Công ty giải trí Hoa Ảnh tổ chức một cuộc thi tìm kiếm người mẫu, đây là cuộc thi 2 năm mới được tổ chức 1 lần, vậy nên thu hút rất nhiều sự quan tâm. Cuộc thi chia làm 3 giai đoạn: tuyển chọn, vòng loại và vòng cuối cùng của 50 người để chọn ra 1 người chiến thắng. Phần thưởng ngoài tiền thưởng ra còn có hợp đồng 1 năm với bất cứ công ty giải trí nào. Mà vốn dĩ Hoa Ảnh đã là ước mơ của nhiều người, nên những năm trước hầu như những người chiến thắng đều kí hợp đồng với Hoa Ảnh.
Hạ Thiên Hoa nộp hồ sơ xong, lấy phiếu thứ tự rồi đến khu vực ghế ngồi đợi, đồng thời quan sát những thí sinh xung quanh.
Ở đây nam nữ mọi loại người đều có đủ, mặt có thể không thu hút, nhưng vóc dáng cơ thể không ai là không chuẩn. Nhưng Hạ Thiên Hoa nhìn qua một lượt cũng không nhìn ra ai có thể làm cô phải dè chừng, mà số thứ tự của cô còn cách tới hơn mấy chục người, nên lấy trong túi xách ra một quyển sách, im lặng ngồi đọc.
Đọc chưa tới 3 trang sách, thì bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói chanh chua:
“Đến đây thi người mẫu mà còn mang sách làm gì? Phong cách văn phòng hả?”
Hạ Thiên Hoa quay sang, là một cô gái tóc đỏ rực, da trắng như tuyết, nhìn một cái liền biết trước đó cô ta đã phủ hết một hộp phấn lên mặt. Phấn mắt, phấn má, son môi đều lòe loẹt, trông không khác gì một cái sân khấu dành cho thiếu nhi cả.
“Vậy còn cô? Chưa đến Trung thu mà đã hóa trang dự Halloween sớm như vậy, phong cách phù thủy hả?” Hạ Thiên Hoa đóng sách lại, quay sang nhìn cô ta.
“Cô…” Cô gái kia trừng mắt.
“Tôi thế nào?”
“Cô nghĩ cô là ai hả?”
Hạ Thiên Hoa cười khẩy. Rõ ràng là gây sự với tiểu thư đây trước mà còn dám lên giọng như vậy.
“Tôi là người luôn cẩn trọng và lịch sự, nhất là về vẻ bề ngoài. Hôm nay trời nóng như vậy, cô không xem xem mascara đã chảy đến miệng rồi kìa.”
Vừa dứt lời, cô gái kia liền quay ngoắt người sang chỗ khác soi lại gương cầm tay, phát hiện lớp trang điểm của mình vẫn bình thường, quay lại lần nữa trừng mắt nhìn Hạ Thiên Hoa. “Cô nghĩ rằng bộ dạng của cô trông xinh đẹp lắm sao?”
Vốn dĩ cô ta thấy người này có vẻ hiền lành, đến đây dự thi mà còn ngồi đọc sách như mấy cô gái nhà quê siêng học, chỉ nghĩ cô gái này chắc là từ dưới quê lên mới nói khích một câu, không ngờ miệng lưỡi lại sắc bén như vậy.
“Nhưng tôi không xấu bằng cô.” Hạ Thiên Hoa bình tĩnh buông ra một câu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Cô…” – “Người tiếp theo, Ngô Phi Hân.” Tiếng của nhân viên Hoa Ảnh cắt ngang lời nói của cô gái kia.
“Tới lượt của tôi rồi, cô cứ ngồi ở đây làm mọt sách đi. Còn tôi đi giành giải thưởng đây.” Cô ta siết chặt túi xách, hung hăng bỏ đi.
Hạ Thiên Hoa nhìn theo bóng dáng của cô ta, cười khinh một tiếng. Loại con gái tùy tiện như thế này không phải là đối thủ của cô. Cô lại mở sách muốn đọc tiếp, nhưng lại chẳng còn hứng thú nữa, bèn cất sách, mở điện thoại xem tin tức giải trí giết thời gian.
***
Xe dừng lại trước trụ sở công ty thời trang Wonderland, Hạ Thường Hi bước xuống, theo sau là Sở Lập Thành.
Chủ nhật, ngày nghỉ nên không có ai ngoài bảo vệ và tiếp tân trực sẵn. Hai người bước vào, nhân viên tiếp tân liền cúi đầu chào. “Hạ tiểu thư, Sở tiên sinh.”
Hạ Thường Hi gật đầu, một đường thẳng đi đến thang máy, bấm lên tầng 5 – tầng cao nhất.
Tầng này chỉ có phòng làm việc của Tổng giám đốc và Phó giám đốc, mà trước cửa phòng Tổng giám đốc, đã có một người đàn ông đứng chờ sẵn.
“Hạ tổng.” Người đàn ông cúi đầu chào.
“Chúng tôi đến trễ, để ông chờ lâu rồi.” Hạ Thường Hi điềm tĩnh nói.
“Không sao, không sao. Mời Hạ tổng vào, tôi đã cho người dọn dẹp lại toàn bộ phòng làm việc của Hạ tổng, mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ càng.”
Ông ta mở cửa phòng, để Hạ Thường Hi và Sở Lập Thành vào, sau đó mới vào sau cùng, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Phòng làm việc rộng rãi, tông màu chủ đạo là màu đỏ, đen và xám. Bàn làm việc để ở giữa, phía sau là cửa sổ sát đất to lớn, một bên tường là ệ sách, kệ để tài liệu, bên còn lại chỉ có một cánh cửa thông qua phòng nghỉ. Ở giữa phòng còn có một bộ bàn ghế sofa màu xám đơn giản mà tinh tế.
Ba người bước vào phòng nghỉ, thiết kế khá giống phòng ngủ của cô, nhưng nhỏ hơn một chút, cũng đơn giản hơn một chút. Vừa nhìn liền biết toàn bộ phòng làm việc và phòng nghỉ là do Sở Lập Thành thiết kế và trang trí.
“Nhân viên đã biết đến sự hiện diện của tôi chưa?” Hạ Thường Hi quay lại nhìn người đàn ông.
“Tôi chỉ thông báo rằng Tổng giám đốc đã từ nước ngoài trở về, nhưng tôi không để họ biết thân phận của ngài.”
Hạ Thường Hi gật đầu, trên mặt lại không lộ ra cảm xúc gì. Cô bước ra ngoài tiến đến cửa sổ sát đất, trầm tư nhìn ra cảnh quan ngoài cửa sổ.
“Phó giám đốc Ngụy chuẩn bị tốt lắm, ông có thể về rồi.” Sở Lập Thành nói.
“Vâng, tôi xin phép đi trước.” Ngụy Mặc cười, cúi đầu chào, đợi Sở Lập Thành gật đầu một cái mới rời đi.
Căn phòng còn lại hai người, Sở Lập Thành xoay người đứng phía sau Hạ Thường Hi nhìn bóng lưng của cô.
Hạ Thường Hi chỉ đến đây hai lần, lần đầu tiên là lúc thu mua tòa nhà này, lần thứ hai là lúc đưa Ngụy Mặc đến đây tiếp nhận chức vụ Phó giám đốc, cả hai lần cô đều đứng ở đây ngắm cảnh, Sở Lập Thành cũng đều đứng phía sau như vậy.
Hơn 1 giờ trưa, đường phố cũng không có nhiều người, ai lại thích ra ngoài lúc trời nắng nổ đầu như thế này cơ chứ? Nhưng nhìn như thế nào thì Thiên Tân rộng lớn này cũng trông thật sầm uất.
“Không ngờ cuối cùng cũng đợi được đến ngày tôi bước vào căn phòng này.”
“Chuyện sớm muộn thôi, đây là tâm huyết của tiểu thư mà.”
“Từ ngày mai, tôi không còn là Tiểu Thường Hi nữa rồi, thật tiếc quá.”
“Tiểu thư tiếc nuối điều gì?”
“Tiếc khoảng thời gian trước kia, không cần bận tâm điều gì, không cần biết ai nghĩ ra sao, chỉ cần tôi còn có thể hít thở là được.”
“Cô không muốn tiếp tục nữa sao?”
“Muốn chứ. Chẳng qua là không ngờ có thể đến được tới bước này, nếu như không tiếp tục nữa làm sao có thể yên tâm gặp mặt ba mẹ tôi chứ?”
Hạ Thường Hi bất giác cười nhạt, xoay người, lướt qua Sở Lập Thành ngồi xuống ghế da màu đen, Sở Lập Thành cũng quay lại tiếp tục đứng phía sau của cô, anh chưa từng thay đổi vị trí của mình.
Cô dựa vào lưng ghế, tay để lên tay vịn, nhắm mắt, trên môi vẫn là nụ cười nhạt đó.
Bắt đầu từ bây giờ, cô không còn đường lui nữa rồi.
Nắng gắt chiếu xuống qua cửa kính, bóng của Sở Lập Thành kéo dài phủ trên nền đất, bao trùm luôn cả Hạ Thường Hi, cả căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tịch mịch.
***
“Đây là cuộc thi đầu tiên của cô à?”
“Đúng vậy.” Hạ Thiên Hoa tự tin gật đầu.
Vị giám khảo ngồi ở giữa nhìn hồ sơ của cô, gật gù tán thưởng. “Lần đầu tiên dự thi mà biểu hiện tốt như vậy đúng là rất bất ngờ, số liệu cơ thể cũng rất chuẩn.”
“Bước đi của cô ấy cũng không tồi, hông đánh rất tốt. ” Vị giám khảo nữ bên cạnh thêm vào.
Hai người gật gù với nhau, lại nhìn sang vị còn lại chờ ý kiến.
“Cô nghĩ bản thân có thể đi xa tới đâu?” Người còn lại đưa ra câu hỏi.
Hạ Thiên Hoa cười nhẹ, giọng nói đầy tự tin vang lên:
“Thưa giám khảo, tôi sẽ không đi xa tới đâu cả, mà tôi sẽ đi thẳng đến bục chiến thắng, giành lấy bản hợp đồng đó.”
Người đặt câu hỏi nhướng mày, thầm đánh giá cô trong lòng.
Vị giám khảo ở giữa mỉm cười hài lòng, nói:
“Phong thái tự tin, rất tốt, chúc mừng cô. Đợi đến khi có thông báo, hãy chuẩn bị quần áo đến tham dự vòng sau nhé. Từ bây giờ đến lúc đó cứ tiếp tục cố gắng, đừng để chúng tôi thất vọng khi đã chọn cô.”
Hạ Thiên Hoa cười tươi, cúi người cảm tạ. “Cảm ơn giám khảo.” Sau đó rời khỏi phòng thi.
Vừa bước khỏi phòng thi, cô liền lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhắn tin cho Lục Minh Viễn:
“Bổn cô nương đã được tiến cung rồi nhé.” Kèm theo rất nhiều hình dán đáng yêu, dễ thương.
Rất nhanh liền có tin nhắn trả lời:
“Tại hạ thật khâm phục, quả nhiên Hạ cô nương tài nghệ cao cường không ai sánh bằng. Đêm nay không biết có nên tổ chức yến tiệc chúc mừng không nhỉ?”
“Bổn cung rất thích, đêm nay không say không về.”
“Được, không say không về.”