Tô Diên ngừng thu dọn hành lý, suy nghĩ một chút, mơ hồ hiểu ra.
Tâm trạng cô cũng sa sút theo: “Mẹ nuôi, mẹ không chỉ vì con mà lừa gạt người khác mà còn nợ ân tình khắp nơi. Con thực sự xin lỗi.”
Nhìn thấy cô áy náy, Diệp Khiết cười khúc khích, tiến tới nắm lấy vai cô an ủi: “Mẹ tin vào lòng tốt của con, mẹ cũng tin rằng tên Tô Kiến Quốc kia đã là kẻ xấu xa tận xương tủy, chút ân huệ đó chẳng là gì cả, con không cần phải lo đâu.””Thật sự cảm ơn mẹ.”
Tô Diên đáp lại ôm lấy bà ấy, rất thèm muốn loại hơi ấm này.
Ngày mai thanh niên trí thức sẽ đến báo danh. Sau khi trả phòng cho nhà khách, họ bắt xe đến huyện Tây Hà, dự định nghỉ lại một đêm tại chỗ của Diệp Khiết rồi khởi hành đến thôn Bạch Vân vào ngày hôm sau.
Thân là thôn dân Bạch Vân, Khương Tùng đã kể cho Tô Diên nhiều điều về thôn làng này.
Ví dụ nhà ai có tên du côn không thể đắc tội, nhà ai giàu nhất ngày nào cũng ăn thịt, thậm chí là nhà ai sinh đôi đều nhắc cho cô biết.
Tô Diên nghe rất chăm chú, chỉ thiếu điều lấy một cuốn sổ nhỏ viết ra.
Tô Ái Dân vẫn luôn lơ đãng, trong đầu không ngừng nghĩ đến lời nói của cha mình, luôn cảm thấy trong chuyện này nhất định có gì mờ mịt?
Diệp Khiết nhận ra sự bất thường của anh ấy, cố ý hỏi: “Con bị gì mà buồn bực không vui thế?”
Tô Ái Dân tỉnh táo lại, nói câu: “Không sao ạ.”
Anh ấy có vẻ bình tĩnh, nhưng sự trốn tránh trong mắt đã bán đứng anh ấy.
Dáng vẻ chột dạ này rất dễ đoán, Diệp Khiết thầm cười khẩy, mắng một câu “đúng là khốn nạn” với Tô Kiến Quốc ở phương xa.
Ngày hôm sau.
Tô Diên cùng với mọi người ngồi xe ngựa đến thôn Bạch Vân để báo danh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Khi đến cửa thôn, Diệp Khiết đã chặn Tô Ái Dân lại không cho anh ấy vào.
“Diên Diên đến đây để tiếp nhận giáo dục, có người thân đi theo sẽ không thích hợp, nhất định sẽ khiến mấy người xung quanh phản cảm. Nếu con có chuyện gì thì nói ngay đi.”
Tô Ái Dân sửng sốt một chút, không ngờ mình không vào được thôn, không thể hoàn thành nhiệm vụ cha giao phó, anh ấy có chút khó chịu: “Con không thể lén vào được ạ? Con sẽ không để người khác biết con là người thân của Diên Diên đâu.”
Lúc này Khương Tùng mới lên tiếng: “Người trong thôn chúng tôi rất thông minh, chỉ cần có người lạ vào thôn, trong vòng năm phút cả làng sẽ đến vây xem. Năm ngoái có một kẻ du thực suýt nữa đánh chết một người ngoài vì cho rằng tên đó là kẻ bắt cóc. Tôi khuyên anh đừng vào.”
Sau khi tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy, Tô Ái Dân không còn kiên trì nữa. Anh ấy đưa cho Tô Diên năm mươi tệ, dặn dò: “Đây là một chút tâm ý của cha mẹ với anh, ở bên ngoài nhớ viết thư về nhà, đợi Tết Âm Lịch rồi trở về. Mẹ sẽ không tiếp tục oán giận em đến lúc đó đâu.”
Tô Diên gật đầu, nói với anh ấy: “Thuận buồm xuôi gió.”
Sau khi nhìn anh ấy và Diệp Khiết rời đi, Khương Tùng đánh xe ngựa vào thôn.
Có thôn dân nhìn thấy bọn họ, không khỏi nhìn Tô Diên vài lần, cất giọng nói đùa: “Tùng Tử, cô gái này là ai đấy? Chẳng lẽ là vợ mới xem mắt của anh à?”
“Đi đi, đừng nói nhảm!”
Khuôn mặt ngăm đen của Khương Tùng đỏ bừng, anh ta không khỏi tăng tốc lái xe, chưa đầy năm phút đã đến chỗ thanh niên trí thức đưa tin.
Đây là văn phòng ủy ban thôn, có một ông lão ngồi vắt chéo chân trước cửa uống trà, là cán bộ thôn chuyên tiếp đãi thanh niên trí thức.
Phần lưng áo của ông ấy có vài lỗ thủng chưa được vá, ăn mặc rất giản dị.
Tô Diên nhảy xuống xe, đi thẳng về phía ông ấy, đầu tiên chào hỏi, sau đó đưa tài liệu qua rồi tự giới thiệu.
“Cháu là thanh niên trí thức mới đến, tên là Tô Diên.”