Chương Dạng nghe Bả Cước Nam nói bên tai mình, trong lòng cô cũng đang tự hỏi chính mình, hối hận sao?
Ở ngày hôm qua cô mới từ nước ngoài trở lại thủ đô. Lần này về nước là cô mang theo di nguyện của mẹ mình. Người mẹ tha hương chết bệnh của cô vẫn cứ có suy nghĩ lá rụng về cội, Chương Dạng không có về đại viện trước mà lại ngồi trên chiếc xe lửa sơn màu xanh, chuẩn bị chịu đựng sóc nảy một ngày một đêm, trở lại vùng sông nước Giang Nam, mang tro cốt của mẹ mình về an táng.
Ba và mẹ đã ly hôn nhiều năm rồi cho nên khi cô về quê quán của mẹ cũng không có nói cho ba mình biết.
Thứ nhất từ lâu cô đã đi theo mẹ mình rời khỏi quê hương sinh sống mười năm ở bờ đối diện Thái Bình Dương, cũng sớm thấy cực kỳ xa lạ với ba mình. Thứ hai, cô nghe em trai mình nói qua điện thoại rằng ba luôn rất bận bịu, thường xuyên không có ở nhà, mặc dù cô có gọi điện thoại, trong nhà cũng không nhất định có người nghe, huống hồ việc này một mình cô cũng có thể làm được. Nếu như đã vậy cô dứt khoát tự mình an táng cho mẹ, sau khi xử lý chuyện này xong thì lại về nhà.
Ai có thể nghĩ tới cô mới lên xe lửa đã gặp Bả Cước Nam.
Chương Dạng nằm ở giường xe ngủ tới mơ mơ màng màng, cô lẻ loi một mình nên không dám ngủ quá sâu giấc. Khi tới nửa đêm bỗng nghe thấy tiếng bước chân trầm trọng trên hành lang, cô yên lặng không một tiếng động ngồi dậy từ trên giường, mở mắt ra.
Lúc ấy thấy một bà cụ nửa ôm nửa kéo một cô gái đi ngang qua, Chương Dạng ló đầu ra nhìn qua loa, chỉ coi như hai mẹ con nên lại nằm trở lại.
Ai biết không bao lâu sau, bà lão lúc trước cô gặp qua lại đi vòng trở về, đi tới cái gian ở chỗ này của bọn họ đánh giá khắp nơi cuối cùng Chương Dạng cũng cảm thấy có chút không thích hợp.
“Con bé này nhìn không tồi chút nào, mang luôn đi đi.” Bà ta đè thấp giọng nói.
Rất nhanh Bả Cước Nam đi cùng với bà ta tới, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ bưng kín miệng mũi của cô gái trẻ đã ngủ say đi đôi giày vải màu đen kia, sau đó giao cô gái đã trở nên mềm oặt cho bà lão đứng ở bên cạnh.
“Bên trên còn có một người.” Cho dù là ở trong đêm tối thì đôi mắt của bà lão này cũng vô cùng độc, thấy ở dưới giường của Chương Dạng đặt một đôi giày cao gót tinh xảo, theo sau ánh mắt vẩn đục chuẩn xác mà dừng ở trên người Chương Dạng đang ngủ ở trên cùng.
Nhưng mà lời này lại lập tức bị Bả Cước Nam phản đối: “Dì Phương, cô ả này còn mang theo cả rương da đó, phỏng chừng là người thành phố. Chậc, hiện giờ bên trên quản lý rất chặt chẽ, không phải tháng trước bọn lão Lưu mới không ổn sao? Lần này có thể mang đi ba người là được rồi. Động tĩnh quá lớn không tốt đâu, người thành phố chúng ta không chêu chọc vào được.”
Lão Lưu cũng làm nghề này như bọn họ, chẳng qua đi con đường phía Tây Nam kia còn bọn họ lại chọn đường Lưỡng Quảng.
Hai người sột sột soạt soạt xoay người chuẩn bị rời đi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com