Kiều Hề cùng Cố Duy Viễn quen nhau trong một buổi xem mắt được hai bên gia đình sắp xếp.
Trong một nhà hàng Trung Quốc, mùi thơm tao nhã từ các món ăn tỏa lên thơm ngát, trong góc phòng nơi cửa sổ kính ngay sát gần với mặt đất, cái bụng đói của Kiều Hề ọp ẹp như sắp dính lấy cái lưng cô. Tối qua cô thức đêm xem phim đến tận hơn ba giờ sáng mới chịu leo lên giường đi ngủ, sáng chín giờ đã bị mẹ túm đầu dậy, dọn dẹp vệ sinh cá nhân các thứ xong cũng đã hơn mười giờ, chưa kịp bỏ miếng gì vào bụng đã bị mẫu hậu hậu đại nhân đuổi cổ ra khỏi nhà.
“Hôm nay mà còn không thành nữa, thì thằng con trai nhà dì họ mày sẽ là chồng tương lai của mày đấy con ạ!”
Kiều Hề bị tiếng gầm của sư tử Hà Đông làm cho giật mình, cô bị đá thẳng ra khỏi cửa nhà mà chẳng có cách nào phản kháng. Để không làm mẫu hậu đại nhân bực mình, cô chỉ đành an phận chấp nhận buổi xem mắt hôm nay, tất nhiên, còn phải nhìn người như nào đã.
Kỳ thực đây là buổi xem mắt lần thứ hai mươi của Kiều Hề, năm nay cô đã tròn ba mươi tuổi, cũng đã đến tuổi cập kê. Số lần đi xem mắt cũng không được gọi là quá nhiều, nhưng cũng đủ làm người ta choáng váng đầu óc.
Sau hơn hai mươi buổi xem mắt thất bại, cô đã mang trên mình danh phận gái ế, đầu cô ngày nào cũng bị mẫu hậu đại nhân khoét rỗng ra, mỗi ngày đều chăm chỉ ân cần dạy bảo nhồi nhét vào đầu cô như thể ba mươi tuổi còn chưa lấy chồng là đại tội vậy.
Buổi xem mắt hôm nay nghe nói là do dì Hai giới thiệu, thấy đối phương không có lấy một tấm ảnh chụp mặt, cô liền khẳng định với mẹ rằng chắc chắn là do đối phương xấu quá, không muốn đi, kết quả là bị ăn nguyên một trận mắng.
“Ba mươi tuổi đầu rồi mà con còn kén chọn nữa hả? Xấu thì làm sao, mặt đẹp có bào ra tiền ăn không? Người ta là giáo sư đại học, muốn tìm bạn đời thì phải xem nhân cách người ta ra sao. Bề ngoài ai nhìn mà chả thấy, đẹp mà nhân cách xấu xa thì cũng vứt!”
Kiều Hề nhìn dáng vẻ chỉ thiếu điều muốn cào mặt cô ra của mẹ, chỉ biết an phận ngậm miệng không nói gì. Thực ra cô vốn luôn muốn nhắc nhở mẹ rằng, trong mấy cái buổi hẹn hò xem mắt gì đấy, vốn dĩ chẳng được mấy người tốt đẹp gì.
“Đây là ảnh chụp, Hề Hề à, đi xem mắt chắc chắn, đầu tiên, nhất định phải nhìn vào mặt họ, bạn đời của con phải đẹp trai một chút, vì người ta sẽ làm bạn đồng hành cùng con cho đến tận cuối đời đấy. Việc đẹp mã hay không cũng ảnh hưởng vô cùng quan trọng trọng đến nòi giống đời sau, vậy nên, đi xem mắt, vẻ bề ngoài của người ta phải là tiêu chí đầu tiên.”
Nghe đi, đây là lời trước kia của mẹ tôi đấy, cho nên là lòng dạ phụ nữ thay đổi nhanh chóng lắm, nói chuyện cũng tự thấy mâu thuẫn kia mà.
Kiều Hề đến điểm hẹn sớm hơn ba mươi phút, cô vừa đến đã nằm xuống bàn đánh một giấc đã đời, lúc tỉnh dậy đã trôi qua hơn một giờ, kết quả là vẫn chẳng thấy có ai đến cả.
Vì đã đói quá rồi nên cô gọi một chiếc bánh gạo nếp đường nâu, kết quả mới chỉ cắn hai miếng, đối phương đã đến rồi.