Antony vẫn thế, suốt ngày tụ tập với đám người theo chủ nghĩa xã hội, tổ chức những cuộc họp bất tận, nói về những lý tưởng trống rỗng và vĩ đại, nhưng ít ra họ cũng là một nhóm thanh niên đầy tham vọng, nhiệt huyết.
Buổi tối thứ bảy, giáo sư Boulanger đến Marseille thăm nom một người bạn cũ đang đau ốm, để lại bà Boulanger thầm khóc bên ánh lửa màu cam trong lò sưởi âm tường —— đúng vậy, Antony vẫn chưa về, điều này khiến bà Boulanger đã từng mất đi hai người con trai trong chiến tranh vô cùng đau buồn.
Tố Tố vừa từ thư viện trở về, cô bị những lý thuyết kiến trúc phức tạp khó hiểu tra tấn đến mức đau đầu vô cùng, trên đôi vai gầy gò vẫn còn đọng hoa tuyết trắng mềm mịn. Tiếng khóc của bà Boulanger đã làm gián đoạn suy nghĩ về tường chịu lực và trục định vị trong đầu Tố Tố. Tố Tố cởi bỏ giày da ở lối đi, vội vàng đi vào phòng khách an ủi bà Boulanger đang đau thương giữa đêm khuya, “Bà Boulanger thân mến, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Bà Boulanger vừa khóc vừa lắc đầu, “Ta nghe Antony và người thợ rèn tên Antoine bảo rằng sẽ tiến hành các hoạt động ám sát ở Paris…… Isabelle, ta không khuyên được thằng bé, ta thực sự sợ rằng thằng bé sẽ chết vào tối nay…………”
Tố Tố nhíu mày, choàng lại chiếc khăn choàng cổ màu đỏ được vắt trên cánh tay, giọng cô điềm tĩnh, lên tiếng như một người thị trưởng, một trưởng lão thân tín, “Cháu biết bọn họ thường tụ tập ở đâu, cháu sẽ đi tìm anh ấy, có thể anh ấy sẽ nghe những gì cháu nói.” Cô cài lại cúc áo khoác, cúi xuống an ủi bà Boulanger, “Dù sao bà cũng nên ăn chút bánh mì hoặc súp nóng, trông sắc mặt của bà thật khiến người ta lo lắng.”
Bà Boulanger ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng vẻ ngơ ngác nhưng lại đầy cảm kích, “Không không không, điều này sao có thể……Nhưng thằng nhãi ranh Antony trong nhà chỉ nghe lời cháu…… Isabelle, xin hãy tha thứ cho một người mẹ ích kỷ……”
“Không sao đâu, bà Boulanger, xem như cháu chỉ đang đi dạo trong tuyết. Đừng lo, cháu sẽ quay lại sớm thôi.” Cô mở cửa ra, chiếc chuông gió kêu leng keng leng keng liên hồi, bà Boulanger đuổi theo phía sau, phát hiện Tố Tố đã đi vào màn đêm tuyết trắng, hình bóng cô độc ngoan cường trước mắt bà ngày càng xa dần, cuối cùng biến mất vào góc đường trên phố Jacques.
Do mối quan hệ của ngài Lưu, Tố Tố đã từng tiếp xúc với các lãnh đạo chủ yếu của Pháp Cộng, cũng đã quyên góp đô la Mỹ cho tuyến trên của Antony, vì vậy yêu cầu bọn họ giao tên nhóc Antony này ra cũng không phải việc khó.
Nhóm người này thường tập trung tại một căn nhà nhỏ của người Ả Rập ở cuối ngõ Uther, Tố Tố tình cờ đi ngang qua một lần, lúc đó cô đứng ngoài cửa chào tạm biệt ngài Lưu, khung cảnh có phần mơ hồ khó lòng giải thích.
Đêm đã khuya, cô bước đi trên nền tuyết mỏng, đèn đường chiếu rọi lên dáng người đơn bạc gầy gò của cô, những người Ba Lan say xỉn bên đường liên tục huýt sáo với Tố Tố, nhưng cô vẫn bước đi thẳng, chỉ kéo chặt áo khoác và tiếp tục tiến về phía trước.
Nhưng không ai ngờ rằng, vào một đêm đầy gió và tuyết như thế này, lẽ ra đã đến lúc uống rượu vang đỏ và ăn bò bít tết áp chảo, lại bị một phát súng xược qua gò má vào lúc 11 giờ 5 phút.
Một tiếng nổ vang lên.
Gã người Ba Lan đang nằm giữa đường bỗng bừng tỉnh, lê lết trở vào quán rượu Andrews, dù cho chủ quán có cằn nhằn thế nào, anh ta cũng không dám bước ra ngoài một bước. Đây xem như là một ân huệ của Chúa, giúp anh ta khỏi bị chết cóng giữa đêm tuyết dịu êm ở Paris.
Tố Tố sợ đến lạnh sống lưng, cô vội vàng trốn vào một con hẻm nhỏ chỉ vừa với một người, cách đó không xa có hai thanh niên người Pháp đang nói chuyện với nhau, hỏi đại khái, người đâu? Có trúng không? Người còn lại nói, không biết, không rõ lắm, tôi cũng chẳng phải là tay bắn tỉa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng tiến sâu vào con hẻm nhỏ tối tăm không một bóng đèn, đi thẳng đến cuối đường rồi rẽ phải, suýt thì kinh hồn bạt vía bởi “người lính Đức” đang tựa người vào bức tường thấp trước mặt.
Hắn tựa hồ chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, toàn thân ngã gục trên mặt đất, dưới ánh trăng hiện ra một vũng máu lớn trên nền đất trắng xóa, khiến tay cô phát run, tim đập nhanh hơn.
Đang lúc Tố Tố bối rối không biết phải làm sao, “người lính Đức” đã nhướng mi mắt, liếc nhìn cô, buông lời oán giận bằng tiếng Đức: “Chúa thật buồn cười, vậy mà lại phái một người lùn da vàng đến cứu binh.” Sau khi bị trúng đạn hắn đã cố gắng tháo chạy được một khoảng, nhưng khi thoát khỏi tên hung thủ hắn lại hoàn toàn nản lòng, chỉ còn lại cặp mắt xanh biếc bên dưới ánh trăng lập lòe, vừa giống con thú yếu ớt bị thương, vừa giống chàng trai trẻ lạc lối, sự đơn thuần và vẻ xảo quyệt đan xen vào nhau, khó lòng nắm bắt.
Khốn kiếp……Hắn rủa thầm, nếu không gặp lính Đức đóng quân ở đó, hắn chỉ có thể ngồi tại chỗ chờ chết.
Tố Tố đã lấy lại bình tĩnh, cô cuộn tròn tay, nhìn chằm chằm “Người lính Đức” đang thở thoi thóp trên nền tuyết, định vòng qua hắn và tiếp tục đi sâu vào con hẻm nhỏ.
Ngay lúc cô vừa nhấc chân lên, “Người lính Đức” nhếch nhác kia bỗng nói: “Này, không cần tôi thay mặt cô hỏi qua Thượng tướng Falkenhausen* sao? Suy cho cùng quân đội Đức của ông ấy đã giết không ít người Nhật các người.” Câu này vẫn dùng tiếng Đức.
*Tướng Falkenhausen là chỉ huy nhóm cố vấn Đức đóng quân tại Trung Hoa Dân Quốc
Tố Tố quay đầu lại, hắn đã cởi bỏ quân mũ, để lộ mái tóc vàng ngắn mềm mại, cùng với đường nét người Aryan thuần khiết sâu lắng, ngay lúc này, hình bóng cô đang được phản chiếu trong đôi mắt tựa sông Danube của hắn, hắn cười ranh mãnh, chỉ vào đùi phải của mình, “Thượng tướng Falkenhausen là chú tôi, vì ông ấy và Chúa, xin cô hãy giúp tôi, cô gái Trung Quốc đáng yêu.”
Con cáo giảo quyệt đã thành công, bước chân của Tố Tố đã bị lòng lương thiện chặn lại, cô thở dài một hơi, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, hỏi hắn bằng tiếng Đức, “Có đèn pin quân dụng không? Tôi cần xem qua vết thương.”
“Người lính Đức” nói: “Cô tìm trên eo của tôi xem, có lẽ nó vẫn còn trên thắt lưng vũ trang, thật xin lỗi quý cô, tôi uống quá nhiều Brandy nên không nhớ rõ, nếu không tôi đã không bị hai con lợn Pháp ám sát.”
Tố Tố cắn răng, tìm được một chiếc đèn pin nhỏ trên eo hắn, nhưng vì xung quanh quá tối nên ánh đèn đã bị tản ra ngoài, cô chỉ có thể cởi áo khoác len của mình, trùm một bên lên đầu “Người lính Đức”, một bên dùng tay trái giơ lên, tạo thành một mái vòm chống phản chiếu ánh sáng.
Cô đang cúi đầu kiểm tra vết thương, lại nghe thấy “Người lính Đức” nói đầy ác ý: “Cô thật là một đứa trẻ thông minh, lại còn nói tiếng Đức lưu loát ——” giọng hắn rất trầm, nhẹ nhàng lay động màng nhĩ của Tố Tố, khiến tai cô ngứa ran.
“Động mạch đã đứt, viên đạn không có bên trong.” Tố Tố ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đen láy như ngọc lóe lên trong ánh sáng lờ mờ của đèn pin, tựa như mặt hồ nước hoang sơ trên Jungfraujoch, tuyệt mỹ và thanh khiết, đẹp đẽ như bài thơ Latin.
Không biết là do mất máu quá nhiều hay do ngộ độc rượu, hắn nhìn cô, choáng váng từng cơn.
“Thật là điều may mắn trong nỗi bất hạnh, nhưng cô phải tìm cho tôi một mảnh vải buộc cầm máu, cánh tay tôi cũng đang bị thương, không cử động được.” Hắn vẫn tham lam nhìn thẳng vào cô, giống hệt cậu nhóc đói bụng ba ngày trời gặp phải một khối pho mát từ trên trời rơi xuống, hận không thể nuốt vào bụng ngay lập tức.
Tố Tố nhíu chặt mày, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, cô tắt đèn pin đi, khoác áo lên người rồi đứng thẳng dậy, chậm rãi vén làn váy màu trắng gạo lên, để lộ cặp chân trắng nõn cân đối, làn da săn chắc, đường cong tuyệt đẹp, gần như không có chút tì vết nào, cô thuộc về sự hoàn mỹ, tựa như ngôi sao Kim trong thần thoại.
Cuối cùng……Cuối cùng thì….Tim hắn như nhảy lên cuốn họng, và cuối cùng hắn cũng đợi được cho đến khi tay cô chạm đến đùi, để lộ chiếc nịt bít tất gợi cảm, hắn chết mất thôi, dòng máu chuyển động tăng tốc khắp người hắn, có lẽ hắn sẽ phải chết vì mất máu quá nhiều.
Tố Tố tựa vào tường, đứng bằng một chân, nhấc chân còn lại lên, chậm rãi cởi nịt bít tất ra, sau đó lại mang giày vào.
Trong mắt hắn, đường cong khi cô nhấc chân lên, người cô khẽ cong xuống, cùng với làn da không tì vết dưới ánh trăng, mỗi một thứ đều khiến hắn khắc cốt ghi tâm.
Nhưng thành thật mà nói, động tác của cô cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt cô đã quấn xong chiếc nịt bít tất quanh vết thương gần ngay ngực của hắn, siết thật chặt để ngăn máu chảy ra.
“Cho tôi số điện thoại.”
“Cái gì?” Rõ ràng hắn vẫn chưa tỉnh táo.
Tố Tố nhìn huy hiệu và huân chương trên vai hắn, bình tĩnh nói: “Tôi chỉ có thể gọi điện thoại giúp anh tìm viện binh, còn lại tôi không chịu trách nhiệm.”
“Người lính Đức” nhìn cô, hắn vẫn duy trì nụ cười đầy vẻ ác ý, “Tất nhiên rồi.” Hắn đọc một dãy số rồi nói tiếp, “Vậy……Có thể cho tôi biết tên cô được không, cô gái Trung Quốc xinh đẹp.”
Tố Tố đang định từ chối, bên ngoài bất chợt vang lên một loạt tiếng bước chân chầm chậm, tiếng giày da dẫm trên tuyết đang ngày một đến gần.
“Người lính Đức” rút súng ra, sẵn sàng chống trả bất cứ lúc nào. Tố Tố đột nhiên đứng dậy bước đến chỗ góc tường, khẩn trương nói với chàng trai Đảng viên cách mạng đến điều tra: “Anh làm gì ở đây?”
Người nọ lắp bắp đầy vẻ sửng sốt, ậm ừ nói: “Anh đang chấp hành nhiệm vụ, Isabelle, nhưng em……Sao em lại ở đây?”
“Em đến tìm anh.” Nửa đêm lại đi hẹn hò với người tình? Thật khiến người ta thất vọng.
“Lúc em đến đây bỗng có một phát súng vang lên, chung quanh đều là nhóm điều tra, em sợ đến mức không có nơi nào để đi nên đành phải trốn vào đây.”
“Ôi, em đừng sợ, em bình tĩnh hơn bất kỳ cô gái nào khác mà.”
“Bà ấy đang khóc ở nhà, anh không thể tiếp tục rong chơi được nữa, anh phải theo em về.” Bà ấy nào cơ? Phải đi rồi sao? Thế còn lời hứa tìm viện binh cho hắn thì sao? Quả nhiên, phụ nữ đều không đáng tin, bất kể là chủng tộc nào.
Tố Tố kéo Antony rời khỏi con hẻm nhỏ, bước nhanh về phía nhà giáo sư Boulanger, trên đường lúc đi ngang qua một quán bar Ireland, Tố Tố đề nghị gọi một cuộc điện thoại cho bà Boulanger trước để trấn an bà, Antony đương nhiên nghĩ rằng điều đó không cần thiết, nhưng anh không thể lay chuyển được Tố Tố, đành phải đi vào cùng cô.
Quán bar ồn ào điếc tai, Tố Tố cầm lấy điện thoại đứng cách xa Antony, nhấn số của “Người lính Đức” bị thương kia —— nói chính xác hơn là số của tên Thiếu tá quân Đức.
Cô đã rất tận tình tận tâm, càng hy vọng chuyện này có thể kết thúc tại đây. Nhưng diễn biến tình hình đã vượt xa tưởng tượng, có lẽ ngay cả Heinz, người cầm đầu tất cả mọi chuyện cũng không ý thức được chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát.
Thời gian quay trở lại căn bếp giản dị ấm áp của nhà Bonnet, vết thương của Tố Tố đã ngừng chảy máu, Heinz kiên nhẫn, kìm nén, từng chút một tiến lại gần cô, trong khi Tố Tố đang ngã lưng vào bồn rửa, lặng lẽ tránh né anh, mãi cho đến khi……
“Báo cáo, thượng tá Donitz tổ chức cuộc họp khẩn cấp ở Tòa thị chính ——” Hans vội vã bước vào, đứng trước cửa phòng bếp, trợn mắt há mồm.
Heinz chống hai tay xuống hai bên hông của Tố Tố, gục đầu mắng một câu, chán nản nhìn cô, “Có vẻ chúng ta sẽ tiếp tục sau, đợi tôi quay lại chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc đấy.”
Tố Tố chưa kịp trả lời, Hans lại bắt đầu hối thúc, “Là cuộc họp khẩn cấp, thưa chỉ huy.”
“Biết rồi!” Anh quay đầu liếc nhìn Hans, sau đó lại đối mặt với Tố Tố, “Mỗi lời tôi nói đều là sự thật, lấy họ tôi ra để đảm bảo, đợi tôi, Isabelle.”
Tố Tố cụp mắt, khẽ khàng đáp lại. Anh như được khen thưởng, vui mừng đặt lên trán cô một nụ hôn. Khi xoay người đối mặt với Hans, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn, chộp lấy áo khoác và sải bước ra khỏi nhà Bonnet.
Hans chưa kịp lên xe đã bị ăn một cú đá vào cặp mông rắn chắc của mình, Heinz nín thở mắng: “Đồ ngu ngốc, anh chẳng biết làm gì ngoài việc phá hỏng chuyện của tôi.”
Hans nghiêng mông ngồi trên ghế lái, hồn nhiên bào chữa: “Thật sự là cuộc họp khẩn cấp, những người có cấp bậc thượng úy trở lên đều phải tham gia, nghe nói là để thảo luận về việc tiếp tế trong thời gian chiến tranh.”
“Được thôi, tốt nhất không phải những việc vớ vẩn như chấn chỉnh kỷ luật quân đội hay phải đưa Vệ quốc quân đi chiến đấu.” Heinz uể oải nói trong khi hút thuốc.
Hans trong lòng toát mồ hôi, mừng rỡ vì cuối cùng cũng bình an vô sự, tuy nhiên, phụ tá của Thiếu tá Hermann lại còn đáng thương hơn cả, phải lên tận giường để gọi người……
Anh không khỏi lo lắng, Chúa phù hộ, hãy đảm bảo rằng Eric tội nghiệp nhất định phải thoát ra ngoài thật nguyên vẹn và bình an.