Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Trương Nhị, hắn vốn là một kẻ nhát gan lại không giỏi ăn nói, vốn định bắt chẹt người yếu, thể hiện sự uy phong của mình, ai biết Bàn Nha chỉ nhẹ nhàng nói vài câu, liền đem sự tình hóa giải, còn đẩy Trương Nhị thành người vô ơn không biết cảm kích.
Mọi người vốn đã bất bình với việc Trương Nhị cưỡng ép thu tiền.
Lúc này, họ đều chỉ trỏ Trương Nhị, Có người nói rằng Trương Nhị hẹp hòi, có người lại nói Trương Nhị vong ân phụ nghĩa..
Trương Nhị thích sĩ diện, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui vào
Bàn Nha nhìn thấy tình cảnh đó, đứng dậy, lau mặt, đứng trước mặt Trương Nhị nói: “Mọi người, hôm nay tất cả là lỗi của ta.
Ta đã không nói rõ với cha ta, là hiểu lầm.
Cha ta ngày nào cũng làm việc chăm chỉ nên đi ngủ sớm, Ta thấy có lỗi với ông nên không muốn đánh thức cha dậy.
Vừa rồi ta bị đau bụng, sang nhà Lưu bá đi nhà xí, không biết sự tình nên mới làm ầm ĩ như vậy.
Mọi người, tất cả là lỗi của ta, muốn trách thì cứ trách ta”
Bàn Nha xúc động nói, cảm thấy bản thân mình như một bông hoa trắng đang nở rộ, thuần khiết vô tội lại điềm đạm mà cũng thật đáng thương!
Dân làng đều biết Trương Nhị là người như thế nào.
Lời nói của Bàn Nha đã tạo nên hình ảnh một cô nương hiểu chuyện, ngoan ngoãn, bênh vực cha mình, cả người nàng trở nên rạng ngời.
“Bàn Nha thật là hiểu chuyện, thật là một nữ nhi ngoan!” Lưu bá nhà bên đã lớn tuổi, cảm động rơi nước mắt nói với Trương Nhị: “Ngươi đã nuôi dạy một được một nữ nhi tốt, nó vừa hiểu chuyện vừa hiếu thảo, thật làm mọi người ganh tị”
Mặt Trương Nhị giật giật, hắn vốn định dạy Bàn Nha một bài học, nhưng không ngờ lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bàn Nha.
Bàn Nhan bước tới đỡ nương nàng đứng dậy, nương Bàn nha kêu to một tiếng, lấy tay che xương sườn lại.
Bàn Nha nhìn bà sắc mặt tái nhợt vì đau đớn, trong lòng lo lắng, Lão đại phu Vương Bá đi qua nhìn một chút nói: “Ta sợ một cước vừa rồi của Trương Nhị đã làm gãy xương sườn.
..” Sau đó hắn vuốt râu lắc đầu nói: “Ta xem vết thương này sẽ không dễ lành.”
Bàn Nha nghe vậy, hai mắt cay xè, im lặng đem mẹ nàng dìu vào phòng đỡ bà lên giường nằm nghỉ ngơi.
Sau đó nàng đi ra , lấy túi tiền từ cha nàng và nói: “Số tiền này đáng lẽ không nên thu, hiện tại ta sẽ trả lại cho mọi người”
Lần này dân làng ngược lại ngượng ngùng nhận lại tiền nói: “Bàn Nha, chỉ có 1 văn mà thôi, dù sao chúng ta đã ăn đồ ăn của ngươi rồi cũng nên đưa tiền cho ngươi”.
Bàn Nha nhất quyết nói: “Làm người lấy chữ tín làm gốc, không thể làm trái lương tâm.
Ta đã nói không thu tiền thì sẽ không thu ”.
Sau đó cứng rắn trả lại tiền cho mọi người, rồi lễ phép xin lỗi mọi người và tiễn họ ra về.
Sau khi trả lại tiền cho những có mặt tại đây, Bàn Nha vội vàng đi đến từng nhà để trả tiền cho những người đã đi về, đồng thời nói lời xin lỗi, cuối cùng cũng dọn dẹp được mớ hỗn độn mà cha nàng đã gây ra
Sau khi xong việc, Bàn Nha nhớ đến nương, tăng nhanh cước bộ đi về phía nhà mình, trên đường nàng rẻ vào nhà đại thẩm mập, mời bà ấy cùng về nhà với nàng.
Về tới nhà nàng thấy cha nàng lấy Lương Bì còn dư lại trong bếp chưa kịp làm cho mọi người ăn ra, hắn ngồi xổm trước cửa ăn ngon lành.
Tứ cữu mẫu ngồi trên ghế trong phòng chính, nhìn cha Bàn Nha ăn Lương Bì thấy ông ta ăn ngon quá, bà ta lại thèm ăn nhưng ngại ngùng không nói ra, ngồi một bên nuốt nước miếng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com