“Gì cơ? Giám đốc đội đua còn chê tôi thiếu nghiêm túc đây này!” Hunt nhún vai.
“Cậu có biết ná thun không? Cứ kéo căng mãi, không chịu thả lỏng cũng chẳng ích gì.”
Winston mở cửa xe, đi về bên phía Hunt.
“Cậu đợi ở đây. Tôi đi bật đèn.”
“Ế, không sợ tôi lái Ferrari đi mất à?”
“Cậu cứ việc lấy đi.” Winston đi về phía phòng điều khiển, tùy ý huơ huơ tay.
“À… Quên béng mất… bằng vào giá trị con người của tên này, xe đua Ferrari cũng chỉ như ô tô điều khiển từ xa của trẻ con.”
Khoan đã, hắn vốn là người của đội Ferrari, có cái xe này không khéo cũng chẳng mất đồng nào.
Nghĩ lên nghĩ xuống, Hunt lại bắt đầu ghen tị.
“Ái dà ái dà, ở cạnh loại người này không có lợi cho sức khỏe, nồng độ pH trong cơ thể sẽ mất cân bằng mất thôi.”
Một tiếng “tách” truyền tới từ phía xa, đường chạy thử vốn đang tối đen bỗng sáng bừng.
Hunt phản xạ lấy tay che mắt, nghiêng mặt qua một bên. Có người đi đến trước mặt cậu, giúp cậu che bớt ánh sáng.
“Winston…”
“Cậu lái đi.”
“Cái gì?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Không phải lo gì cả, lái đến khi cháy máy thì thôi.”
“Lái đến khi cháy máy? Nhưng đây là xe anh mà!” Hunt trợn mắt nhìn người kia.
“Đúng, vì là xe của tôi, cậu không cần phải tiếc.”
Hunt nhìn sâu vào mắt Winston như muốn tìm kiếm dấu vết nào đó trong “trò cười thiếu muối” của hắn.
Nhưng hắn lại nghiêm túc.
Hunt vì thế cũng hăng máu theo.
Là anh bạn nói “không cần phải tiếc” đấy nhé. Tôi có lái hỏng xe thật, anh cũng đừng tỏ vẻ tiếc rẻ.
Hunt ngồi ghế lái, Winston ngồi ghế phụ, dây an toàn vừa mới thắt xong, xe đã điên cuồng vút đi.
Tuy siêu xe không khó chuyển hướng như xe đua F1, nhưng việc điều khiển cần số và chân ga lấy phá vỡ giới hạn làm mục đích vẫn khiến Hunt ngập tràn hưng phấn.
Cậu lướt qua hết góc cua này tới góc cua khác với tốc độ càng lúc càng nhanh. Gió như hình thành một bức tường cực lớn đập thẳng vào mặt, nhưng lại bị cậu nhanh chóng vứt qua sau đầu. Bánh xe ma sát với mặt đường tựa hồ bốc cháy. Hunt không ngờ mình cũng có phút giây chờ mong được phá vỡ giới hạn đến như thế.
“Kéttttt—!!!”
Tiếng gì như tiếng linh hồn bị xé toạc rít lên. Ô tô xoay nghiêng về một phía, tốc độ giảm đột ngột, xe dừng khựng lại.
Tay Hunt vẫn nắm chặt vô lăng, tựa hồ chưa tỉnh lại từ tốc độ cực hạn vừa rồi.
Winston bên cạnh trầm mặc chẳng nói chẳng rằng.
“… Hình như bốc khói rồi?” Hunt nhìn hắn.
“Ừ.”
Dưới ánh đèn sáng rõ, khuôn mặt nhìn nghiêng của Winston vẫn lạnh lùng như vách núi, Hunt hoàn toàn không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì.
“Đúng là cháy máy thật…”
“Tôi nhìn thấy rồi.”
“Tôi có thể bồi thường…” Dù tiền lương hàng năm của mình chẳng bằng số lẻ của Winston, thế nhưng nếu là một chiếc Ferrari, có lẽ… vẫn bồi thường được.
“Không cần. Tôi đang nghĩ chắc chúng ta cần gọi xe đến đón về thành phố.”
“Ồ. Vậy chiếc này thì sao?”
“Giao cho người ở đây xử lý là được.”
“Anh không cần lái xe nữa à?”
“Tôi vẫn còn ba chiếc.” Winston thản nhiên lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
Hunt chớp chớp mắt, buột miệng: “Vậy ga ra nhà anh phải to đến mức nào!”
Winston đã liên hệ xong với trợ lý, người nọ sẽ đến ngay. Hắn đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn Hunt: “Cậu muốn đi xem thử không?”
“Có chứ!”
Một hàng Ferrari, quá hoành tráng!
“Vào xem rồi, có lẽ tôi sẽ không thả cậu ra nữa.”
“Cái gì?”
“Cậu có biết vấn đề của mình trong mỗi trận đua là gì không?”
Hunt nhìn vào mắt người kia, ánh mắt của hắn rất trầm tĩnh, nhưng cũng thật thâm sâu, tựa như xuyên qua Hunt, kéo dài mãi đến một vùng không gian càng thêm rộng lớn.
“Phải thả lỏng cái lò xo đang bị nén chặt ra…”
“Đúng vậy. Hãy ghi nhớ cảm giác ngày hôm nay. Một khi đã ở trên đường đua, tất cả tùy ý.”
Hunt khó hiểu nhìn Winston, híp mắt cẩn thận quan sát người này trên mọi góc độ, đến gần một phút sau, cậu mới không kìm lòng được mà hỏi: “Vì sao?”
“Hả?”
“Ở nhà vệ sinh sau giải Grand Prix Tây Ban Nha, anh đã gọi tên tôi, nếu không… tôi đã bị McGrady đánh đến mức cha mẹ cũng chẳng nhận ra rồi.”
“Nghe nói sau đó cậu vẫn bị đánh. Đúng là chết chưa hết tội.”
“Chết chưa hết tội? Tôi á!”
“Chẳng lẽ không phải?”
Winston lạnh nhạt hỏi lại. Hunt lúc này nhớ lại những gì mình đã làm… có vẻ… đúng là chết chưa hết tội thật.
“Được rồi, chuyện này gác sang một bên. Trong bữa tiệc từ thiện, anh còn mua mũ của tôi nữa.”
“Chiếc mũ đó là do cha cậu tặng cho cậu. Dù có không thích, cậu cũng không muốn người có được nó coi như rác thải.”
Hunt sửng sốt: “Anh… làm sao biết được cha cho tôi mũ?”
“Đoán thế.”
“Đoán á?” Hunt mang vẻ mặt anh-coi-tôi-là-đồ-ngốc-chắc.
“Ừ.” Winston mang vẻ mặt vốn-là-như-vậy.
“Được được… Thế giờ thì sao? Chẳng có ai lại đi để ý thành tích và biểu hiện của tôi ở F1 cả. Tôi cũng hiểu rõ, trên thế giới này, những kẻ thích nhìn người khác thê thảm hơn mình chiếm đại đa số, vì thế, họ hẳn sẽ vui hơn khi có thể biến tôi thành đệm lót chân. Vậy anh thì sao? Vì sao anh biết vấn đề của tôi là ở đâu… lại còn không tiếc dùng Ferrari của mình để lên lớp cho tôi nữa?” Hunt dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người kia.
Phiền anh hãy nói thật lòng.
Nếu không tôi sẽ không ngủ được.
“Thứ nhất, cậu là đối thủ duy nhất sau này có thể vượt mặt tôi trên đường đua.”
Hunt nhìn người kia: Làm gì có việc đó! Anh tương ái tương sát với “Cá mập trắng” Charles của đội đua Mercedes là chuyện đã được định sẵn, đừng có lôi người đứng ngoài như tôi xuống nước!
“Thứ hai, tôi muốn tán cậu.”
Câu nói đùa này mẹ nó làm người ta lạnh run cả người… Nếu là lời thật, tôi xin rút khỏi F1 ngay đây.
“Thứ ba, tôi muốn làm bạn với cậu. Cậu cảm thấy cái thứ mấy là thật?”
Thần kinh căng thẳng của Hunt dần dần thả lỏng, đợi đến khi cậu phản ứng được, không ngờ trong lòng lại dâng lên cảm giác tự hào kì lạ.
Tốn nhiều thời gian như thế để mua mũ của cậu, đưa cậu đi đua xe, lại cả cái dáng vẻ muốn dọa cậu sợ chết khiếp khi đang ở trên đường kia nữa… lẽ nào đều vì muốn thu hút sự chú ý của cậu?
Đúng là khiến người ta cạn cả lời!
“Cái thứ ba, anh muốn làm bạn tôi!”
Hunt nở một nụ cười thật tươi.
“Sai, trừ cái thứ ba, những cái kia đều là thật.”
“Phiền anh đừng có nói linh tinh một cách nghiêm túc như thế.” Hunt ngoẹo đầu nhìn đối phương, bắt đầu cảm thấy Winston hao công tốn sức tiếp cận mình thật dễ thương: “Hóa ra anh muốn làm bạn tôi! Tôi hiểu mà! Quá xuất sắc âu cũng là chuyện đáng buồn. Nhưng sao anh không làm bạn với “Cá mập trắng” Charles nhỉ? Hai người mới ở cùng một đẳng cấp chứ! A, tôi hiểu rồi, một người mang hào quang thiên tài như anh phải đi cùng một cành củi mục như tôi mới có thể có cảm giác bước từ hàng ngũ thần tiên trở lại với nhân gian!” Hunt phát triển trí tưởng tượng phong phú.
Winston nghiêng mặt sang, ánh mắt lại càng lãnh đạm hơn trước.
“Tôi không chỉ muốn làm bạn cậu.”
“…” Hunt nhìn tên kia đến cả nửa ngày, sau đó mới cau mày nói không quá chắc chắn: “Không chỉ làm bạn tôi… vậy thì làm bạn thân của tôi hử?”
Quả nhiên… đầu óc của thiên tài chẳng giống người thường. Vann Winston liều quá nhỉ, chỉ vì khắc sâu ấn tượng cho mình mà hắn muốn thăng cấp siêu tốc từ “bạn bè” lên thành “bạn tốt”!
“Thôi được, nếu tôi nói mục đích thật sự của tôi là làm cậu, có lẽ cậu sẽ chạy đến vãi cả ra quần mất, sau đó thà chết cũng không chịu qua lại nữa.”
“Gì?” Mày Hunt nhíu đến sắp xô cả vào nhau.
Cái gì mà vãi cả ra quần? Cái gì mà thà chết không qua lại?
Còn nữa, xin anh bạn đừng dùng vẻ mặt như vậy để nói những lời như thế!
“Vậy nên cậu có thể làm bạn của tôi trước.”
Vẻ mặt của Winston rất lạnh lùng, hắn tỏ rõ cho Hunt biết hắn đang không vui chút nào.
Sau hai giây im lặng, Hunt bỗng nhiên ôm bụng cười ha ha: “Tôi bảo này… thôi được rồi, tôi mới là người bắt anh phải làm bạn với mình, còn anh thì không hề mong muốn. Tôi hiểu mà, anh không muốn đời làm tuyển thủ đua xe của tôi quá thất bại, nên mới không ngại khó giúp tôi một tay!”
Anh là Vann Winston, tôi nhường anh đó!
Coi như tôi cầu xin anh làm bạn tôi vậy!
“Đời cậu không thể thất bại. Trong tương lai không xa, cậu sẽ là tay đua nổi tiếng.” Winston nói.
Mới nghe thì thấy cách an ủi này giống hệt một chiếc hộp đựng đầy kẹo ngọt, dù kẹo là kẹo của người ta, Hunt vẫn vô cùng cảm kích.
“Tiếc ghê, tôi lại chẳng xuất trận trong chặng Canada tiếp theo. Bởi liên tiếp ba chặng vị trí của tôi đều xếp sau mười lăm, ngài Marcus quyết định để Luke thay tôi rồi.”
Việc vắng mặt trong chặng đua vốn chẳng làm Hunt buồn bã bao nhiêu, dù sao cậu cũng chẳng có điểm.
Nhưng giờ phút này, cậu đột nhiên lại thấy tiêng tiếc.
Có lẽ là do chiếc xe đã hỏng vô ích rồi.
“Lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng thi đấu. Chặng đua tiếp theo, cậu sẽ giành được điểm đầu tiên cho mình.”
Hunt cúi đầu cười: “Cách an ủi thiếu thực tế này thật chẳng giống anh, nhưng dù sao cũng cảm ơn.”
“Nếu cậu cảm thấy tôi đã an ủi thành công, vậy xin hỏi, tôi có thể tán cậu chưa?”
Biểu cảm của Winston rất nghiêm túc.
Những điều ẩn tàng sâu nhất trong đáy mắt Winston cũng khiến Hunt cảm thấy hắn rất nghiêm túc.
Nhưng Hunt vẫn không khỏi phì cười: “Tán cái đầu anh ấy! Thà anh về pha sữa với Oreo mà uống còn hơn! Anh dùng cái cách kém cỏi thế này mà cũng đòi kết bạn á? May là anh gặp được Evan Hunt tôi, chứ nếu không, cái mặt đẹp giai của anh đã sưng húp lên vì bị đánh rồi!”
(Tán và pha (trong “pha sữa”) đều dùng chung từ 泡)
Cái gì mà muốn tán tôi cơ, đây là câu nói điêu toa nhất mà Hunt nghe được.
Cái tên Winston này mới gặp mình được mấy lần!
Được rồi, được rồi, dù sao hắn cũng thật sự muốn kết bạn, điều này chứng tỏ mình hẳn phải có điểm gì khiến vị nam thần cao ngạo này công nhận.
So với mấy cách mào đầu như thể cưa gái kia, Hunt quyết định để mình và Winston có một màn làm quen “chính thức”.
“Hây, xin chào, tôi là Evan Hunt. Cảm ơn anh đã miễn cưỡng làm bạn với tôi. Sau này chúng ta có xe cùng lái, có thuốc cùng hút, đợi đến khi tôi đủ 21 tuổi rồi, là có thể có rượu cùng uống. Nhưng mà có phụ nữ thì tuyệt đối không thể tán chung.”
Hunt vươn tay ra với Winston.
Dù có là xe đua, thuốc lá hay rượu xịn, chắc chắn thứ Winston có đều sẽ tốt hơn mình, chia sẻ cùng hắn, mình đảm bảo không bị thiệt.
E là phụ nữ cũng thế?
Hunt có hơi hối hận vì câu nói cuối cùng của mình: Có phụ nữ thì xin anh hãy nhường tôi nhé…
Winston không đáp lời, chỉ nắm lấy tay của Hunt.
Đã nói mà, tên này bày vẽ lắm trò như thế cũng chỉ là để làm bạn với mình thôi!
“Một đội đua dù có mạnh đến đâu, phía sau một tay đua dù có bao nhiêu người cố gắng, đến khi vào trận rồi, mỗi một quyết định, mỗi một lần cua, mỗi lần tăng tốc, chúng ta vẫn chỉ có một mình. Tôi biết rõ, thực ra anh rất cô đơn.” Hunt cười quan sát người kia.
Winston tuy chẳng đáp, nhưng lại nhìn vào mắt cậu.
Hunt rất lấy làm hài lòng.
Vì ít nhất cậu cũng biết người kia đang chăm chú nghe lời mình nói.
“Bởi vì tôi cũng vậy.”
Dù rằng tôi chẳng xuất sắc siêu quần như anh.
Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới.
“Này— Winston của tôi ơi! Cậu đang làm gì đấy hả? Đêm hôm khuya khoắt lại đi phá xe của mình thế à?”
Ấy là của một người phụ nữ đã gần bốn mươi có hơi phát tướng, lô cuốn trên đầu vẫn còn chưa gỡ xuống, rõ ràng là vì phóng vội từ nhà tới đây.
“Cậu này là…” Người phụ nữ kia đi đến trước mặt Hunt, híp mắt quan sát.
“Cháu là Evan Hunt… tuyển thủ của đội đua Marcus.” Hunt không yên tâm lắm liếc nhìn Winston.
“Sao cậu lại tới đây?”
Hunt nghĩ mãi mà không biết trả lời ra sao.
“Tôi đưa cậu ấy tới.” Winston đáp lại.
“Cậu… Vì sao?”
Winston bỏ qua nghi vấn của cô trợ lí, chỉ nhìn sang Hunt: “Đi thôi, bọn tôi đưa cậu về nhà.”
“Ô, ồ.”
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Trợ lý mơ hồ: Ôi giời ơi! Sao cậu có thể đưa cậu ta đến đường chạy thử của Ferrari như vậy!
Winston: Vì tôi muốn làm cậu ta.
Trợ lý suy sụp: Nhưng cậu cũng không thể để cậu ta làm hỏng xe của mình thế được!
Winston: Vì tôi muốn làm cậu ta.
Trợ lý bế tắc: Vậy cậu đừng có gọi tôi đến lúc nửa đêm, đường chạy thử vừa to vừa sáng vừa yên tĩnh, cậu cứ thỏa sức mà làm!
Winston: Vì tôi không chỉ muốn làm cậu ta một lần.
Trợ lý đột nhiên tỉnh ngộ: Ồ! Ra cậu nói để cậu ta làm bạn mình là vì cậu muốn về sau có thể tùy nơi tùy lúc thích trêu gì cậu ta cũng được, thế mà Hunt đáng thương vẫn còn cố gắng chịu đựng vì một lí do vốn không tồn tại! Đợi đến khi cậu ta quen rồi là cậu có thể làm gì tùy thích phải không!
Hunt ngày sau lấy tay ôm ngực không còn thiết sống: Người bạn thân nhất của tôi ngày nào cũng trêu ghẹo tôi, tôi còn cho rằng đó chỉ là một sở thích biến thái của hắn, vì tôi trước nay đâu có kỳ thị sở thích của bạn bè.. ai ngờ hắn lại muốn làm tôi thật!