—-
Tiết Bạch Lộ qua đi, người trong thôn đang bận rộn thu hoạch vụ thu.
Cắt hoa màu, nghiền ngũ cốc, phơi lương thực, khắp nơi đều là cảnh tượng khí thế ngất trời, tiếng đập lúa liên tục vang lên.
Lúc này các xã viên không phải bận rộn ngoài đồng thì cũng đập lúa trên bờ ruộng.
Trên quốc lộ bên cạnh núi lớn chỉ có hai ba người, khá vắng vẻ.
Kim Mỹ Hồng đang đạp chiếc xe đạp nam cũ kỹ có sườn ngang của cô ấy, nhìn thấy một chiếc xe Jeep màu xanh lá cây chạy về phía mình vội vàng gọi Khương Bảo ngồi ở yên sau một tiếng.
“Đại Bảo, phía trước có xe, em thu chân vào đừng giơ ra đó, thu cả váy nữa.
“
Khương Bảo xuyên thành nữ phụ tên Khương Đại Bảo, tên chỉ khác một chữ.
Mặc dù cô đã đến thế giới này được một hai năm rồi nhưng mỗi lần nghe thấy cái tên Đại Bảo vẫn khó chấp nhận.
Cô chậm rãi dịu dàng nói:
“Em biết rồi chị Mỹ Hồng.
“
Cô đặt một tay lên vai Kim Mỹ Hồng, tay kia quấn váy vào đùi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Kim Mỹ Hồng nghiêng đầu nhìn thấy bàn tay trắng nõn trên vai không khỏi cảm thán, trong vùng núi bọn họ lại có một cô gái sinh xinh đẹp thế này, từ sợi tóc đến đầu ngón tay đều đẹp quá mức, khó trách mọi người trong thôn đều gọi cô là “Chồi non trà Minh Tiền”.
Trà Minh Tiền là loại trà cực phẩm trong các loại trà.
Đầu chồi chính là phần đắt tiền nhất và tinh hoa nhất trên cây trà.
Khương Bảo là mỹ nhân được mười dặm tám xã công nhận, nếu không phải bởi vì mỹ nhân này đã đính hôn, Kim Mỹ Hồng thật sự muốn cắp cô về nhà mình làm con dâu dù tuổi con mình còn nhỏ.
Đoạn quốc lộ vào núi này tương đối chật hẹp, xe Jeep và xe đạp lướt qua nhau, bụi đất bốc lên khiến Kim Mỹ Hồng tặc lưỡi.
Ở đại đội sản xuất, ngay cả máy kéo cũng là hiếm lạ nói chi là xe Jeep khí phái ngăn nắp như vậy.
Kim Mỹ Hồng tò mò nói:
“Không biết là lãnh đạo xuống nông thôn thăm dân tình ở đâu, cũng đừng đến thôn chúng ta nha.
Năm nay thôn chúng ta thu hoạch bình thường, sợ là sẽ bị phê bình.
“
Mỗi khi thu hoạch vụ thu, ban lãnh đạo huyện luôn có vài người đến hỏi thăm thu hoạch năm nay, để biết khi họ giao lương thực công cho quốc gia nên dương dương đắc ý hay nên kiểm điểm lại.
Xe chạy qua, Khương Bảo chỉ kịp vội vàng liếc mắt nhìn thân xe một cái.
Cô nhớ lại tình tiết trong tiểu thuyết, đại khái đoán ra người ngồi trong xe là ai.
Chiếc xe lái về hướng thôn bọn họ thế nhưng “lãnh đạo” trong xe cũng không phải đi kiểm tra thành quả thu hoạch vụ thu mà là đi từ hôn.
Từ hôn với Khương Bảo!
Sau khi từ quốc lộ xuống, đường đất vào thôn hố trũng, chật hẹp khó đi.
Xe Jeep dừng ở một giao lộ vì không lái vào được nữa.