Quý Hành Tung vừa mới về tới đại viện thì gặp gỡ mấy chàng trai trẻ tuổi xấp xỉ anh cũng đang mặc quân trang.
Người cầm đầu là Lục Anh Viễn trong tay đang cầm quả bóng rổ, ngay khi nhìn thấy bóng dáng Quý Hành Tung thì thổi một tiếng huýt sáo với anh.
“Anh Quý!” Mấy người bọn Lục Anh Viễn đều biết lần này anh nghỉ phép ra ngoài đi thăm người mẹ của chiến hữu lúc trước, “Vẫn thuận lợi chứ?” Lục Anh Viễn hỏi.
Quý Hành Tung đã sắp chạy tới trước mặt cậu ta, nghe thấy lời này trong đầu anh bỗng dưng lại xuất hiện một gương mặt điềm tĩnh lại tinh xảo.
Theo sau đó đón nhận lấy ánh mắt của Lục Anh Viễn, Quý Hành Tung mặt vô biểu tình gật đầu: “Ừm.”
Vu Bác đứng bên cạnh đã trực tiếp câu lấy cổ Quý Hành Tung, hoàn toàn không cho anh một chút cơ hội để hối hận nào cả, kéo người tới sân bóng rổ cách đó không xa, “Đi đi đi, vừa lúc anh đã trở lại, đi cho Chương Năm ăn hành cho thằng nhóc đó thêm nhuệ khí!”
Buổi chiều hôm nay bọn họ hẹn người ta chơi bóng, tuy rằng đều ở chung một khu tập thể nhưng không phải tất cả mọi người đều ở cùng một doanh trại. Ít nhất người trong toàn bộ khu tập thể bọn họ đều biết Chương Năm không thể đối phó được với Quý Hành Tung, hoặc là nói Chương Năm đơn phương không làm gì được Quý Hành Tung.
Khi Quý Hành Tung vừa nghe thấy cái tên Chương Năm này thì giữa mày anh hơi nhíu lại, duỗi tay muốn hất bỏ cái tay đang ngoắc trên cổ mình của Vu Bác, “Không đi.” ANh mới xuống khỏi xe lửa mà đám cháu trai này đã muốn kéo anh đi làm cu li.
“Đừng mà.” Lục Anh Viễn thần thần bí bí chui tới gần, cặp mắt đào hoa quyến rũ kia khẽ nhếch lên, mang theo chút hương vị lạ lùng: “Anh Qúy, nghe nói vị kia sắp về rồi, anh thật sự không tiếp đón cậu em vợ mình tử tế chút?”
Thằng nhóc nhà họ Quý và cô con gái nhà họ Chương có hôn ước với nhau, chuyện này căn bản không phải bí mật gì ở trong khu tập thể.
Năm đó Chương Năm và Quý Hành Tung cãi nhau tới khó coi chẳng phải là bởi vì có người nhắc tới chuyện này sao? Chọc tới Chương Năm trực tiếp trở mặt, Quý Hành Tung thì thật ra không tỏ vẻ gì khác, nhưng từ đó về sau Chương Năm rất là cảnh giác đối với anh.
Đối với vị hôn thê kia của chính mình Quý Hành Tung gần như không có bất cứ ấn tượng gì cả. Cảm tình của Chương sư trưởng và vợ của ông là Tạ Du Thanh đã sớm tan vỡ, ở sau khi ly hôn, Tạ Du Thanh mang Chương Dạng mới mấy tuổi ra nước ngoài sống, những năm gần đây hoàn toàn không có bất cứ liên hệ gì với anh cả. Nếu cứ hỏi anh là có ấn tượng gì, Quý Hành Tung nghĩ nghĩ, đối phương tựa hồ là một cô gái vô cùng yếu đuối, vừa chạm vào là khóc, lúc ấy anh thật sự không thích chút nào. Chỉ cần cô gái vừa mới khóc một cái, mặc kệ anh có sai hay là không cũng đều là sai hết.
Hiện giờ chợt nghe thấy Lục Anh Viễn đề cập tới, anh duỗi tay xoa bóp huyệt thái dương của chính mình: “Làm sao mà cậu lại biết được hả?”
Lục Anh Viễn cười ha ha nói: “Cái này có gì khó? Anh xem khoảng thời gian này Chương Năm về nhà có thường xuyên không? Gian nhà kia của cậu ta nhiều năm rồi không có ai ở, căn phòng ở hướng tốt nhất cậu ấy đang bắt đầu thu dọn lại, có người hỏi một câu là cậu ta sẽ nói. Nhưng mà…” Khi Lục Anh Viễn nói tới đây thì ngữ khí trầm xuống: “Nghe nói là dì Tạ đi rồi, chị gái của Chương Năm đưa dì Tạ về nước, ý tứ của Chương sư trưởng là không muốn đứa con gái kia ra nước ngoaì nữa, muốn giữ người lại bên cạnh.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com