Hôm sau, Bạch Lộ cùng với Tương Như cả hai đều bị chủ nhiệm toàn khối lớp 12 thông báo phê bình.
Tương Như lại đâm sợ.
Bóng đêm đem lại cho người ta một sức mạnh phi thường, đợi mặt trời lên, sự việc lại trở thành chuyện khác.
Mỗi người một bài kiểm điểm một ngàn chữ, con số tương đương với một bài luận văn. Đây còn chưa sao, viết xong phải đứng trước mặt cả lớp đọc, thế mới chết người. Da mặt của Tương Như mỏng như tờ giấy, hễ nói dối là đã đỏ mặt, cho nên lúc ngồi viết kiểm điểm, nguyên một khuôn mặt của cô ấy cứ nóng hừng hực.
“Được rồi.” Bạch Lộ ngừng bút, nhìn Tương Như, nói: “Đợi chút tớ viết cho cậu, tới lúc đọc cậu cứ theo đó mà đọc là được.”
Tương Như cúi đầu, “Sao lại thế chứ…… Tớ đã là người liên luỵ tới cậu rồi.”
Bạch Lộ: “Không sao, hai người cùng viết như thế này rất dễ bị lộ.”
Tương Như cắn môi, mắt nhìn về một hướng ngây người.
Hiện đang là giờ thể dục buổi trưa, tiết thể dục của lớp 12 đều là hoạt động tự do, muốn chơi thì xuống sân vận động chơi, muốn học thì ngồi lại trong lớp hoặc vào phòng tự học ôn bài.
Bạch Lộ ngồi trên ghế, ngó theo hướng ánh mắt của Tương Như, phát hiện cô ấy đang nhìn chằm chằm vào kính cửa sổ xuất thần.
Bạch Lộ huơ huơ tay, Tương Như quay đầu.
“À……. xin lỗi.”
Bạch Lộ nhìn dáng vẻ ủ dột của cô gái này, hỏi một cách nghi ngờ: “Cậu như thế này đối với cậu ta, cậu ta cũng không biết, không thấy lỗ sao.”
Tương Như: “Tớ cũng không muốn……”
Bạch Lộ: “Quên hết đi.” Nghĩ đi nghĩ lại vẫn một câu kia, “Đau khổ vì cậu ta, không đáng.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tương Như lại nhìn mặt bàn thẫn thờ.
Bạch Lộ: “…….” Thở dài một hơi, Bạch Lộ cúi đầu viết bản kiểm điểm của mình.
Trong thời gian một tiết tự học, Bạch Lộ đã viết xong cả hai bản kiểm điểm. Tương Như trợn mắt há mồm nhìn cô, “Cậu, cậu viết nhanh như vậy à.”
Bạch Lộ: “Cũng tạm thôi.”
Tương Như cầm bản kiểm điểm ngó đôi lần, làm quen với nội dung, đọc đi đọc lại rồi bĩu môi.
“Bạch Lộ…… Cậu bịa chuyện thật cừ khôi.”
Bạch Lộ ngó cô ấy, Tương Như giật mình xua tay lia lịa, “Tớ không phải có ý đó.”
Bạch Lộ cười, “Tớ biết.” Cùi chỏ của cô chống lên mặt bàn, “Tớ bịa chuyện quả thật rất cừ.” Cô muốn dời sự chú ý của Tương Như đi, nói một cách nghiêm túc, “Bịa chuyện quan trọng nhất là logic, logic đủ mạnh, người khác sẽ tin là thật, nhưng cũng không hoàn toàn chỉ dựa vào logic được, hễ logic mà không đủ thì bổ xung bằng tình cảm.”
Quả nhiên Tương Như bị thu hút, “Vậy có phải là bịa đến độ bản thân mình cũng tin luôn không.”
“Đương nhiên không phải.” Bạch Lộ xua tay, “Đấy là tệ nhất, để cho ngươi ta tin, bản thân không tin, thế mới tuyệt vời.”
Tương Như bị chọc cho cười.
Bạch Lộ nhìn cô ấy, nhẹ giọng nói: “Cậu vẫn nên cười nhiều thì tốt hơn.”
Tương Như lắc đầu, hai bài tay nhỏ áp vào mặt mình, nói: “Cười cái gì chứ, gò má tớ quá cao, rất nhiều người đã bảo, lúc tớ cười trông như khỉ.”
Bạch Lộ: “Họ nói tầm bậy thôi.”
Tương Như nghe thế liền nắm lấy tay của Bạch Lộ, “Bạch Lộ cậu thật tốt.”
Bạch Lộ: “Đừng có tự dưng xun xoe nhá.”
Tương Như cười, rũ mắt, nói: “Là thật mà, hơn nữa tớ còn cảm thấy cậu thật lợi hại.”
Bạch Lộ trợn tròn mắt một cách khoa trương, “Đừng làm tớ sợ, không phải xưa giờ tớ chưa từng vượt qua cậu mỗi lần khảo thi sao.”
Tương Như đập Bạch Lộ một cái, “Cậu biết ý tớ vốn không phải vậy!”
Bạch Lộ giãn vai, giọng điệu của Tương Như rất nghiêm túc, nói: “Tớ nói thật lòng mà, hai đứa mình ngồi cùng bàn cả năm rồi, tớ vẫn chưa từng thấy bất cứ chuyện gì làm cho cậu bối rối, hơn nữa cậu còn chịu giúp người khác, tớ cảm thấy ở bên cậu thật dễ chịu.”
Bạch Lộ im một chặp, khẽ giọng nói: “Có thể là hai chúng ta khá giống nhau thôi, tớ không nói nhiều, cũng rất hướng nội, nên mới hợp với cậu.”
Tương Như bỗng nhiên than thở: “Người hướng nội đụng phải người hướng ngoại sẽ luôn thua.”
Bạch Lộ biết cô ấy đang nghĩ đến những gì cô ấy đã trải qua với Hứa Huy.
Gió ngoài cửa sổ ùa vào.
Mặt trời sắp khuất sau núi, gió cũng mang theo chút hơi lạnh.
Bạch Lộ chợt nói: “Thắng thua xem ra không phải ở tính cách, mà ở thủ đoạn, cậu quá coi trọng cậu ta, cho nên mới cảm thấy mọi việc đều khó khăn.”
Tương Như: “Cái gì?”
Chuông tan lớp vang lên.
Bạch Lộ: “Chuẩn bị một chút đi, chút nữa còn phải đọc bản thảo.”
Tương Như lại như chim sợ cành cong, không ngừng lôi bản kiểm điểm ra đọc đi đọc lại, sắc mặt nghiêm túc, hai gò má vì lo lắng mà hơi ửng đỏ.
Cho dù tất cả những việc khó làm đều phải trải qua một quá trình chờ đợi vô cùng đau khổ, đến lúc thực sự bắt tay vào làm, thời gian bỗng qua rất nhanh.
Trong hai năm ở trung học, Tương Như đã từng đoạt không ít huy chương thi đua trong môn tiếng Anh, tuy là lúc đứng lên thì hồi hộp đến độ xanh mét mặt mày, nhưng sau khi lên đến được trên bục, vẫn có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, đem toàn bộ bản kiểm đọc như đang thuyết trình, đến đoạn cuối giọng điệu còn rất sinh động, hầu như không cần đến bài bản nữa.
Giọng đọc và cách phát âm bằng tiếng phổ thông ưu nhã đến chết người, đọc xong các bạn học vô cùng nể mặt cho một tràng pháo tay.
Đến lượt Bạch Lộ thì tẻ nhạt hơn rất nhiều.
Bạch Lộ nhỏ con, giọng cũng nhỏ, đeo một cặp mắt kính rõ to, thường tạo cho người ta một cảm giác sai lầm là cô đang thất thần, giống như kiểu học sinh trong lớp mà nếu như giáo viên không gọi đích danh thì sẽ không bao giờ chủ động giơ tay trả lời câu hỏi.
Đọc xong bản kiểm điểm, thầy chủ nhiệm gọi riêng Tương Như ra ngoài.
Bạch Lộ quay trở lại chỗ ngồi, nữ sinh ngồi đàng trước ngoái đầu, hỏi cô: “Tương Như có đỡ hơn chưa?”
Một nữ sinh khác cũng quay qua, tò mò nói: “Đêm qua cậu ra ngoài, có phải là theo cậu ấy đi tìm cái cậu học sinh trường dạy nghề kia?”
“Chao ôi, cậu lừa ai.” Hai nữ sinh đàng trước cũng đều đeo kính, đẩy đẩy gọng ngang của kính, nói với Bạch Lộ: “Ai chẳng biết cậu ấy bị tên nam sinh đó bỏ bùa mê thuốc lú đến mất hồn, một nữ sinh ngoan ngoãn như vậy mà cũng biết trốn học rồi.”
Bạch Lộ cúi đầu không nói gì.
Đám nữ sinh bàn tán một lúc, lại quay đầu lên tiếp tục giải đề ôn thi.
Đúng vào lúc Bạch Lộ cũng chuẩn bị mở sách luyện thi ra, phía sau lưng truyền đến một giọng của con trai.
“Cậu ráng khuyên nhủ cậu ấy nhé.”
Bạch Lộ ngoái đầu.
“Ngô Hãn Văn.”
Người của Ngô Hãn Văn khá gầy, tướng mạo nho nhã, tính tình cởi mở, cũng hơi ông cụ non một chút.
Cậu ta là lớp phó học tập của lớp, ở một ngôi trường với thành tích mạnh như hổ này mà có thể làm lớp phó học tập trong ba năm liền, có thể thấy nền móng vững chắc như thế nào.
Trên bàn của Ngô Hãn Văn chất một đống đề thi cao như núi, cậu ta đang còn chuẩn bị cho cuộc thi Hoá Học cấp 3 toàn quốc, nếu như đoạt được huy chương vàng, coi như sẽ được bảo đảm tuyển thẳng vào Thanh Hoa.
Bạch Lộ ngó cậu ta một cái rồi xoay đầu, Ngô Hãn Văn lại mở miệng nói: “Tên con trai cậu ấy thích, tớ biết.”
Bạch Lộ chỉ xoay đầu nửa chừng rồi dừng lại.
“Cái gì?”
Ngô Hãn Văn ngó cô, bạn cùng bàn Lý Tư Nghị ở bên cạnh đang cắm đầu học bài, không màng gì đến đám buôn dưa lê xung quanh.
Ngô Hãn Văn nói: “Hứa Huy, đúng không.”
Bạch Lộ nói: “Cậu biết thật sao?”
Sắc mặt của Ngô Hãn Văn không thay đổi, “Có một thời ở cấp hai, tớ học cùng một trường với hắn, nhưng không phải cùng lớp.”
Bạch Lộ: “Sau đó thì sao?”
Ngô Hãn Văn thản nhiên nói: “Sau đó cái gì, cậu khuyên Tương Như bớt qua lại là được rồi.”
Bạch Lộ: “Con người cậu ta rất xấu?”
Ngô Hãn Văn nhíu mày, do dự nói: “Cũng không phải rất xấu……. mà là, haizz, cũng khó nói, thật ra lúc mới vào cấp hai khi đó hắn học hành cũng không đến nỗi, sau đó thì tiêu luôn. Tóm lại cậu bảo Tương Như tránh hắn ta xa xa ra một chút, học sinh trường nghề tốt xấu gì cũng một dạng đó.”
Lý Tư Nghị nãy giờ đang vùi đầu khổ luyện rốt cuộc cũng giải xong một đề toán chứng minh, thở phào một hơi, gật gù đắc ý cảm khái: “Lúc này mà còn vì tình cảm riêng tư của trai gái mà thắt ruột thắt gan, thật không khôn ngoan.” Nói xong còn liếc Ngô Hãn Văn đầy ẩn ý một cái, ra vẻ xâu xa nói: “Đúng không, lớp phó học tập?”
Ngô Hãn Văn cúi đầu, “……. Lo làm bài của cậu đi.”
Tương Như từ bên ngoài bước vào.
Các bạn trong lớp không nhịn được ngẩng đầu lên ngó.
Chuyện này của Tương Như bị làm ầm ĩ cả lên, nhất là trong một môi trường như Lục Trung. Theo sau cô ấy là thầy chủ nhiệm Bao, sau khi thầy Bao bước vào lớp, mọi người trong lớp lại cúi đầu lo làm việc của mình.
Bạch Lộ nhích qua để chừa chỗ, Tương Như ngồi xuống, sau đó lẳng lặng mở sách ra.
Bạch Lộ ngó biểu tình của cô ta vậy thì biết hỏng bét rồi, y như rằng, vừa tan học, Tương Như liền gục đầu xuống bàn bắt đầu khóc.
Những nữ sinh khuyên nhủ trước đó cũng không lại nữa. Hiện giờ đang trong thời kỳ mấu chốt, buôn chuyện không cách nào địch lại tầm quan trọng của học tập, đối với chuyện tình cảm, học sinh của Lục Trung cái hiểu cái không, nhưng đối với chuyện học hành thì vô cùng nhạy cảm.
“Thầy bảo tớ không được làm ảnh hưởng đến người khác.” Tương Như bưng mặt, xem ra còn đau lòng hơn hôm qua.
Bạch Lộ ngồi bên cạnh cô ấy, “Đừng khóc nữa.”
Tương Như nói: “Thầy nói hiện giờ tớ như vậy ảnh hưởng rất xấu đến cả lớp, nói với tớ nếu không mau chỉnh đốn lại tâm trạng, thì sẽ báo phụ huynh.”
Bạch Lộ vẫn tiếp tục an ủi cô ấy, Tương Như không để lời nào vào tai.
“Tại sao thầy lại có thể nói như vậy với tớ, tớ ảnh hưởng tới ai chứ…… Tớ uổng công đi làm chuyện cười cho người ta xem còn chưa đủ sao.”
Càng nói càng đau lòng, Bạch Lộ hít sâu một hơi, “Về ký túc xá thôi.”
“Tớ muốn đi tìm anh ấy.”
Bạch Lộ: “…….” Cô hơi lấy làm khó hiểu, “Cậu nói gì?”
Tương Như xoay qua thu dọn sách vở, “Tớ muốn đi tìm anh ấy.”
Bạch Lộ hiếm khi cảm thấy ngạc nhiên: “Bây giờ? Hôm qua không phải chúng ta đã đi rồi sao? Không phải đã kết thúc rồi sao?”
Tương Như lắc đầu, nước mắt còn đọng trên mi, bướng bỉnh không chịu rớt xuống.
Bạch Lộ hít một hơi nặng nề, “Đừng đi.”
Tương Như: “Hôm nay cậu không cần phải đi với tớ, tớ chỉ đi xem một chút.”
Bạch Lộ nhíu mày: “Sao cậu lại có thể bướng như thế, nếu còn bị tóm lần nữa bảo đảm sẽ bị báo với phụ huynh, bây giờ đã là lớp 12 rồi, sắp sửa thi tới nơi, lần trước thi trắc nghiệm, thành tích của cậu đã trượt khỏi bảng Top 100, cậu phải lo nghĩ lại đi.”
Tương Như đeo cặp lên lưng, vẫn là chiếc cặp nặng trịch đầy bài tập, khoác trên một đôi vai bé nhỏ.
Bạch Lộ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khí trời ban nãy vẫn còn tốt, vừa tan học bắt đầu nổi gió, khuấy lên trong không trung một mùi hơi ẩm thấp.
Bạch Lộ: “Cậu có đem theo dù không……”
Tương Như: “Không đem.”
“Sắp mưa tới nơi rồi.”
“Tớ đi nhanh về nhanh.”
“Hay là để tớ về ký túc xá lấy dù.” Bạch Lộ do dự. Tương Như vỗ vỗ bàn tay của cô, “Thật đấy, sẽ về ngay lập tức.”
Bạch Lộ ngó theo bóng Tương Như chạy ra khỏi lớp học, giống y như cái đêm hôm đó, mang chút vụng về, cũng mang chút cố chấp.
Bạch Lộ tự dọn dẹp tập vở quay về ký túc xá.
Cô rót lấy một ly nước nóng, bắt đầu làm đề luyện thi.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng qua giờ khoá cổng.
Bạch Lộ thở dài một tiếng.
Dì trông coi ký túc xá ghé kiểm tra, trợn tròn mắt, “Lại không có ở đây?”
Bạch Lộ không trả lời, cũng không xác nhận hoặc phủ nhận gì.
“Không coi ai ra gì nữa rồi.” Đầu mày của dì trông coi ký túc xá xoắn chặt, bút bi như mũi dao, gạch mạnh vào cuốn sổ một chữ x.
Hôm đó Bạch Lộ đợi đến rất muộn, vẫn không thấy Tương Như quay về.
Nguyên đêm cô nghe tiếng mưa bên ngoài, đắp hai lớp chăn, bàn tay vẫn lạnh ngắt như cũ, không khác gì trước lúc Tương Như đi.