Bạch Liêm không để cô mình xách, cô của cô cười gượng lùi lại.
Bạch Liêm ngẩng mắt lên, “Chào cô.”
Một gương mặt vừa lười biếng lại vô cùng trưởng thành.
Cô Kỷ ngay lập tức cảm thấy cái nhà cũ nát hoàn toàn và cầu thang đen xì này, không hề thích hợp với nữ sinh đó.
“Ăn gì đã nhé, A Liêm, đây là ông ngoại của cháu, hai người chắc chưa gặp bao giờ, cậu của cháu còn đang dạy học sinh vẽ tranh, buổi tối mới về, cháu nhớ bác không…” Cô Kỷ vẫn rất nhiệt tình, giới thiệu cho Bạch Liêmông ngoại đang ngồi ở trên Sofa.
Ánh mắt Bạch Liêm nhìn lên người ông ngoại.
Ông ngoại của cô, Kỷ Hành.
Trong ký ức nguyên chủ, Kỷ Mộ Lan và Kỷ gia không có quan hệ tốt, nhiều năm rồi con gái mới về một lần, Ky Mộ Lan đứng đợi rất lâu trước cửa.
Khi đó Kỷ Hành không mở cửa, cũng không gặp mẹ con họ.
Đây là gặp mặt hai người gặp nhau.
Kỷ Hành ngồi trên ghế sofa vải, xem tin tức chiếu trên TV, trên mũi đeo kính lão, áo khoác mặc trên người thì đã giặt nhiều đến mức tơi ra thành màu trắng, nhưng thêu họa tiết tinh mỹ, lưng ông rất thắng, trong tay cầm tẩu thuốc kiểu cũ.
Cô đi vào bếp, mất một lúc lâu, Kỷ Hành mới bực bội lên tiếng, “Hai năm nay mẹ cháu có gọi cho cháu không?”
Bạch Liêm nhìn họa tiết tinh xảo trên áo ông, cúi mặt ngồi trên sofa, thoạt nhìn nhu thuận vô hại, nhưng ngón tay lại cứ mặc kệ mà vờn quanh vòng dây đỏ “Không ạ.”
Mẹ của nguyên chủ đã không có tin tức hai năm rồi.
Kỷ Hành gật đầu, cúi đầu trầm mặc mà hút tẩu, không nói nữa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bạch Liêm ngoan ngoãn ngồi một lúc, thấy không ai nhìn mình, cứ thế dựa lên Sofa, lôi điện thoại ra đọc tin tức trông có chút lười nhác.
Cơm trưa rất đầy đủ, lại đều là món Bạch Liêm thích.
“Học bạ chuyển xong chưa?” Giữa sự im lặng, Kỷ Hành lên tiếng hỏi.
“Đang làm, hai ngày nữa là chuyển về đây.”
“Ừm, khi nào cậu của cháu về, nhờ cậu cháu liên hệ với giáo viên ở trường trung học Tương Thành.”
Hình như cô của cô có gì đó không đúng.
“Học bạ? Học bạ gì cơ?”
“Cháu chuyển đến trường Trương Thành, ” Bạch Liêm chỉ ăn vài miếng cơm, cô buông đũa, “Rời khỏi Bạch gia .”
Cô của cô choáng vàng, “Rời, rời khỏi nghĩa là sao?”
Bạch Liêm lấy một tờ giấy lau miệng, lạnh nhạt nói: “Ý là cháu bị đuổi đi rồi, hộ khẩu phải chuyển đi, không về được nữa.”
“Cái gì?!” Giọng nói cô Kỷ vút cao “Bố cháu đâu?”
Bạch Liêm dùng ánh mắt “Cô đoán xem” mà nhu thuận nhìn cô.
Cô không thấy vẻ đùa giỡn gì trên mặt Bạch Liêm.
Cô của cô không ăn cơm nữa, không biết là bất an nghĩ ngợi gì, không nhịn được lấy điện thoại ra tra giữa mâm cơm.
Không biết đọc được gì trên báo mạng, vẻ mặt cô không tốt, bát đũa cũng không rửa.
Cậu của Bạch Liêm về sớm, chưa kịp chào Kỷ Hành, đã bị cô của cô kéo vào phòng.
Cách âm không tốt cho lắm, tiếng cảu cô phát ra mơ hồ từ trong phòng “Kỷ Thiệu Quân, có phải anh đã biết con bé sẽ về đây ở, nên bảo tôi chuẩn bị phòng cho con bé đúng không?”
“Em nói nhỏ thôi, ” Cậu Kỷ đè thấp tiếng nói, “Bố và A Liêm ở ngay bên ngoài——”
“Nhưng anh nhìn xem nhà chúng ta đã có bao nhiêu…”
Không lâu sau, hai người đi ra.
“Được rồi, ” Kỷ Hành cầm lấy cái tẩu bên cạnh, gõ trên bàn, thanh âm rất lớn, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhìn không ra vẻ mặt, ông cúi đầu châm lửa, sương khói làm nhòa đi vẻ mặt của ông: “A Liêm đến chỗ ta.”
Kỷ Thiệu Quân nhìn về phía bố mình, mồm há ra, hắn biết một khi Kỷ Hành đã quyết định, không ai có thể thay đổi.
Cô của cô cũng sửng sốt.
Một lát sau, cười an ủi, “Bố, bố ở lại ăn tối nhé?”
“Không được, Kỷ Hành nhả khói, nhìn về phía Bạch Liêm, “Theo ta trở về.”
Kỷ Thiệu Quân đi sau Kỷ Hành từng bước, đám người đi trước , hắn mới nhìn về phía vợ mình, “Thẩm Thanh, nghe thử đi, nghe lại xem em vừa nói gì? A Liêm hôm nay mới đến, em nói thế có nên không hả?”
Ở chung nhiều năm, hắn biết vợ mình không vô tình, hắn không hiểu tại sao lại muốn Kỷ Hành Bạch Liêm nghe thấy.
“Tôi nói cho bố anh nghe đấy, người nhà anh ai cũng tính cách như nhau, không nói thẳng ra, bố anh sẽ không hiểu gì cả.” Thẩm Thanh cầm lấy khăn lau, nhạo báng.
Cô rất là bực bội trong lòng.