Ngày hôm sau, Kiều Hề tỉnh dậy đã là giữa trưa, xoay người lại cảm thấy lưng eo đau nhức, mẹ Kiều đi vào, lần đầu tiên không mắng cô ngủ nướng, ngược lại có vẻ hưng phấn.
“Dậy đi, dậy ăn nhanh đi. Mẹ đã nấu canh gà cho con và một bàn đầy những món con thích.”
Kiều Hi kéo chăn che đầu, nhưng mẹ Kiều lại kéo chăn ra.
“Này, con vẫn còn xấu hổ à, cái này có gì, tình yêu nam nữ mà âm dương hòa hợp, đó là những gì có thể làm như cô gái trong phim”.
Kiều Hi không nói nên lời, mặt đỏ như quả cà chua, phim cô gái à? Trước khi kết hôn rõ ràng ngày nào cũng gọi tôi là “ bà cô già”. ( chỉ những người trên 25 tuổi mà vẫn còn độc thân, cái ni tui tra trên gg nhó ).
“Mẹ thật không ý tứ gì cả”.
“Mẹ vô duyên phải không? con trách mẹ đó à? Chẳng nhẽ không phải do hôm qua hai đứa gây ra động tĩnh quá lớn sao? mẹ ở ngoài cửa còn nghe được rõ ràng, hai đứa cũng không biết kiềm chế một chút. Nhưng mẹ là người từng trải nên hiểu mà. Đêm tân hôn của vợ chồng son mãnh liệt như vậy là điều bình thường”
“Ôn Tố Mỹ, tối qua mẹ thực sự nghe lén đúng không?”
Kiều Hề vừa tức vừa xấu hổ đến mức gọi thẳng tên mẹ Kiều.
“Mẹ đây không phải là lo lắng cho con sao. Yên tâm mẹ không nghe kỹ, sẽ không nói ra đâu”.
“Aaa! Lão Kiều! mau mang vợ của ba đi đi”