Hổ Khen Tôi Vuốt Lông Giỏi

Chương 17 Hổ Khen Tôi Vuốt Lông Giỏi

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 17 Hổ Khen Tôi Vuốt Lông Giỏi

Lâm Thiên Du do dự một lúc, quyết định một mất một còn:

“Có lẽ do may mắn, con chim đại bàng đuôi đỏ này tính khí thân thiện, hơn nữa lúc đó tôi còn cách xa tổ chim, cũng không chủ động đi chạm vào chim non, nên chim lớn cũng không hại tôi.”

“Chim đại bàng đuôi đỏ thân thiện?”

Đạo diễn cười nói:

“Nếu cô loan tin này ra, những chuyên gia nghiên cứu động vật sẽ chửi chết cô mất.”

Có thể vượt qua một cửa ải là một cửa ải, Lâm Thiên Du đâu quan tâm những thứ đó, thờ ơ nói:

“Chắc chắn sẽ không ác hơn những lời chửi rủa trong phần bình luận của tôi.”

Từ khi ra mắt, nguyên chủ đã phải hứng chịu đủ loại sỉ nhục, miệt thị. Trong môi trường đó vẫn có thể vươn lên được trong giới giải trí, nguyên chủ cũng khá mạnh mẽ.

Đạo diễn vuốt cằm, ông vẫn cảm thấy lời giải thích của Lâm Thiên Du không thuyết phục, nhưng cũng không biết phải đưa ra lý giải hợp lý nào khác để giải thích tất cả.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, đạo diễn nói:

“Thôi được, trở về bàn tiếp.”

Lâm Thiên Du xách giỏ quả rừng, cùng đoàn người hùng hổ đi về.

Cáng cứu thương đến thế nào rồi cũng được mang đi thế.

Nhưng không ai bị thương, với ê-kíp là một chuyện may mắn.

Do đi sâu vào rừng hái quả, vị trí của Lâm Thiên Du xa hơn các khách mời khác.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Khi họ ra, vài nhóm khách mời khác vẫn đang hái, đạo diễn bảo đội cứu hộ về trước, còn mình ở lại đếm số quả thu được trong nhiệm vụ lần này.

Lâm Thiên Du thấy vậy liền lấy hai quả từ áo ra, đưa một quả cho đạo diễn, còn mình cũng ăn một quả:

“Họ có lẽ còn phải hái thêm một lúc nữa.”

Hmm… hơi đói rồi.

Mình sẽ ăn gì nhỉ sau này?

Lâm Thiên Du liếc quanh tìm nấm dưới gốc cây lớn.

Đạo diễn thổi còi, hô to:

“Mọi người tranh thủ thời gian, nhóm hoàn thành cuối cùng sẽ bị trừ 10 quả, thứ nhì từ dưới lên bị trừ 5 quả, cứ thế mà suy ra.

Trong môi trường tự nhiên, còi là hiệu quả hơn micro, loa công suất. Đơn giản thô bạo.

Cuối cùng không quên tạo áp lực cho mọi người:

“Lâm Thiên Du một mình một nhóm, đã nộp lên rồi, mọi người tranh thủ thời gian.”

Vì nhiệm vụ được đưa ra tối qua nên không có thời gian cố định, chắc chắn càng hái về sau số lượng càng nhiều.

Đạo diễn đặc biệt sắp xếp cơ chế trừ số lượng vào cuối để mọi người không cố tình kéo dài đến phút cuối, vì vậy dù có kéo dài thời gian thì số quả cuối cùng cũng ít đi rất nhiều, lãng phí thời gian mà không hoàn thành việc.

Quả nhiên, ngay khi đạo diễn nói ra, ai nấy đều vội vàng hẳn lên.

“Nhóm hai, An Lan Thanh và Kinh Chuẩn.”

“Nhóm ba…”

Mỗi khi có khách mời nộp quả lên, đạo diễn đặc biệt dùng còi gọi tên.

Cho đến nhóm cuối cùng, Hàng Tư Tư lê lết kéo giỏ quả tới, thở dài:

“Đạo diễn, đây là số quả của nhóm chúng tôi.”

Lúc này Lâm Thiên Du mới phát hiện Quách Ngạn Bằng không có ở đây.

Cô đỡ Hàng Tư Tư một cái, ngạc nhiên hỏi:

“Chỉ một mình em hái?”

Hàng Tư Tư phẩy tay, vẻ mặt đừng nhắc tới nữa:

“Lúc hái quả, Quách Ngạn Bằng thấy có con vịt, nói mọi người chưa ăn sáng, vì là đội trưởng nên phải chuẩn bị trước bữa trưa cho mọi người, rồi chạy theo bắt vịt.”

Sau cả buổi hái quả rừng, đầu óc Hàng Tư Tư hơi rối, cũng không biết Quách Ngạn Bằng đi lúc nào.

[Tôi thấy là tìm cớ thôi, lúc mới bắt đầu hái Quách Ngạn Bằng đã chạy đi giúp An Lan Thanh rồi.]

[Đúng đó! Tôi còn thấy anh ta trong phòng của An Lan Thanh nữa cơ.]

[Trời, không lo nhiệm vụ nhóm mình mà chạy đi giúp người khác à?]

[Cần gì phải làm căng thế, hái quả rừng mà cũng so đo, biết bao người muốn nhóm với Bằng Bằng, Hàng Tư Tư may mắn mới được đó thôi.]

Lâm Thiên Du đọc được phòng phát sóng: “…”

Điều này cũng được à?

Chẳng trách An Lan Thanh hái được nhiều nhất, với ba người hái thì tốc độ nhanh hẳn lên.

Số lượng quả nhiều thế này, đếm từng quả rồi phân loại kích cỡ khác nhau để tính tổng số cũng là công việc không nhỏ.

Đạo diễn bảo mọi người:

“Mọi người tự do đi làm việc của mình đi, khi nhiệm vụ được tính xong sẽ thông báo cho các bạn.”

Lâm Thiên Du nâng Hàng Tư Tư:

“Hay là về nghỉ trước đi?”

Hàng Tư Tư lắc đầu:

“Đi ra bờ sông đi, em hơi khát.”

Không phải nói quá, Hàng Tư Tư vừa đói vừa khát, đói đến mức mắt hoa lên rồi.

“Vậy hai người đi trước đi, chị quay lại lấy đồ.”

Lâm Thiên Du lại lấy thêm một quả từ giỏ của mình:

“Ăn quả này bổ sung nước trước đã.”

“Hả? Không cần đâu, quả của chị mà…”

Hàng Tư Tư vội đưa tay định trả lại, Lâm Thiên Du nắm cổ tay cô, nhét quả vào miệng cô.

“Ăn rồi thì không trả lại được.”

Nói xong, Lâm Thiên Du nhặt áo bẩn lên vỗ vỗ, rồi tự mình đi theo hướng ngược lại với đoàn người.

Cô lấy hộp sắt và gia vị, nhét cả tấm vải chống thấm còn lại vào balo.

Vì không có thiết bị livestream theo, Lâm Thiên Du có thể thấy phòng phát sóng hiện lên trên cổ tay, nhưng khán giả trong phòng lại không thấy Lâm Thiên Du.

【Xin hỏi, bao giờ người livestream mới phát hiện ra thiết bị livestream không có nữa?]

【Thay vì hy vọng người livestream phát hiện, thì… @Đạo diễn hãy nhìn xem các con của chú đi!】

Đạo diễn không có thời gian nhìn, nhưng nhân viên khác chú ý rồi gửi tin nhắn cho đạo diễn.

Vì thế, khi Lâm Thiên Du tới bờ sông, thiết bị livestream mới cũng đã được gửi tới.

Cái cũ bị hỏng nặng, cần đem về sửa chữa.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!