Chạng vạng, những bạn bè thân thích đó ăn cơm xong, tất cả đều rời đi.
Tô Diên cầm cây chổi quét sạch đống rác ở góc tường, lúc này Văn Yến đi tới, ngước mắt chỉ chỉ trên lầu: “Cha có việc đi ra ngoài, hình như đêm nay không ngủ ở nhà, chẳng phải cậu muốn đi tìm thư sao? Giờ là cơ hội tốt, mình canh chừng giúp cậu.”
Cô ấy nói rất nhỏ, chỉ có hai người họ nghe được. Tô Diên nhìn quanh bốn phía một chút, sau đó khẽ gật đầu với Văn Yến.
Dĩ vãng sau khi ăn cơm chiều xong chắc chắn Trương Lan Quyên sẽ ra bên ngoài đi dạo, gần đây vì chân bị thương không ra ngoài được, mỗi đêm đổi thành ngồi hóng mát trong sân.
Triệu Tiểu Tuyết sẽ ở cùng bà, mãi đến khi trời tối mới vào nhà.
Phòng đọc sách nằm sâu bên trong tầng hai, Tô Diên nhân dịp không có ai lặng lẽ lẻn vào.
Thứ đầu tiên ánh vào mi mắt là giá sách nằm bên nửa mặt tường, trước sách có một bàn làm việc dài hơn một mét, bên trên ngoại trừ ống đựng bút thì không còn gì nữa.
Căn phòng này xem như cấm địa của nhà họ Tô, Tô Kiến Quốc không cho phép người khác tùy tiện đi vào. Cô nhớ khi còn nhỏ Tô Ái Dân từng lén vào đây, còn làm rối tung đồ đạc bên trong, kết quả bị cho ăn đòn một trận.
Lúc ấy cảnh tượng vô cùng thảm thiết, Tô Diên còn nhỏ tuổi thấy rất sợ hãi, thế nên có nỗi ám ảnh không nhỏ với nơi này, sau đó trừ bỏ quét tước vệ sinh, căn bản cô sẽ không đi vào phòng đọc sách.
“Hô…”
Tô Diên thở phào một hơi, bắt đầu lục lọi ở bàn làm việc trước. Sáu ngăn kéo có hai cái đã bị khóa lại, cô thật cẩn thận tìm kiếm trong bốn ngăn kéo khác, kết quả không thu hoạch được gì.
Hiện giờ chỉ có hai ngăn kéo bị khóa chưa được tìm kiếm, Tô Diên nhìn chằm chằm một lúc lâu, quyết định từ bỏ.
Chắc chắn chìa khóa nằm trên người cha Tô, cạy khóa là không thể thực hiện được, cô chỉ đành gửi gắm hy vọng cuối cùng vào kệ sách.
Theo thời gian từng chút trôi đi, Tô Diên lật xem tất cả từng quyển sách, sau đó lại đặt chúng về chỗ cũ.
Nghĩ rằng cha Tô là một người tinh ý, lúc cô đặt sách không quên nhìn xem giữa những cuốn sách có dấu vết bụi bặm không.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nửa tiếng sau, bốn hàng sách bên trên đã được kiểm tra xong, chỉ còn hàng sách phía dưới cùng.
Mắt thấy sắc trời càng lúc càng tối, Tô Diên cũng đẩy nhanh tốc độ. Bỗng nhiên, một ngăn bí mật dưới một quyển sách thu hút sự chú ý của cô, nếu không nhìn kỹ rất dễ bị phớt lờ.
Cô từ từ cạy cái ngăn bí mật kia ra, chỉ thấy một xấp phong thư lẳng lặng nằm bên trong.
Bởi vì sắc trời quá mờ, lại không dám bật đèn, Tô Diên chỉ đành cúi đầu dí sát vào nhìn, địa chỉ được gửi qua bưu điện nằm rải rác khắp cả nước, nhưng điều kỳ lạ là mỗi phong thư đều bị sáp đóng kín, trông như chưa từng được mở ra vậy.
Cô tìm kiếm những thư đến từ Đông Bắc, rất nhanh tìm được hai lá thư từ bên trong, người gửi thư là Tô Diễm Ninh, đó là tên của cô út.
Tô Diên nhanh chóng móc giấy và bút ra chép lại địa chỉ bên trên.
Nhưng vào lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng nói chuyện của Văn Yến khiến cô sợ tới mức vội vàng cất giấy bút lại, rồi chui xuống gầm bàn làm việc mà trốn, trái tim đập “bình bịch” không ngừng.
Chẳng mấy chốc, cửa phòng đọc sách bị mở ra, ngoại trừ tiếng bước chân còn kèm theo giọng của Trương Lan Quyên.
“Yến Tử, con đi theo mẹ làm gì? Mau trở về ngủ đi, có Tiểu Tuyết đi cùng mẹ là được.”
“Mẹ, con muốn dệt một chiếc áo lông cho Ái Quân, nhưng cứ không dệt đẹp được. Hay là mẹ về phòng của con xem thử giúp con được không?”
Văn Yến chủ động ôm lấy cánh tay Trương Lan Quyên, ngăn cản bà tiếp tục đi vào trong phòng đọc sách.
Triệu Tiểu Tuyết thấy thế không vui: “Chị dâu hai, chị làm gì thế? Em còn chờ mẹ đưa em đi xem ảnh chụp mà.”
“Tối lửa tắt đèn, xem ảnh chụp làm gì chứ, hay là em cũng đi theo chị đi, vừa hay chỗ chị có hai tấm vé xem phim, muốn tặng cho em.”
Vì không để Tô Diên bị lộ, Văn Yến đã trả giá mọi thứ.