nói tiếp: “Em dám tới đây sao?”
“Ha ha ha anh hư quá đi.” Biên Nhan không ngừng cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ thật gợi cảm: “Thật là mong được nhìn thấy anh, hôm nay em nhớ anh đến mức phải thay hết 5 cái qυầи ɭót đó.”
Đối phương hình như đã bị lời lẽ của cô làm cho kinh sợ, im lặng rất lâu.
Tốt, đây chính là kết quả mà cô muốn.
Cô kéo cổ áo ngủ thấp xuống, bày ra một tư thế tự cho là vô cùng đáng yêu, chụp một tấm rồi quyết đoán gửi sang, sau đó nũng nịu hỏi: “Cục cưng, anh có nhìn thấy tấm ảnh em vừa gửi sang không?”
“Ảnh?”
“Em vừa mới gửi cho anh một tấm ảnh chụp bầu ngực siêu đáng yêu của mình, đã gửi qua Wechat, anh có thích không?”
Dường như anh ta đang hít vào một hơi.
Đàm Dận không nói lời nào là do đang xem ảnh sao, mắc cỡ quá đi. (*/ω\*)
“Chơi anh đủ chưa hả?” Thái độ của anh ta vô cùng lạnh lùng, “Sáng nay sẽ tổ chức một buổi họp casting, mục đích là để chọn diễn viên chính và một số diễn viên phụ, thời gian và địa điểm cụ thể anh sẽ gửi sang cho em.”
Hả?!!
Người gọi điện cho cô rõ ràng là Tiết Ngôn.
Biên Nhan lồm cồm bò dậy, đầu óc lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, cô đỏ mặt nói: “Ấy… Xin lỗi nha em ngủ đến ngu luôn rồi.”
Giọng nói của Tiết Ngôn vẫn lạnh nhạt như cũ: “Em tưởng anh là ai?”
Biên Nhan nhìn lại tên mình đã lưu cho anh ta trong danh bạ —— Người đàn ông chó má làm tôi khóc, cuối cùng cô cũng nhận ra cảm giác tương tự tối qua là từ đâu ra rồi.
Lúc trước tên trong danh bạ của Tiết Ngôn không phải như vậy, là do sau sự việc của Chu Hiểu Văn làm cho cô vô cùng tức giận, sau đó tỏ tình ở bệnh viện thì bị từ chối, dưới cơn thịnh nộ cô đổi tên anh ta thành như bây giờ.
Vì mới đổi gần đây nên cô cũng không nhớ rõ lắm…
Biên Nhan xấu hổ muốn đội quần, cô che mặt lại, trả lời lung tung: “Hả? Cái này… Em… Ha ha…”
Nhớ lại những lời nói cợt nhả của mình khi nãy, cô thật sự muốn chạy đến tự sát tạ tội với Tiết Ngôn.
Bên kia không có tiếng động truyền tới, cô nhìn lại màn hình, Tiết Ngôn lại tức giận cúp điện thoại nữa rồi.
Nhưng mà lát nữa còn phải gặp mặt anh ta, xấu hổ quá đi, á á á!
WeChat báo có tin nhắn.
Đàm Dận:…
Thấy anh lãnh đạm như vậy Biên Nhan cảm thấy không cam tâm: Anh không đáp lễ à?
Hai giây sau, anh gửi sang cho cô một tấm hình chụp chỗ nào đó đang căng phồng nhô cao dưới quần: Sắp chụp ảnh rồi nè, em đúng là biết chọn lúc gửi ảnh quá ha. [ mỉm cười ]
…
Trong phòng hội nghị, đạo diễn Phương đang phàn nàn về việc chọn nữ chính với Tiết Ngôn và mấy vị phó đạo diễn: “Đã liên lạc với ba nữ diễn viên tôi ưng ý, trao đổi qua lại muốn giao vai thì họ đều bảo là lịch trình đã kín, còn không thì bảo là nội dung kịch bản không phù hợp với hình tượng. Thật ra chính là ngại kịch bản của chúng ta có mấy cảnh diễn khỏa thân và giường chiếu, sợ bị gắn mắc là diễn viên phim cấp 3.”
Anh ta đang nói thì nhìn thấy Biên Nhan mở cửa bước vào, hôm nay cô mặc một cái váy công sở trông có vẻ chững chạc, chiếc váy màu đen bó sát lấy cặp ʍôиɠ căng tròn, chiều dài đến gối lộ ra bắp chân săn chắc, những đường cong mê người hiện rõ, cùng với biểu tình có hơi dè dặt của cô đã tạo thành một hình ảnh gợi cảm đối lập làm cho người đối diện có cảm giác muốn xâm phạm.
Mắt đạo diễn Phương sáng ngời: “Thật ra thì Nhan Nhan rất được đó nha, cô nhóc khá xinh đẹp, lúc im lặng không nói gì thì rất phù hợp với hình tượng của nữ chính. Tổng giám đốc Biên có từng suy nghĩ cho cô ấy làm diễn viên để xây dựng hình ảnh cho công ty của mình không?”
Nhận được cái nhìn sắc lẹm mang ý cảnh cáo của Tiết Ngôn, sự nhiệt tình của anh bị dập tắt ngay lập tức: “Tôi biết các người không nỡ mà.”