Bất thình lình, độ cong khoé miệng Trần Cảnh Hòa nhếch lên như vầng trăng treo trên không trung đêm nay, cong cong, nhọn nhọn.
“Đàn em xinh đẹp như vậy, nhất định là có rất nhiều người theo đuổi? Có bạn trai chưa?”
Có đàn chị trêu ghẹo Châu Y, mấy nam sinh muốn theo đuổi Châu Y lập tức vểnh tai lên nghe, sợ bỏ lỡ tin tức nào.
Châu Y ngượng ngùng cười cười: “Em chưa từng yêu đương.”
Trần Cảnh Hòa mặc niệm trong lòng, thật tốt quá, cậu cũng chưa từng yêu đương, xem ra cậu với Châu Y đúng là trời sinh một cặp.
“Trường chúng ta có rất nhiều đàn anh độc thân, nếu có thích ai thì nói với chị, chị giật dây giúp em.”
Châu Y không tiện từ chối, cười gật đầu: “Cảm ơn đàn chị.”
Tôi, Trần Cảnh Hòa, là người đàn ông của Châu Y.
Ờm, người đàn ông vị thành niên.
Châu Y đoán được Trần Cảnh Hòa sẽ hờn dỗi, tìm cớ đứng dậy cầm di động đi ra ngoài, hình ảnh trong màn hình không ngừng thay đổi, Trần Cảnh Hòa lập tức ngồi xuống, ngừng thở.
“Giận rồi?” Châu Y trêu cậu.
“Em làm gì dám tức giận, dù sao em đây không danh không phận, làm gì có cái quyền tức giận chứ!”
Đúng vậy đúng vậy!!! Em giận rồi đấy, thiếu chút nữa là viết hai chữ tức giận lên mặt rồi, chị mau đến dỗ em đi!!!
OK, cô hiểu rồi, Trần Cảnh Hòa tức giận sẽ thích ăn nói quái gở như vậy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Tuần sau chị về họp phụ huynh cho em nhé?”
Trần Cảnh Hòa nhìn chằm chằm camera, hung dữ mở miệng: “Không cần, em tìm được chị gái khác rồi.”
Châu Y cười híp mắt gật đầu: “Thì ra là vậy à, thế chị cúp máy đây, không thì chị gái khác sẽ ghen mất, không quấy rầy em nói chuyện phiếm với chị gái khác nữa.”
Lại bị cô bắt thóp.
Cuối cùng Trần Cảnh Hòa chịu thua, chán nản thẳng thắn: “Không có chị gái nào khác, chỉ có chị Châu Y, em mới là người ghen.”
Châu Y nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên tiến đến trước ống kính, giọng nói dịu dàng ngọt ngào: “Bạn học Trần Cảnh Hòa, sau này ngoại trừ tiểu Trần Cảnh Hòa ra, những chỗ khác không cần cứng rắn như vậy, nhất là miệng, biết chưa?”
Một giây, hai giây.
Châu Y phát hiện bên kia không động, tưởng mình bị lag, phiền chán lắc lư màn hình hai cái vẫn không có phản ứng.
“Chị, chị ơi…”
Châu Y lầm bà lầm bầm: “Sao lag đến mức Trần Cảnh Hòa cũng nói lắp luôn rồi?”
Lỗ tai Trần Cảnh Hòa đỏ bừng, rụt rè nhìn Châu Y, căng thẳng đến nói không thành câu hoàn chỉnh: “Chị vừa mới, nói gì vậy?”
“Chị quên rồi.”
Châu Y tuỳ ý, hiện tại cô có ba Châu bảo vệ, cho dù Trần Cảnh Hòa có quyến rũ cô thế nào, cô cũng sẽ không mắc câu, chẳng bằng đi trêu chọc Trần Cảnh Hòa.
Trong lòng một khi đã có ý tưởng này, có mấy lời đến bên miệng là liên tiếp một câu rồi lại một câu.
“Trần Cảnh Hòa, tới gần chút, chị có một bí mật muốn nói với em.”
Trần Cảnh Hòa thật sự tiến lại gần.
“Ờm, bí mật này cần nói trực tiếp với em. Ngại quá, điều kiện có hạn, lần sau nói tiếp.”
Trong mắt Châu Y là sự gian xảo khi trò đùa dai của mình thành công, rất giống với một con hồ ly nhỏ, đứng ở cách đó không xa nhìn thợ săn không tóm được mình, làm mặt quỷ với thợ săn sau đó chạy trốn.
Trần Cảnh Hòa lắc đầu cười ra tiếng, vài câu nói đơn giản, tức nghẹn trong lồng ngực đều tiêu tan.
Nếu như quay lại một lần nữa, cậu chắc chắn vẫn sẽ hết lần này đến lần khác thích Châu Y, cũng cam tâm tình nguyện trở thành cún nhỏ của Châu Y.
Hai người trò chuyện chưa được mấy phút, Châu Y đã phải đi vào, dù sao ra ngoài quá lâu cũng không tốt lắm. Trần Cảnh Hòa tiếc nuối không nỡ, không muốn tắt video, bảo Châu Y bỏ điện thoại vào túi, cậu nghe tiếng thôi là được.
Châu Y cười cậu ngây thơ, Trần Cảnh Hòa cũng cảm thấy mình ngây thơ, nhưng mà không có cách nào, tất cả mọi chuyện liên quan đến cô đều có ý nghĩa đặc biệt, cậu muốn biết muốn hiểu rõ, muốn ở trong góc khó ai chạm đến, cũng có một chỗ nhỏ.
Tối hôm đó cuối cùng kết thúc khi di động của Châu Y hết pin sập nguồn.
Giấc mơ đêm hôm đó, Châu Y tiến sâu vào trong mơ của Trần Cảnh Hòa.
Sau đó, mỗi ngày Trần Cảnh Hòa đều đếm ngược.
Thứ sáu.
Châu Y, Trần Cảnh Hòa.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tên của hai người được viết công khai cạnh nhau.
Cuộc họp phụ huynh thứ sáu bắt đầu vào lúc 7 giờ, 6 giờ Châu Y tan học. Lúc 6 giờ rưỡi, Trần Cảnh Hòa dựa vào lan can hành lang, nhìn chằm chằm xuống dưới, hăng hái ngắm nhìn phong cảnh.
Đặc biệt sau khi Trần Cảnh Hòa nhìn thấy cô, giống như diều bay trên trời bị thu dây về lại trong tay, cậu đi xuống cầm cặp sách giúp cô, dặn cô cẩn thận bậc thang dưới chân. Bóng dáng thiếu niên cao lớn được chiếu rọi dưới ánh chiều tà khi mặt trời lặn, một nửa rơi trên người cô, một nửa rơi vào phía sau cậu, vây chặt lấy Châu Y. . Truyện Xuyên Không
Trong tiếng người ồn ào, Trần Cảnh Hòa chỉ nhìn thấy cô.
– —
Gần đây viết rất thuận lợi, nếu viết với tốc độ này, đại khái tôi còn một tuần nữa là hoàn thành bản thảo toàn văn.