Tô Vi Vi là thật sự rất thích căn nhà này.
Căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, có thể dọn vào ở ngay.
Sân đủ rộng, đến lúc đó tiền đền bù phá bỏ di dời sẽ càng nhiều.
Trước cửa là chợ đêm, ra cửa là có thể buôn bán.
Quả thực hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Tô Vi Vi.
Ngoại trừ giá cả.
Chú Vương hớn hở dắt Tô Vi Vi đi một vòng, xoa tay, “Chủ căn nhà này vội ra nước ngoài, không thiếu tiền, muốn tìm người có duyên tiếp quản, chào giá không cao, chỉ cần một vạn, giấy tờ đầy đủ, sang tên bất cứ lúc nào.”
“1 vạn?”
“Đúng vậy, cô bé cảm thấy đắt sao? Giá cả như vậy thật sự rất phải chăng, thật sự không thể……”
Cố Dung Thời: “Khụ.”
Chú Vương: “Ách, nếu không tôi hỏi lại chủ nhà, có thể giảm giá không nhé?”
Tô Vi Vi bị sự ngạc nhiên vui mừng lớn đánh vào, “Không cần không cần, giá 1 vạn đồng rất tốt, rất đẹp, tôi trở về thương lượng với người nhà chút, chú Vương, mong chú nhất định giữ căn nhà này giúp tôi!
1 vạn đồng!
Nếu không phải sổ tiết kiệm bị mẹ Tô giữ, Tô Vi Vi quả thực muốn đưa ra quyết định ngay.
Giá này còn nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mua nó!
Tô Vi Vi gần như là chạy một đường trở về nhà.
Không thể tiếp tục chờ đợi mà muốn đem tin tốt này nói cho mọi người trong nhà.
Nhưng mà……
Vừa trở về nhà liền phát hiện bầu không khí trong nhà có chút không đúng.
Mẹ Tô đang dọn dẹp phòng, nhưng hành động đập quăng đồ đạc kia khiến cho Tô Vi Vi lập tức biết được bà ấy đang tức giận.
“Làm sao vậy?”
Tô Vi Vi bước lại chỗ chị gái hỏi thăm.
Tô Mạn Mạn hạ giọng nói: “Còn không phải do thím nhỏ, cũng không biết là biết được chuyện mẹ mang theo hai chị em mình đi bán cơm trưa ở chỗ nào, chạy đến đây nói móc mỉa một trận, nói mẹ chúng ta không làm việc đàng hoàng, làm chậm trễ chuyện học tập của chúng ta, còn nói Tô Chí Bằng nhà bọn họ trong kỳ nghỉ đã đăng ký vào lớp học năng khiếu gì đó, còn được nhận khen thưởng, nên mẹ chúng ta mới như vậy……”
Trong ba anh em Tô Đại Giang, ông ấy là con thứ hai, ở trên có một người anh trai còn ở dưới có một người em trai.
Tục ngữ nói, thương người lớn nhất, bảo vệ người thứ ba, thì người ở giữa chính là một cục gạch.
Những lời này ở nhà họ Tô có thể nói là phát huy vô cùng sâu sắc.
Ở trong nhà thì ba Tô luôn chịu thương chịu khó, nhưng chỗ tốt thì đều dành cho người khác.
Mẹ Tô cảm thấy thương cho ba Tô, tính tình lại nóng nảy, cho nên quan hệ với hai chị em dâu khác kia vẫn luôn không được tốt đẹp.
Đặc biệt là thím nhỏ luôn thích khoe khoang ở trước mặt mẹ Tô, hai người lại càng không hợp nhau.
Mỗi lần mẹ Tô gặp mặt thím nhỏ đều sẽ tức giận.
“Tô Chí Bằng ở trong lớp học năng khiếu có gì đặc biệt hơn người khác chứ, còn không phải thành tích còn kém hơn rất nhiều so với thành tích của Mạn Mạn nhà chúng ta sao!”
Mẹ Tô đại khái nghe được tiếng nói chuyện của hai chị em, thở hồng hộc ném giẻ lau trong tay ra ngoài.
Nếu không phải do trong nhà không có tiền, bà ấy cũng không muốn đem mấy đứa con gái ngoan của mình mỗi ngày đi theo bà nấu ăn rồi đi bán cơm, thậm chí còn đi buôn bán vào lúc trời sáng.
Nhưng đây là do hoàn cảnh nhà bọn họ phải làm như vậy.