Sau khi bấm chuông, lão quản gia nhìn qua camera giám sát, thấy là cô chủ nhỏ nhà mình mới bước ra mở cửa, trêи đường vào nhà, Biên Nhan có giới thiệu sơ về Đàm Dận, dặn ông chuẩn bị một căn phòng thật tốt cho anh, tốt nhất là chọn căn có thể đón nắng, vừa mở cửa sổ ra thì có thể ngửi thấy hương hoa bay tới từ vườn hoa tường vi bên dưới, như vậy thì bảo bối của cô sống ở đây mới cảm thấy tâm thần thoải mái.
Tâm trạng tốt thì mới có thể nói chuyện với cô nhiều hơn.
Ông lão giương đôi mắt nhìn chằm chằm Đàm Dận một lúc, nhìn đến mức anh thấy nổi hết da gà, lúc này ông lão mới gật đầu: “Được, Tiểu Nhan, để ông bảo người hầu dọn dẹp lại một chút, chuẩn bị vài thứ đồ dùng, trong lúc chờ đợi tạm thời các con hãy uống trà, dùng điểm tâm tại hoa viên.”
“Cảm ơn ông Hồ.”
Biên Nhan vô cùng kính cẩn nhìn theo ông lão rời đi.
“Đây là cái gì?” Đàm Dận chỉ vào một bức tượng có hình một chú chó Labrador[1] dựa theo hình thể đoán chừng chú ta chắc được khoảng một tuổi. Bức tượng đã có dấu vết bị mài mòn theo thời gian.
Biên Nhan duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve bức tượng, trong giọng nói mang theo chút hoài niệm: “Đây là con chó mà em nuôi vào năm em 12 tuổi, đáng tiếc là không biết sao nó lại đi lạc. Ba thấy em buồn bã nên mới cho người tạc một bức tượng, nói là nó đã đổi một cách khác để ở bên cạnh em.”
Cô chỉ vào con mắt bên phải của chú chó đã bị đập vỡ: “Chỗ này là bị Tiết Ngôn cầm đá đập bể, lúc đó em tức giận lắm, cả nửa tháng không thèm để ý đến anh ấy luôn.”
Sau này cô mới biết được nguyên nhân, lúc đó có một khoảng thời gian trong trường lan truyền một tin đồn, nói rằng Tiết Ngôn là chồng nuôi từ bé của cô, đừng tưởng lúc ở trường có vẻ là quý công tử nhà giàu, thật ra lúc ở Biên gia là nô tài rửa chân cho cô.
Vì vậy hôm đó anh ta mới tức giận như vậy.
Từ sau khi chuyện đó xảy ra mỗi khi hai người ở trường học anh ta sẽ không nói chuyện với cô nữa.
Cô tốn rất nhiều tiền và công sức mới tra ra được ai là kẻ chủ mưu đằng sau, sau đó bất chấp việc có thể sẽ bị đình chỉ học, cầm theo hộp bút làm vũ khí, tẩn cho thằng bốn mắt kia một trận, ghê gớm đến mức làm nó sợ hãi vừa túm quần vừa khóc lóc đứng giữa sân trường nói rõ mọi chuyện là do nó tung tin.
Sau vụ đó Tiết Ngôn hùng hổ chạy vào lớp học kéo cô đi, đây là chuyện vô cùng hiếm có, vì bình thường mỗi khi lên lớp Tiết Ngôn đều coi cô như người qua đường. Biên Nhan cố gắng kìm nén không để anh ta nhìn thấy sự đắc ý trêи gương mặt của mình, biểu tình hết sức nghiêm túc chờ anh cảm ơn mình.
Tiết Ngôn xanh mặt, nhỏ giọng hỏi: “Em kéo quần người ta làm cái gì hả?”
“??”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Em là nữ lưu manh sao?”
“Em không có.”
“Vậy sao quần của thằng bốn mắt lại rách?”
“??” Biên Nhan mê man, “Chuyện không liên quan đến em sao em biết được? Thằng bốn mắt lại tung thêm tin đồn nhảm gì à?”
Hèn chi hôm nay ánh mắt của chủ nhiệm lớp cứ nhìn cô kỳ quái làm sao…
Tiết Ngôn lạnh lùng nhìn cô một lúc rồi quay người bỏ đi.
Chiều đó lập tức có tin đồn Tiết Ngôn trước giờ vẫn luôn lịch sự văn nhã không bao giờ nói tục kím chuyện với ai vậy mà lại đánh bốn mắt của lớp bảy năm hai, còn xé rách cái quần đồng phục cậu ta mới lãnh, đem tròng cái quần đó lên đầu cậu ta.
Bốn mắt khóc lóc tức tưởi, từ đó về sau mỗi khi nhìn thấy hai người bọn họ đều tự giác đi đường vòng.
Thật ra cô vốn cho rằng Tiết Ngôn là con rể tương lai mà cha cô khổ công bồi dưỡng, chẳng qua người ta không muốn cô cũng không thể bắt ép.
Đàm Dận: “Tiết Ngôn?”
Đây là lần thứ hai anh nghe thấy cái tên này.
“Tiết Ngôn là con nuôi của ba em.” Biên Nhan nói thêm, “Anh ấy trông vô cùng đẹp trai, chỉ là tính tình không được tốt cho lắm.”
Tính tình như vậy cho nên mới không có bạn thân.
Bạn gái cũng chẳng có.
Nói vậy cô mới nhận ra chỗ tốt của điểm này.
Đàm Dận nhướng mày: “Xem ra em thích mấy người đẹp trai ha.”
“Đúng rồi.”
“Nông cạn.”
“Hi hi.”
Một lát sau, lão quản gia sai người dẫn bọn họ đi lên lầu xem phòng, chủ yếu là dẫn Đàm Dận đi coi phòng chứ Biên Nhan thì đã quá quen thuộc với căn biệt thự này rồi. Cô vừa mới bước chân lên cầu thang thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, đưa mắt nhìn cái tên hiển thị trêи màn hình, cô hơi kinh ngạc bắt máy: “Nhóc Tráng Tráng?”
Lý Trang vẫn quái gở như vậy: “Đồ ngốc, đừng có gọi tôi như vậy.”
“Sao em gọi điện cho chị vậy? Hôm qua lúc họp mặt chị chào hỏi, em còn bơ chị mà.”
“Không muốn nhìn thấy bản mặt của chị.”
“Tại sao? Lâu rồi không gặp, chị nhớ em muốn chết.”
“Ọe.”
“Tại sao mày lại hỗn hào với chị vậy hả?” Biên Nhan tức giận nói: “Mày quên ngày xưa lúc mày còn nhỏ chị đây đã bế mày hay sao?”
“Cút.” Lý Trang bực bội nói: “Không phải chị muốn lăng xê bạn trai của mình sao? Trùng hợp bên này cần một nam diễn viên đóng quảng cáo sữa rửa mặt, hôm qua tôi thấy da mặt của anh ta cũng không tệ, khí chất cũng trong trẻo, chị có thể bảo anh ta tới đây thử vai.”
Không đợi cô hăng hái, Lý Trang đã vội vàng nhắc nhở: “Nhưng mà chị đừng có qua đây nha, tôi không muốn mọi người biết anh ta có hậu đài.”
Lý Trang là đạo diễn mới tốt nghiệp, vừa vào nghề không lâu, bình thường hay hùn vốn quay vài phim ngắn hoặc là quay MV cho một vài tiểu minh tinh hạng ba.
“Em tốt bụng quá đi Tráng Tráng à.” Biên Nhan cảm động gạt nước mắt, “Chị trách oan em rồi.”
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tôi là Tráng Tráng nữa.”
Chờ Đàm Dận đi xuống lầu Biên Nhan lập tức nói chuyện này cho anh ta biết, danh tiếng của dòng sản phẩm rửa mặt này không tệ vì vậy anh không do dự gì nhiều, đồng ý ngay.
Do thời gian cũng tương đối gấp gáp, Đàm Dận chưa kịp ăn cơm trưa đã vội vàng leo lên xe của người đại diện, đi thẳng đến địa điểm thử vai.
Biên Nhan lưu luyến gửi tin nhắn trêи WeChat cho anh: Cục cưng đừng căng thẳng, nếu nói về để mặt mộc thì anh chắc chắn là đẹp trai nhất trường quay rồi!
Đàm Dận nhanh chóng gửi về cho cô một icon mặt cười: Trang điểm thì không đẹp trai nữa sao?
Biên Nhan: Em còn chưa thấy cục cưng trang điểm bao giờ cả.
Đàm Dận: Suýt chút nữa anh đã quên chúng ta chỉ mới quen nhau có hai ngày thôi.
Ờ ha, vậy có phải ý của anh là ở chung với cô vô cùng vui vẻ và hợp ý hay không ta.
Biên Nhan đắm chìm trong sự ngọt ngào.
Hai ngày cuối tuần không cần phải đi làm, Biên Nhan ngồi trước máy tính, mở phần mềm word ra lên ý tưởng cho truyện mới của mình.
Biên kịch sáng tác kịch bản thường có hai loại, loại thứ nhất là được người ta thuê sáng tác, nhà sản xuất hoặc đạo diễn tìm đến biên kịch, đưa ra những yêu cầu về nội dung cốt truyện, họ chỉ việc viết và chỉnh sửa kịch bản theo ý của khách hàng. Loại thứ hai chính là tự triển khai ý tưởng của mình, sau khi viết xong thì cầm cốt truyện hoặc kịch bản đến bán cho công ty điện ảnh.
Biên Nhan có khuynh hướng đi theo loại hình thứ hai, vì vậy mà dù trong tay cô đã có vài tác phẩm nhưng vẫn chưa được ai chú ý tới.
** Chú thích:
Chó Labrador:
Chó tha mồi Labrador thường được gọi với tên thân thuộc là Lab là một giống chó săn phổ biến ở Mỹ chúng thuộc nhóm chó săn mồi (gundog) và thường dùng để tha các con mồi về cho chủ trong các cuộc săn. Tên gọi Labrador có xuất xứ từ chữ “labrador” trong ngôn ngữ Bồ Đào Nha, có nghĩa là người lao động. Chúng hiền lành, dễ gần và thích ở gần con người.
Labrador là giống chó rất tình cảm, trìu mến, đáng yêu, nhẫn nại và đáng tin cậy. Là giống chó hiền lành, tốt nết. Chúng rất mến trẻ con, lại không đòi hỏi những điều kiện chăm sóc phức tạp, rắc rối. Mức độ thông minh cao, rất trung thành, bền bỉ và vui vẻ. Chúng rất thân thiện và yêu mến trẻ nhỏ cũng như hoà đồng với các giống chó khác. Chúng cũng chứng tỏ khả năng trong việc phát hiện thuốc nổ, dắt người mù và giúp việc cho những người tàn tật.
(Nguồn: Wikipedia)
Natsu_Me: Mấy em này rất hay được huấn luyện để giúp cho người khuyết tật. Mấy ẻm rất là ngoan, khi làm nghiệp vụ thì vô cùng chuyên nghiệp. Trước mình có đọc một bài trêи Weibo VN, có thanh niên Tung Của óc chó thấy em nó đang làm nhiệm vụ giúp chủ chờ xe bus thì chọc phá, nhưng em rất ngoan, mặc kệ thằng óc chó đó, không sủa không gầm gừ chỉ yên lặng ở bên chủ làm tốt công việc của mình.
Theo mình biết nguyên tắc cơ bản là ko được sờ mó, cho ăn, vuốt ve hay gây hấn với chó của người khuyết tật. Vì nó không chỉ là một con vật mà nó còn là bộ phận cơ thể của chủ, có thể là đôi mắt hoặc là đôi chân, nếu cố tình đụng chạm có thể sẽ làm cho nó bị trầm cảm….
Mình thích xem mấy clip về các em chó giúp người lắm, thấy đa số người ta huấn luyện giống này. Các em rất thông minh, biết bấm mật mã vào nhà, biết gọi điện cho cảnh sát cứu chủ, biết mở tủ lạnh lấy đúng thứ chủ muốn lấy, biết dẫn chủ đi đúng đường dành cho người đi bộ, chờ đèn xanh…