[Tiên nữ Vi Vi nói năng thật uyển chuyển. Đúng là người tốt. Nếu là tôi thì đã nói thẳng Diệp Vân Linh không được.]
[Làm sao mà làm được, căn bản là làm màu. Đơn giản là muốn dùng thủ đoạn để thêm đất diễn.]
[Đúng là thích diễn, diễn đến nghiện rồi.]
Tưởng Mỹ Hàm vừa lột xong vỏ cam chuẩn bị đưa cho con trai, đang định nói đồng ý với phân tích của Diệp Vi Vi.
Kết quả nghe được trên màn hình truyền tới âm thanh “răng rắc”.
Diệp Vi Vi đang uống trà theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Diệp Vân Linh đã thành công mở khoá ra.
Nhất thời không phản ứng kịp, tự làm mình sặc nước trà.
Cô ta thực sự mở được? Cô ta còn biết làm cái này?
Đáy mắt Diệp Vi Vi loé lên tia kinh ngạc.
Những cư dân mạng vốn đang muốn cười nhạo Diệp Vân Linh, ngón tay trên bàn phím cũng đơ luôn rồi, bình luận trào phúng còn chưa kịp đánh xong đã thấy một màn này, trong thời gian ngắn ngây ngẩn cả người.
[Vcd, mở được thật kìa, thế mà cũng được luôn?]
[Trước khi mở khoá: Diệp Vân Linh là đồ thiểu năng trí tuệ. Sau khi mở khoá: Tôi mới là đồ thiểu năng trí tuệ.]
[Hiện giờ muốn thành nghệ sĩ phải học nhiều tài nghệ vậy sao? Cô ta trước khi làm người nổi tiếng không phải từng đi làm trộm đấy chứ?]
[Tổ đạo diễn: Chúng tôi bố trí khoá mật khẩu không phải để cô mở như vậy.!]
[Cái hành động này ha ha ha ha muốn camera chuyển sang quay phản ứng của tổ đạo diễn chương trình. Tôi muốn xem.]
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đạo diễn Tần bên kia vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần sau màn biểu diễn phá khoá của Diệp Vân Linh, chờ đến khi phản ứng lại thì Diệp Vân Linh đã dắt hai đứa bé ra khỏi mật thất rồi.
Ông ta chỉ vào màn hình, nói với đạo diễn điều hành: “Cô cô cô cô ta cứ như vậy mở khoá đi ra ngoài? Con mẹ nó cô ta đời trước là thợ khoá à? “
Vốn còn háo hức mong đợi một màn Diệp Vân Linh và con riêng, hai bên coi thường lẫn nhau lại không thể không hợp tác. Kết quả không nghĩ tới Diệp Vân Linh khác người chọn lối đi riêng để ra ngoài.
Đạo diễn Tần tức đến mức đập tay chụp lên đùi, tính sai rồi.!!!!
Diệp Vân Linh trước sự khϊếp sợ một đám người, mở khoá ra, đồng hồ đếm ngược trước mặt cùng vừa vặn dừng ở số 0.
Thống thống bên kia vẫn luôn khẩn trương nãy giờ nhìn thấy nhiệm vụ cuối cùng cũng đã hoàn thành, thả lỏng cả chanh, lập tức ngã vật xuống mặt đất.
Trên mặt phiếm hồng huyết sắc chậm rãi lại biến về màu vàng, thì thầm: [ Chủ nhân à, cô lần sau vẫn là không cần làm việc kí©h thí©ɧ như vậy. Trái tim bé nhỏ của tôi chịu không nổi. ]
Diệp Vân Linh một lần nữa kẹp lại kẹp tóc lên đầu, trả lời: [ Kỷ lục nhanh nhất trước đây tôi từng phá khoá là 5 giây, tự lòng tôi hiểu rõ. ]
Hệ thống lập tức bay lên lần nữa nói: [ Cô mà hiểu rõ cái gì chứ? Vạn nhất Lục Tử Hạo không đáp ứng thì làm sao bây giờ? 5 giây cô cũng không có. ]
[ Không đâu. Lục Tử Hạo rất thương em gái, không bỏ được đâu. ] Diệp Vân Linh búi tóc gọn gàng xong, nói: [ Huống hồ kể cả thằng bé không đáp ứng, cái khoá kia, chẳng lẽ tôi không thể tự mình ra tay. ]
Hệ thống: [ Đúng rồi, chính cô cũng có thể mở. Vậy tại sao cô vẫn muốn ép Lục Tử Hạo?]
Diệp Vân Linh cười nói: [ Tại đáng yêu a. ]
Lục Tử Hạo vẫn luôn mang dáng vẻ ông cụ non, nhưng vừa rồi bức hắn tức giận lại còn đỏ mặt dáng vẻ 囧, thật quá đáng yêu.
Hệ thống lắc lắc đầu. Đối với yêu thích của Diệp Vân Linh, nó vẫn là không thẩm được.
Bất quá nhìn sang thanh tiến độ kia lại tăng thêm 5%, hệ thống rất là vừa lòng.
Tuy rằng cả quá trình có chút mạo hiểm, nhưng cũng may thành quả cuối cùng lại rất tốt đẹp.