—-
Khương Bảo vốn không muốn để ý tới Hứa Lệ Quyên, vì cãi nhau với bà ta là chuyện vô nghĩa, chỉ lãng phí thời gian.
Nhưng Lý Tú Lan lại tiến lên kéo cô lại, kích động nói với Hứa Lệ Quyên: “Đại Bảo mang họ Khương, con bé là người Khương gia, trong cơ thể chảy dòng máu của Khương gia nên con bé phải có một phần trong năm nghìn tệ!”
Hứa Lệ Quyên không ngờ Lý Tú Lan có thể bỏ qua lời châm chọc của mình về con gái, mà tiếp tục đòi tiền mình.
Lý Tú Lan nhìn cô ngây người, kéo tay Khương Bảo, vội vàng nói: “Đại Bảo, con mau nói giúp mẹ một câu đi! Chỉ có con mới có thể giúp mẹ, mẹ xin con!”
Khương Bảo không muốn giúp bà ta, đồng thời cũng không muốn để cho người phụ nữ trước mặt hả hê.
Với ý định làm hỏng mọi chuyện, cô chậm rãi nói: “Bác cả, mẹ, có lẽ mọi người không biết, Mạnh phó lữ cho bác năm nghìn tệ, thật ra là tiền bồi thường hủy hôn của cháu.
Năm nghìn tệ phải là của cháu, mọi người không được một đồng nào.”
Hứa Lệ Quyên nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, còn tưởng cô sẽ cầu xin mình như Lý Tú Lan, không ngờ cô lại muốn đòi lại toàn bộ số tiền.
“Cô đang nói chuyện điên rồ gì vậy?”
Khương Bảo mỉm cười, tiếp tục nói: “Mạnh phó lữ rõ ràng có ý đó, mấy người vẫn giả ngu.
Cháu bao dung nên không so đo.
Cháu có thể chia cho mọi người một nửa số tiền, nhưng một nửa còn lại phải trả cho cháu.
Nếu không cháu sẽ đến huyện, nói chuyện này cho Mạnh phó lữ.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Mấy người đã gặp Mạnh phó lữ, nghiêm túc và chính trực như tùng như trúc.
Cháu tin anh ấy sẽ xử lý công bằng, mọi người cảm thấy thế nào?”
Khương Bảo nói chuyện êm tai, làm cho người ta cảm thấy như đang được tận hưởng gió xuân nếu bỏ qua ý định đe dọa trong lời nói của cô.
Hứa Lệ Quyên chưa từng thấy cách mắng chửi này, há hốc mồm.
Bà ta không biết mắng lại như thế nào, bắt đầu nắm cánh tay cô, muốn dùng vũ lực đuổi cô đi.
“Á!”
Khương Bảo bị nắm đau, giây tiếp theo biến thành tiếng gào của Hứa Lệ Quyên.
Khương Bảo ngẩng đầu, Mạnh Tu Viễn không biết tới từ lúc nào, bẻ cổ tay Hứa Lệ Quyên rồi đẩy bà ta ra.
…
Một giây trước Khương Bảo còn nói muốn đến huyện tìm Mạnh Tu Viễn xử lý, một giây sau người đã tới.
Điều này gần như làm cho bệnh tim của Hứa Lệ Quyên tái phát.
Cổ tay bị bẻ của Hứa Lệ Quyên vẫn còn đau, nhưng vào lúc này bà ta chết lặng, đầu óc quay cuồng, hoàn toàn quên mất phải phản ứng thế nào.
Sau một lúc lâu, bà ta mới “Ôi” một tiếng, chớp mắt, vẻ mặt tươi cười mời Mạnh Tu Viễn vào nhà:
“Sao đồng chí lại rảnh rỗi tới đây, có chuyện cần tìm Kiến An sao? Kiến An đang làm ở phòng xã, đợi tôi đi gọi, cậu vào trong ngồi đi!”