8 giờ, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Quan khách lần lượt theo một hàng ra ngoài, ở phía cửa là người nhà họ Trịnh đứng tiễn khách.
Đến khi Hạ Thường Hi khoác tay Hạ Thiên Vũ ra đến cửa thì chạm mặt Trịnh Minh Thành.
“Chúc mừng Hạ tiểu thư giành được chiếc đồng hồ yêu thích.” Hắn cười.
“Cảm ơn Trịnh tổng đã thủ hạ lưu tình, nếu không làm sao tôi có thể lấy được nó chứ?” Hạ Thường Hi khách sáo nói với hắn.
Cô đưa tay ra tỏ ý muốn hắn hôn chào như lúc nãy. Trịnh Minh Thành hiểu ý cô, bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng muốt.
“Cũng đã muộn rồi. Chúng tôi xin phép về trước, giúp tôi gửi lời chào đến Chủ tịch Trịnh và Trịnh phu nhân.” Hạ Thiên Vũ nói.
“Được, hai người đi cẩn thận.”
Đợi đến khi bóng dáng Hạ Thiên Vũ và Hạ Thường Hi hoàn toàn biến mất, Trịnh Minh Thành mới mở lòng bài tay ra, bên trong là một tờ giấy và một chiếc thẻ từ. Nội dung tờ giấy ghi rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn hai chữ “10 giờ”.
Hắn chuyển sang xem xét thẻ từ. Thẻ từ này hắn liếc qua một cái liền nhận ra, đây là thẻ từ của phòng khách sạn ở Shangri-La, anh thường xuyên đặt phòng ở khách sạn này.
Khóe miệng Trịnh Minh Thành nhếch lên.
Cô nhóc này đúng là không biết lượng sức mình.
Sau khi từ chối về cùng Hạ Thiên Vũ, Hạ Thiên Hoa một mình bước đến một góc khuất, Sở Lập Thành đã ngồi trong xe đợi sẵn.
Anh mở cửa cho cô, sau đó vòng qua bên cạnh mở cửa ngồi vào ghế lái. Hai người ngồi trong xe, không hề di chuyển, cũng không mở miệng nói chuyện với nhau.
“Tặng anh.” Giọng nói Hạ Thường Hi vang lên trong không gian lặng thinh.
Khuôn mặt cô vẫn nhìn về phía trước, nhưng bàn tay lại hướng về phía Sở Lập Thành, trên tay là một chiếc hộp màu đen tinh xảo.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sở Lập Thành cầm lấy chiếc hộp, dòng chữ Piaget màu bạc dưới ánh đèn đường hắt lên trông càng cao quý. Anh mở ra, đồng hồ Altiplano màu đen quý phái hiện ra trước mắt. Sở Lập Thành không do dự liền đóng hộp lại.
“Đồng hồ này giá trị quá lớn, tôi không thể nhận được thưa tiểu thư.”
“So với những gì anh đã làm cho tôi, thì chỉ là hạt cát giữa sa mạt thôi.”
“Tiểu thư…” “Tôi đã nhìn thấy đống hóa đơn trong phòng anh rồi.” Hạ Thường Hi chen vào.
Anh sững người: “Gì cơ?”
Hạ Thường Hi quay sang nhìn anh.
“Váy áo đắt tiền mà tôi đã mặc từ lúc lên cao trung đến giờ, mặc dù anh nói là của ông nội cho, nhưng thật ra đều là từ tiền của anh mà ra. Lúc còn ở biệt thự Hạ gia, tôi đã nhìn thấy đống hóa đơn trong phòng của anh.” Cô im lặng xem sắc mặt anh một lúc, rồi nói tiếp. “Tôi không biết số tiền từ đâu mà ra, nhưng dù sao anh là quản gia của tôi, để anh mua đồ như vậy thì không hay.”
Trong xe im lặng một lúc lâu. Im đến mức một cơn gió thổi qua liền có thể nghe được tiếng lá xào xạc bên ngoài. Cả con ngõ không có lấy một bóng người, chỉ có chiếc Audi màu đen của hai người. Đèn đường màu vàng, xuyên qua cửa kính soi lên khuôn mặt thâm trầm của Sở Lập Thành.
“Lúc ông chủ còn sống, có đầu tư một khoản tiền để mở một khách sạn nhỏ ở Pháp. Lúc đó tôi 15 tuổi, ông chủ mới từng chút dạy tôi mọi thứ, từ chuyện kinh doanh, đến chuyện tài chính, sau đó chuyển khách sạn đó sang tên của tôi. Sau khi… ông ấy mất, tôi không có cách nào tỏ lòng biết ơn người đã chỉ dạy tôi, nên chỉ còn có thể cố gắng vừa châm sóc tiểu thư vừa hoàn thành tốt vai trò của mình ở khách sạn đó. Nhờ vậy mà thu nhập của tôi tăng cao. Tiểu thư lại không được ra ngoài, cũng không có thói quen mua sắm. Nên tôi mới dùng tiền đó mua quần áo cho cô.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó… Lúc tiểu thư 16 tuổi khách sạn rơi vào tình trạng vắng khách, nhưng không biết làm thế nào Hạ thiếu gia lại biết, hỗ trợ tôi một số tiền khá lớn, dặn tôi chăm lo khách sạn thật tốt, để có đủ khả năng chăm sóc tiểu thư.”
“Vậy có nghĩa người của chúng ta…”
“Người của chúng ta cũng có phần của Hạ thiếu. Anh ta nói kẻ thù của Hạ gia rất nhiều, nói muốn bảo vệ cô.”
Một người là quản gia của cô, một người là anh họ của cô. Hóa ra trên thế gian này vẫn còn người lo lắng cho cô đến thế.
Nhưng mà, cô lại chính là không thích mang ơn người khác, cũng không muốn thân thiết với người nhà họ Hạ. Một khi đã thân thiết rồi, liệu sau này, nếu cô làm ra chuyện tày trời, anh sẽ còn muốn nhìn mặt cô không?
Hạ Thường Hi nhức đầu, nhắm mắt lại.
“Tôi nghỉ một chút, đồng hồ đó anh không được phép từ chối.”
Lời nói của cô tuy rất bình thường như lại đầy quyền lực. Sở Lập Thành không nói gì, tăng nhiệt độ lên một chút để bên trong xe ấm hơn. Sau đó không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
***
Trịnh Minh Thành giải quyết xong hậu trường của bữa tiệc vừa vặn gần 10 giờ. Hắn xem đồng hồ xong, đưa tay vào túi quần tìm chìa khóa xe để trở về thì vô tình nắm lấy phải thẻ từ mà Hạ Thường Hi đưa cho.
Vẻ mặt và hình dáng của cô hiện lên trong đầu hắn, sâu trong đôi mắt xanh hiện lên một chút gợn sóng. Hắn xoay gót, bấm thang máy lên tầng.
Cửa phòng “tít” một cái mở ra, bên trong tối đen như mực.
Hắn đưa tay tìm công tắc đèn mở lên, cả căn phòng liền sáng bừng. Đồng thời thấy rõ được bóng dáng xinh đẹp ngồi trên sofa.
Váy trắng lúc nãy trên người biến mất, thay vào đó là một chiếc váy ngủ màu đen hai dây. Chân váy vô cùng ngắn, Hạ Thường Hi ngồi bắt chéo chân liền thấy một phần mông bị lộ ra. Cô xõa tóc, sợi tóc rơi bên mặt khiến khuôn mặt cô càng thêm quyến rũ.
“Trịnh tổng thật đúng giờ.” Cô cười.
Yết hầu Trịnh Minh Thành khẽ chuyển động, hắn nuốt nước bọt.
“Em đúng là làm việc rất nỗ lực.”
Hắn cởi áo khoác và cà vạt treo lên giá, bước đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống vừa vặn có thể thấy khe ngực sâu hút, khuôn ngực phập phồng khiến dưới đũng quần hắn sục sôi.
“Thế này thì có còn giống cô nhóc không?” Hạ Thường Hi cười quyến rũ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc.
“Vẫn giống.” Hắn cười, đột nhiên cúi người xuống đối diện với cô. “Khuôn mặt em vẫn còn non lắm. Nhưng mà…” Bàn tay hắn lướt nhẹ trên vai cô. “…cơ thể này lại rất trưởng thành, rất quyến rũ. Nhưng em nhỏ bé như vậy, có chắc sẽ chịu nổi tôi không?”
Đối diện với cái nhìn nóng bỏng của hắn, cô chỉ cười khiêu khích:
“Chỉ sợ Trịnh tổng không mạnh mẽ như cách anh thể hiện mà thôi.”
Lời “khiêu chiến” của cô khiến lửa dục trong người Trịnh Minh Thành bùng cháy. Trong nháy mắt bế thốc cô lên hướng về phía giường lớn, ném cô xuống.
Hạ Thường Hi “a” nhẹ một tiếng, quay lại đã thấy hắn áp cơ thể to lớn xuống, giam cô vào ngực mình.
“Để xem đêm nay tôi có đâm chết được em không.”
Trịnh Minh Thành thô bạo chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô cắn mút, ngấu nghiến như hổ đói rồi lại di chuyển xuống cổ mảnh khảnh liếm lấy. Tất cả hành động đều rất thô lỗ cùng vội vàng.
Từ người phụ nữ này tỏa ra một sức hút kì lạ khiến hắn thực sự không thể cưỡng lại được, chỉ muốn thật nhanh lao vào ăn cô cho thật no say.
Bàn tay hắn không ngần ngại xé nát váy ngủ, cô không mặc áo lót, cả bộ ngực tuyết trắng hiện ra trước mắt hắn, khơi dậy dục vọng đàn ông đang sôi sục bên trong.
Trịnh Minh Thành cúi đầu, một bên mạnh bạo xoa nắn, một bên mút lấy nụ hoa nhỏ phát ra những âm thanh vô cùng xấu hổ.
“A… Trịnh tổng…”
“Minh Thành.” Hắn vừa nói vừa chuyên tâm chăm sóc hai bầu ngực. “Gọi đi.”
“Ưm… Minh Thành… A…”
Tiếng rên rỉ của cô giống như đang cổ vũ hắn, khiến hắn vô cùng phấn khích.
Trịnh Minh Thành quỳ thẳng dậy, rời khỏi ngực cô. “Tốt lắm.”
Hắn cởi áo sơ mi trắng ra, da thịt hơi rám nắng hiện ra, đập vào mắt Hạ Thường Hi là một hình xăm lớn trên bả vai kéo dài đến bắp tay hắn. Là hình xăm một con sói, một con sói xám có đôi mắt xanh biếc, giống như hắn vậy.
“Tổng giám đốc của em tìm ở đâu ra một cơ thể đẹp như vậy chứ?”
Hai bàn tay hắn lướt từ ngực cô đến mông, tiện tay kéo quần lót ren mỏng của cô xuống, cả thân thể Hạ Thường Hi liền bại lộ dưới con mắt đục ngầu của hắn.
Hạ Thường Hi theo bản năng khép chân lại, hai tay che đi phần cơ thể phía dưới. Nhưng vẫn không quên quyến rũ hắn: “Còn không phải bởi vì muốn phù hợp với yêu cầu của anh sao?”
Khóe môi Trịnh Minh Thành nhếch lên tán thưởng, hắn một tay giữ chặt hai cổ tay của cô đặt trên đỉnh đầu, kề sát khuôn mặt của cô: “Em đoán xem bản thân có phù hợp với yêu cầu của tôi không?”
Bàn tay còn lại của hắn không báo trước, cứ thể đâm sâu vào bên trong nơi ẩm ướt của cô.
Kích thích đột nhiên ập tới khiến Hạ Thường Hi giật mình, hai tay bị cố định chỉ có thể lắc lư mông, tiếp nhận khoái cảm mà hắn mang tới.
“Ư… A…”
“Nơi này của em chặt như vậy, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của tôi.”
“Ưm… Minh Thành…”
“Thoải mái chứ?”
“Ưm… Thoải mái…”
Nhìn thấy phản ứng của cô, Trịnh Minh Thành khẽ cười ra tiếng, sau đó lại phủ người ở phía trên cô, tháo khóa thắt lưng, kéo quần xuống. Hai cơ thể liền trần trụi dính sát với nhau.
Hắn lấy ra cự vật đã sớm cứng ngắc, mơn trớn ở bên ngoài nơi nhạy cảm của Hạ Thường Hi, sau đó nhét vào, mạnh đến mức chạm đến nơi sâu nhất bên trong cô.
Hạ Thường Hi bị tấn công đột ngột, ưỡn cong người, thét nhẹ lên đau đớn.
Cảm giác bị một vật xa lạ đâm vào giống như cả cơ thể cô bị xé ra làm hai mảnh, khiến cô đau đớn không khác gì với Sở Lập Thành.
Trịnh Minh Thành thuận lợi đâm vào mà không bị cản trở có chút thất vọng, hắn vừa di chuyển vừa ghé sát lại gần cô.
“Lần đầu của em là cho ai thế? Tổng giám đốc đáng kính của em hả?”
Câu hỏi của hắn khiến cô đang trong đau đớn cũng phải thức tỉnh lại.
Nếu hắn biết câu trả lời, sẽ có phản ứng như thế nào?
“Em chặt thật, kẹp lấy tôi mãnh liệt như thế này.”
“A… A… Chậm thôi…”
“Minh Thành… Từ từ…”
Hắn di chuyển rất nhanh, vừa nhanh vừa mạnh, khiến cô thần hồn điên đảo, dục tiên dục tử.
Hai chân cô bị hắn kẹp chặt giơ thẳng đứng, khiến phía dưới của cô càng kẹp chặt hắn hơn, cảm nhận rõ từng chuyển động của thứ đang ra ra vào vào bên trong cô.
“Ư… A… Nhẹ lại một chút.”
Cô nói rất nhiều, nhưng hắn để ngoài tai, không hề nhẹ đi hay chậm đi mà càng mãnh liệt hơn.
Đột nhiên hắn rút ra, lật người cô lại để cô nằm sấp, bàn tay vỗ mạnh lên mông cô một cái “bốp”. Hạ Thương Hi bị hắn đánh vào mông kêu lên một tiếng, rồi lại bị hắn đâm vào từ phía sau. Hắn nắm lấy tóc cô, ấn đầu cô xuống nệm, âm thanh từ miệng cô phát ra trở nên không rõ ràng.
Mà hắn ở phía sau vừa thô bạo ra vào, vừa dùng sức đánh vào mông cô mấy cái, đến mức cặp mông căng tròn sưng lên đỏ ửng.
Đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến cô trở nên mê loạn. Cuối cùng, hắn phóng ra những chất dính đục trắng vào cơ thể cô.
Hạ Thường Hi tưởng hắn đã thỏa mãn, mọi thứ đã kết thúc. Nhưng không, hắn lại tiếp tục nâng mông cô lên cao, thân dưới không thèm rút ra mà tiếp tục ra vào bên trong cô.
Nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng cao, tiếng rên rỉ của cô tràn ngập khắp phòng xen lẫn hương vị tình dục nồng đậm. Đến khi Trịnh Minh Thành hoàn toàn thõa mãn, thì Hạ Thường Hi đã ngất lịm trên giường, chẳng còn biết trời đất ra sao nữa.
Màn đêm qua đi, buổi sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng.
Hạ Thường Hi nằm ngửa trên giường, trên trán còn vương lại những giọt mồ hôi vì vận động kịch liệt. Trịnh Minh Thành nằm bên cạnh, một tay đặt trên bụng cô, mắt nhắm nghiền.
Bầu mắt cô khẽ động, hai mắt từ từ mở ra. Hạ Thường Hi khẽ dịch người một chút, một trận đau đớn kéo đến khiến cô nhăn mặt. Cả người cô giống như bị rã ra, ở giữa hai chân đau nhức vô cùng.
Cô nén cơn đau muốn ngồi dậy, vừa di chuyển được một chút thì bàn tay đặt trên bụng siết vòng eo cô lại, kéo cô lại gần phía hắn hơn.
Người đàn ông này đối với phụ nữ nào cũng có tính chiếm hữu vậy sao?
Cô nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay hắn khỏi eo mình, chưa kịp gỡ hết thì cả người đã bị kéo vào lồng ngực rắn chắc.
“Em đi đâu?” Giọng nói của hắn lười nhác, vẫn còn đang mê man trong giấc ngủ.
“Hôm nay là thứ Bảy, tôi phải đi làm.”
Cô cựa quậy muốn thoát ra khiến hắn có vẻ khó chịu, vòng tay càng siết chặt hơn.
“Làm việc không có tâm như vậy thì tôi không ký hợp đồng với em đâu.”
Động tác của cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.
Trịnh Minh Thành mắt vẫn nhắm nghiền, tiếp tục nói: “Ngoan ngoãn làm gối ôm cho tôi thì tôi sẽ cân nhắc chuyện hợp tác với Wonderland.”
Hạ Thường Hi im lặng, không tiếp tục cựa quậy nữa. Nhưng tư thế này có chút không thoải mái, cô dịch người một chút, lại cảm nhận dị vật đang chọc vào đùi mình. Hai má liền đỏ lên.
Mới sáng sớm mà đã cứng như vậy.
Tên biến thái!
“Tại em đó.” Trịnh Minh Thành nói trên đỉnh đầu cô, sau đó đột nhiên đè cô ra, hai tay xoa nắn bầu ngực căng tròn. “Chẳng phải tôi bảo em ngoan ngoãn một chút sao? Cơ thể tôi rất nhạy cảm đó.”
Lời nói của hắn phát ra vô cùng tự nhiên, mặc dù người nói là hắn nhưng người cảm thấy xấu hổ dùm là cô.
Làm thế nào mà một người đàn ông như hắn lại có thể hiên ngang nói cơ thể mình rất nhạy cảm chứ?
“Trịnh tổng.” Cô chụp lấy bàn tay hư hỏng của hắn. “Hôm qua tôi làm việc rất tốt đúng không? Có thể nói về chuyện hợp tác được rồi chứ?”
Hắn nở nụ cười thâm hiểm với cô, bàn tay vẫn tiếp tục xoa nắn.
“Không những rất tốt mà còn khiến tôi giống như một con nghiện, làm đến khi em ngất đi rồi mà vẫn muốn tiếp tục. Nhưng tôi rất hiếu kì, ai là người may mắn được lấy đi lần đầu của em vậy?”
Biểu cảm của cô cứng đờ.
“Có phải là người khiến em phải bằng mọi giá lấy được chiếc đồng hồ hôm qua không?” Hắn kề sát khuôn mặt cô.
Đôi mắt xanh sâu thẳm của hắn dán chặt lên khuôn mặt Hạ Thường Hi làm cô giật mình trở về hiện thực. Cô lấy lại nụ cười quyến rũ ngày hôm qua.
“Trịnh tổng ghen tị sao?”
“Rất ghen tị.” Hắn cười nhẹ, lưỡi khẽ liếm một đường trên cổ cô. “Cơ thể của em giống như thuốc phiện vậy, thử một lần lại muốn thử một lần nữa.”
Lưỡi của hắn mềm mại giống một con rắn đang cuốn lấy da thịt cô. Cô hít sâu kiềm nén không cho môi bật ra những tiếng rên dâm đãng.
“Tôi sẽ hợp tác với Wonderland, với một điều kiện.”
Ánh mắt Hạ Thường Hi sáng lên, nâng khuôn mặt hắn lên đôi diện mình. “Điều kiện gì?”
“Làm bạn gái của tôi.”
Biểu cảm của cô trơ ra một lúc, bên tai lùng bùng không nghe được gì. Hắn vừa nói gì cơ?
“Trịnh tổng, anh…” “Tôi muốn em làm bạn gái của tôi.”
Trịnh Minh Thành rất kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. Ánh mắt kiên định nhìn cô.
“Hẹn hò với một nhà thiết kế quèn như tôi thì có lợi gì cho anh chứ?”
“Em là nhị tiểu thư Hạ gia, đương nhiên có lợi cho tôi rồi. Phải rồi, nếu như Hạ gia biết được đường đường là một tiểu thư mà lại chủ động câu dẫn người khác như vậy thì sẽ làm sao nhỉ?”
“Bây giờ Trịnh tổng đang uy hiếp tôi sao?”
“Đó là cách hiệu quả nhất.” Hắn cười, sau đó nụ cười đột nhiên chuyển lạnh. “Hay là… Em và Tổng giám đốc của em đã có quan hệ gì với nhau rồi sao?”
Đôi môi Hạ Thường Hi thoáng cong lên:
“Nếu có thì sao?”
“Đừng khiêu khích tôi, công ty nhỏ bé của em tôi chỉ cần thổi nhẹ liền bay mất dạng. Nếu em vì một tên đàn ông còn đang tập đi mà từ chối tôi thì lại làm mất lòng tự tôn của tôi quá.”
Cô khẽ nhếch môi cười, ánh mắt vẫn khiêu khích nhìn hắn.
“Anh sẽ hợp tác với Wonderland nếu như tôi hẹn hò với anh?”
“Không chỉ hợp tác, tôi còn có thể bảo hộ cho Wonderland, trải đường cho công ty em mở rộng ra thị trường thế giới.”
Một cuộc trao đổi hời như vậy, không lí nào cô lại từ chối.
Trịnh Minh Thành lại tiếp tục xoa nắn ngực cô.
Chết tiệt! Mềm mại đàn hồi như thế này, hắn sắp nghiện mất rồi.
“Đồng ý chứ?”
Hạ Thường Hi nhìn hắn một lúc lâu, trong đầu hiện lên khuôn mặt trầm tĩnh của Sở Lập Thành.
Sẽ không sao đâu, chỉ là một cuộc trao đổi thôi mà.
“Được.”