Thẩm Từ Âm bị đánh thức từ giấc ngủ say, cô mơ mơ màng màng mở mắt, đầu óc trống rỗng.
Phương Nhuế Gia đang ngồi xổm trước giường, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng: “Mới không gặp một đêm thôi mà cậu đã vào bệnh viện rồi, làm mình sợ hết hồn.”
Thẩm Từ Âm sờ lên trán, thấy cơn sốt đã hạ, cô có chút ngơ ngác hỏi: “Bây giờ mấy giờ rồi?”
“6h30 sáng.”
“Ừ.” Cô dụi mắt, hít thở sâu vài hơi rồi dần dần tỉnh táo lại. Cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, tình trạng mệt mỏi do cơn sốt tối qua đã biến mất, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều.
Thẩm Từ Âm quay đầu sang, thấy ghế ngồi bên phải trống trơn mới chợt phản ứng lại: “Nhuế Gia, sao cậu lại tới đây?”
Lẽ ra cô ấy không biết cô bị bệnh mới đúng.
“Có người dùng điện thoại của cậu gọi cho mình, ban đầu mình còn tưởng là trò đùa của ai vào sáng sớm.” Phương Nhuế Gia đứng lên: “Chắc chắn là do món xiên nướng rồi, tối qua mình về cũng bị đi ngoài, nhưng không nghiêm trọng như cậu. Mà nói thật, cậu có coi mình là bạn không đấy hả? Đã đến mức phải vào viện rồi mà còn không cho mình biết?”
“Không muốn phiền cậu.”
Thẩm Từ Âm ngồi dậy, chiếc áo khoác đen phủ trên người cô rơi xuống, Phương Nhuế Gia cầm lên xem: “Cái này của ai thế?”
Còn chưa đợi cô trả lời, Phương Nhuế Gia đã kết luận: “Của người đàn ông gọi điện cho mình à?”
Thẩm Từ Âm lấp lửng: “Tối hôm qua…… Thuê một anh điều dưỡng.”
Nếu để Phương Nhuế Gia biết cô được bạn trai cũ chăm sóc cả đêm, cô ấy sẽ đi kể lể khắp nơi mất.
“Thật à?” Phương Nhuế Gia nửa tin nửa ngờ: “Đi mà không thèm lấy áo sao?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Chắc vậy.”
“Thế mình vứt đi nhé?”
“Vứt đi.”
Cùng lắm thì bồi thường cho Ngôn Chiêu cái áo khoác mới thôi.
Phương Nhuế Gia sờ vào áo thấy chất liệu rất tốt, không nhịn được lật sang xem nhãn hiệu, sau đó tìm kiếm trên điện thoại. Nhìn vào giá cả trên màn hình, cô ấy im lặng một lúc lâu mới quay lại:
“Thẩm Từ Âm, cậu biết cái áo này bao nhiêu tiền không?”
Thẩm Từ Âm đang thu dọn đồ đạc: “Không biết.”
Phương Nhuế Gia giơ màn hình điện thoại cho cô xem, mặt không biểu cảm: “Hơn 8 vạn.”
*8 vạn = 271359200 VND
Thẩm Từ Âm:……
“Khai thật ngay, người đàn ông kia là ai? Điều dưỡng nhà ai mà lại mặc cái áo hơn 8 vạn?!”
sân bay quốc tế Ninh Xuyên.
Trong phòng chờ, trong lúc chờ máy bay cất cánh, trợ lý Trang Lăng đang báo cáo từng hạng mục với Ngôn Chiêu về lịch trình công tác lần này.
Ngôn Chiêu mệt mỏi dựa vào ghế sofa, đặt máy tính bảng lên đầu gối, một tay đỡ đầu, tay kia hờ hững lướt trên màn hình.
Trang Lăng quan sát sắc mặt của anh: “……Anh Ngôn, trông anh có vẻ mệt mỏi, do tối qua ngủ không ngon ạ?”
“Đừng để ý tới tôi, cậu cứ tiếp tục đi.”
“Vâng.” Trang Lăng báo cáo xong, cẩn thận nói: “Thực ra còn một chuyện nữa.”
“Sao?”
Trang Lăng hơi do dự: “Bên Phú Tâm…… Nói chỉ bàn việc kinh doanh với Giám đốc Ngôn.”
Giám đốc Ngôn, tức Ngôn Huệ, là mẹ của Ngôn Chiêu, nắm quyền điều hành công ty hơn 20 năm, mấy năm trước mới giao lại cho Ngôn Chiêu quản lý toàn bộ.
Còn Phú Tâm mà Trang Lăng nhắc đến thực chất là một người họ hàng xa chỉ dính chút quan hệ với nhà họ Ngôn. Mấy năm gần đây nhờ sự hậu thuẫn của nhà họ Ngôn mà dần dần có thế, nhóm lão già cổ hủ đó bắt đầu coi mình là ông tướng, hoàn toàn chẳng thèm để Ngôn Chiêu trẻ tuổi mới lên nắm quyền vào mắt.
Thực ra lời nói ban đầu còn khó nghe hơn, nhưng Trang Lăng không dám thuật lại.
Rõ ràng là họ không phục Ngôn Chiêu, liên tục âm thầm gây khó khăn, mài mòn nhuệ khí của anh.
Ngôn Chiêu cử động vai trái hơi cứng ngắc, mí mắt cũng không thèm nâng lên: “Không bàn chuyện? Vậy hủy đi, tôi không đi nữa.”
“Để bọn họ hiểu rõ lập trường, là họ cần Ngôn thị, không phải Ngôn thị cần họ. Nếu đến điểm này mà còn không nhận thức được thì nói chuyện với họ chỉ tổ lãng phí thời gian của tôi.” Ngôn Chiêu tỏ vẻ chán nản: “Tôi không muốn làm ăn với những kẻ ngu ngốc.”
“Tôi hiểu rồi ạ.” Trang Lăng ghi nhớ câu trả lời của Ngôn Chiêu, chuẩn bị phản hồi cho Phú Tâm, đương nhiên, chữ “ngu ngốc” này chắc chắn phải bị loại bỏ.
Tiếng phát thanh nhắc nhở lên máy bay vang lên, Ngôn Chiêu nhìn điện thoại, không có động tĩnh, lại nhét vào túi áo, đứng dậy: “Đi thôi.”
Liên tiếp mấy ngày sau, cuộc sống của Thẩm Từ Âm đều trôi qua trong êm đềm.
Ngày hôm đó sau khi xuất viện, suy nghĩ một hồi cô vẫn gửi hai chữ “Cảm ơn” đến Wechat của Ngôn Chiêu, hơn 2 tiếng sau, anh mới trả lời: “Không có gì.”
Sau đó, khung chat rơi vào trạng thái đóng băng, không ai nói thêm câu nào nữa.
Ảnh đại diện WeChat của Ngôn Chiêu có màu rất tối, nhìn không rõ là thứ gì. Thẩm Từ Âm bấm vào thì phát hiện ra đó là một bức ảnh, bầu trời ngoài cửa sổ tối tăm, tuyết rơi dày đặc, cửa kính mờ sương, anh cứ thế chụp một tấm rất tùy tiện qua cửa sổ, thậm chí cả ống kính cũng mờ.
Nhìn không hiểu anh muốn biểu đạt điều gì.
Trong văn phòng, cuộc họp của bộ phận vừa kết thúc.
Tiểu Thịnh hưng phấn: “Chị Âm Âm, Freda đã thông qua dự án đó rồi, điều này có nghĩa là chúng ta có thể đi công tác vào tháng sau phải không?”
“Em thích đi công tác đến thế à?”
“Thà đi thành phố khác còn hơn là cứ ở công ty suốt, chị nói xem, em có nên làm một bản kế hoạch du lịch không?”
Hồ Lập ngồi trên ghế trượt xuống dưới: “Anh khuyên cô đừng mơ mộng quá, chỉ là đổi chỗ ăn cơm hộp thôi, đâu có thời gian đi chơi.”
“Không phải chứ,” Tiểu Thịnh nhăn mặt: “Hiếm khi mới được đến thành phố C mà.”
Thẩm Từ Âm cầm cốc nước trong tay lên uống thêm một ngụm, nhìn chằm chằm vào máy tính, tiếp tục tối ưu hóa các chi tiết của kế hoạch.
Lúc này, tin nhắn từ quầy lễ tân gửi đến: “Xin chào, có người ở quầy lễ tân đang tìm cô.”
Thẩm Từ Âm nghi hoặc: “Tìm tôi?”
“Vâng.”
“Có nói là ai không?”
“Người đó chỉ nói mình họ Từ.”
Từ? Cô tìm kiếm trong đầu hồi lâu, hoàn toàn không có ấn tượng gì với cái họ này.
Chẳng lẽ là khách hàng?
Thôi, cứ đi thử xem.
Cô cầm thẻ công tác lên đeo vào, nhét điện thoại vào túi quần, đi thang máy xuống sảnh lớn.
Thẩm Từ Âm đi đến quầy lễ tân: “Xin chào, tôi là Thẩm Từ Âm, không biết là ai tìm tôi vậy?”
Chị gái tiếp tân chỉ tay về phía cách đó không xa: “Bên kia, bàn thứ hai, hai người đàn ông mặc đồ đen đó ạ.”
“Cảm ơn.” Cô cảm ơn, nhìn tấm lưng mơ hồ từ xa vẫn không rõ là ai, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Sảnh tòa nhà VH đông người qua lại. Thẩm Từ Âm đến gần, một trong hai người đàn ông rõ ràng có vẻ lo lắng bồn chồn. Khi nghe thấy tiếng bước chân, anh ta đột nhiên quay đầu lại khiến cô giật mình lùi về sau một bước.
Sao lại là anh ta?
Người đàn ông đã quấy rối họ ở quán bar hôm đó?!
Trong đầu Thẩm Từ Âm bỗng nhớ lại lời nói của Trì Hiểu Oánh, người đàn ông này chuyên gia có thù tất báo.
Không lẽ họ định gây chuyện ở công ty của cô?
Thấy Thẩm Từ Âm kinh ngạc, người đàn ông ngồi bên cạnh cũng vội vàng đứng dậy, giọng nói ôn hòa: “Cô Thẩm đừng sợ, chúng tôi không phải đến để gây sự.”
Anh ta đưa ra danh thiếp: “Xin chào cô, tôi là thư ký của giám đốc Từ. Lần trước ở quán bar, em trai của anh ấy đã xúc phạm cô rất nhiều, vậy nên lần này chúng tôi đến đây để xin lỗi.”
Thẩm Từ Âm thấy thư ký này lịch sự đàng hoàng, chắc hẳn không phải là người được tên đàn ông kia thuê để trả thù. Vì thế dù còn nghi ngờ nhưng cô vẫn ngồi xuống đối diện họ.
Thư ký hỏi: “Cô có muốn uống gì không?”
“Không cần, tôi còn phải quay lại làm việc, chúng ta nhanh chóng giải quyết chuyện này đi.”
Thư ký gật đầu, vỗ vai người đàn ông bên cạnh, ra hiệu anh ta có thể bắt đầu nói rồi.
Người đàn ông gây chuyện hôm trước kể từ khi nhìn thấy Thẩm Từ Âm đã không nói lời nào, nghiến chặt răng, vẻ mặt không phục nhưng lại bất lực. Mấy lần anh ta định mở miệng nhưng đều thất bại, bị thư ký tốt bụng nhắc nhở: “Xin hãy nhanh chóng.”
Người đàn ông nhắm mắt lại, chửi một câu tục tĩu, sau đó nói: “Tôi xin lỗi.”
Anh ta nói từng chữ từng chữ, gần như là rít ra từ kẽ răng: “Ông đây không biết cô là người……”
Chữ “người” chìm nghỉm trong đôi môi mím chặt của anh ta: “Lần này ông đây đụng phải chỗ cứng*, ông đây nhận. Sau này không dám nữa.”
*踢到铁板: Câu văn này thường được dùng để chỉ những trường hợp người ta cố gắng làm một việc gì đó nhưng lại gặp phải sự phản kháng, ngăn cản hoặc thất bại.
Thư ký bổ sung: “Cô có hài lòng với lời xin lỗi này không?”
Thẩm Từ Âm hỏi: “Anh chỉ xin lỗi tôi thôi sao?”
Sắc mặt anh ta biến đổi: “Mẹ kiếp cô có ý gì?”
Thư ký nhắc nhở: “Cẩn thận lời nói.”
Thẩm Từ Âm gọi điện cho Tiểu Thịnh: “Tiểu Thịnh, em xuống sảnh tầng một đi.”
Hai phút sau, Tiểu Thịnh tung tăng chạy đến: “Chị Âm Âm, sao thế ạ? Chị mời em đi uống cà phê ạ?”
Nụ cười trên mặt cô ấy ngay lập tức biến mất khi nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện.
Thẩm Từ Âm nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô ấy, kéo cô ấy ngồi xuống bên cạnh: “Cũng xin lỗi cô ấy đi.”
Người đàn ông đập bàn đứng dậy: “Cô đừng được voi lại đòi tiên!”
Thẩm Từ Âm lại nhìn về phía thư ký, anh ta đẩy gọng kính lên, gật đầu: “Đúng vậy, cô gái này cũng là người bị hại.”
“Mẹ kiếp… Mấy người chơi ông đây……” Giọng người đàn ông run rẩy vì tức giận, nhưng không thể làm gì khác, anh ta nặng nề ngồi xuống, đối mặt với Tiểu Thịnh, cắn răng nói: “Xin lỗi.”
Thẩm Từ Âm hỏi: “Sau này còn quấy rối cô ấy nữa không?”
“Con mẹ nó cô đang huấn luyện chó đấy à?” Người đàn ông bị thư ký liếc nhìn, bực bội vò đầu, lớn tiếng nói: “Không, được chưa.”
“Cuộc gặp mặt xin lỗi” kết thúc, người đàn ông như thể bị xúc phạm nặng nề, quay đầu bỏ đi.
Thư ký mỉm cười nói: “Xin lỗi cô. Bởi vì giám đốc Ngôn đã nói không muốn dùng bất kỳ phương thức riêng tư nào để làm phiền cô, cho nên chúng tôi chỉ có thể làm như vậy. Lần này giám đốc Ngôn đích thân gọi điện cho giám đốc Từ, hai người họ vốn có quan hệ rất tốt, hy vọng cách xử lý của chúng tôi có thể khiến cô hài lòng.”
Sau khi tạm biệt thư ký, hai người đứng yên tại chỗ, Tiểu Thịnh vẫn còn hơi choáng váng:
“Em không nằm mơ chứ? Anh ta thật sự xin lỗi em sao? Lần trước khi nghe nói về sau anh ta sẽ trả thù chị, mấy ngày liền em đều ngủ không ngon.”
Thẩm Từ Âm nói: “Không sao.”
Tiểu Thịnh bật khóc nức nở, nói lắp bắp: “Tại sao anh ta lại xin lỗi chúng ta vậy ạ? Giám đốc Từ là ai? Giám đốc Ngôn là ai nữa?”
Thẩm Từ Âm lảng tránh câu hỏi, đáp: “Em đi lên trước đi, lớp trang điểm sắp lem rồi này.”
Nhìn bóng lưng Tiểu Thịnh khuất dần, Thẩm Từ Âm tiến lên hai bước, do dự hồi lâu rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngôn Chiêu:
“Cảm ơn.”
Năm phút sau, Ngôn Chiêu trả lời: “?”
Cô nhắn lại giải thích: “Hôm nay người nhà họ Từ đến tìm tôi xin lỗi.”
Bên kia im lặng vài phút, Thẩm Từ Âm còn tưởng rằng anh sẽ nói “Vậy là tốt rồi”, hoặc là “Ồ” gì đó, không ngờ Ngôn Chiêu chỉ gửi đến hai chữ:
“Sướng không?”
Như thể đang hỏi cô, nỗi uất ức dồn nén trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ, kẻ cậy quyền cậy thế trước mặt cô cũng phải cúi đầu nhận lỗi, chịu sỉ nhục thừa nhận sai lầm. Sướng không?
Nói ác một câu, sao có thể không sướng?
Thẩm Từ Âm không trả lời trực tiếp, chỉ lại gửi một câu: “Cảm ơn anh.”
Vui vẻ qua đi, cảm giác bất an lại ập đến.
Lại nợ anh một ân tình nữa, nhất định phải trả lại.
Ngôn Chiêu: Cô Thẩm chỉ biết nói suông thôi à?
Nhìn vào đoạn đối thoại ngắn ngủi của họ, Thẩm Từ Âm đã gửi lời cảm ơn đến tận ba lần.
Thẩm Từ Âm vốn định hỏi lại “Vậy anh muốn gì”, nhưng sau đó cảm thấy giọng điệu này có vẻ hơi bất lịch sự. Ngón tay cô do dự trên bàn phím một lúc, chậm rãi nhắn: “Khi nào thì anh rảnh? Tôi mời anh ăn cơm, địa điểm anh tự chọn.”
Mua thêm một món quà nữa thì hẳn là có thể thanh toán xong nhỉ?
Cô nhìn những con số nhảy liên tục trong thang máy, nhẹ nhàng thở dài.