“Em đang làm gì vậy?” Trương Trục Nhật thấy Phạm Cầm không ăn cơm mà đã vội vã chạy ra ngoài nên vội vàng hỏi.
“Mọi người ăn trước đi, để em gọi điện cho Hồng Mai với Tân Dân đã.”
Phạm Cầm hừ lạnh: “Nếu hôm nay em không lột da Lê Hồng Quân ra thì em không mang họ Phạm nữa!” Nói xong, bà hừng hực khí thế đi ra ngoài.
“Khụ khụ, Thiện Thiện à, nếu cháu ăn xong mà không muốn ra ngoài thì cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé. Cậu đi trông chừng mợ cháu.”
Trương Trục Nhật nói xong câu này thì lập tức chạy theo.
Lê Thiện: “…”
Nhìn bóng lưng có chút hoảng hốt của cậu mình, Lê Thiện không nhịn được mà nở nụ cười.
Từ khi cô quay về tìm Lê Hồng Quân ở khu nhà nhân viên của xưởng dệt đến khi tới xưởng thêu giằng co với mẹ Trương Duyệt thì Lê Thiện vẫn luôn có cảm giác như đang mơ, nhưng lúc này nhìn thấy cảnh cậu mợ chung sống hoà hợp với nhau thì cô lại cảm thấy vô cùng chân thật.
Mãi đến lúc cô ăn xong bữa trưa, hai vợ chồng Trương Trục Nhật vẫn chưa quay lại.
Lê Thiện đành phải đặt toàn bộ thức ăn lên bếp lò cho ấm, sau đó cô rửa bát rồi cầm chổi quét sân.
Xưởng máy móc được thành lập từ rất sớm, chiếm dụng các mảnh đất trong thôn, đương nhiên rất nhiều thanh niên trong thôn đến làm việc trong xưởng nên cơ cấu tổ chức công nhân không đơn giản như các xưởng sau này, hầu hết đều là sinh ra và lớn lên ở địa phương nên cực kỳ nhiều người lắm lời.
Khi Lê Thiện còn nhỏ, nhiều người đã gọi cô là “con ghẻ”, “chim sẻ rừng”.
Khi đó, Trương Trục Nhật và Phạm Cầm cũng đang bận rộn với công việc, hai người con lớn cũng cãi nhau rất nhiều về chuyện cưới xin, bị nhà người ta tìm đến tận cửa nên hai vợ chồng đã mắng con trai trước để xoa dịu tình hình, sau đó khiến cho Lê Thiện gặp rắc rối đến mức không dám ra ngoài nửa bước, chỉ sợ hai người anh họ sẽ đánh nhau vì mình.
Sau khi nghe quá nhiều lời bàn tán, cô cũng để tâm đến chuyện đó.
Lúc đó, cảm giác “ăn nhờ ở đậu” đã ăn sâu vào tâm trí cô.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bây giờ chuyện đó lại xảy ra, cô không còn quan tâm đến những lời này nữa, cô đã làm rất nhiều nhiệm vụ, cố gắng để cuộc sống của đối tượng nhiệm vụ được hạnh phúc, không có lý do gì để đến lượt cô lại phải sống trong nhẫn nhịn cả.
Lê Thiện vung mạnh chổi, như thể thứ bị cuốn đi không phải là bụi bặm mà là cuộc sống tuyệt vọng mà cô đã trải qua.
Phạm Cầm đi gọi điện đến tận chiều tối mới quay lại.
Vẻ mặt hai vợ chồng nghiêm túc, thậm chí còn tháo đồng hồ cất ở nhà, đặc biệt là Phạm Cầm, thậm chí bà còn mặc bộ đồ lao động rộng rãi, thoải mái, cử động tay chân cứ như sắp đi đánh nhau vậy.
“Thiện Thiện à, cháu đừng đi.”
Phạm Cầm sợ cảnh tượng này nhục nhã quá, Lê Thiện nhìn xong cũng thấy sợ hãi.
Nhưng không ngờ Lê Thiện lại hưng phấn vung vẩy cái chày giặt hai lần: “Mợ cả, mợ nghĩ cháu cầm cái này làm gì? Nó đặc ruột, chắc chắn khi đánh người sẽ rất đau đấy.”
Những người khác không ngờ Lê Thiện sẽ đánh nhau nên cô muốn lợi dụng lúc hỗn loạn đập cho Lê Hồng Quân hai cái chày.
Đồng Linh đối xử tệ bạc với cô, nhưng bà ta là mẹ kế của cô, còn cha ruột Lê Hồng Quân đối xử tệ bạc với cô mới đáng giận.
Phạm Cầm: “…”
“Đi thôi.”
Nếu cháu ngoại đã không sợ thì phải đi luôn chứ.
Cả nhà hùng hổ đi đến khu nhà công nhân của xưởng dệt, bọn họ xuống xe đi thẳng đến phía sau tiểu viện, lúc này trên khoảng đất trống bên ngoài đã có rất nhiều người đứng. Không chỉ có hai vợ chồng dì nhỏ Trương Hồng Mai mà còn có cậu nhỏ Trương Tân Dân, ba người bọn họ đang trò chuyện với lãnh đạo xưởng dệt.
Cổng tiểu viện của nhà họ Lê đóng chặt nhưng có ánh sáng chiếu qua kẽ hở trên cửa nên có thể nhìn thấy trong nhà có người.
Chỉ sợ bọn họ không ngờ người nhà họ Trương lại đông như vậy nên không dám mở cửa.